- Nam Do Toi Gap Em Hoang Bin Chuong 1 Trung Khanh Xin Chao

Tùy Chỉnh

Căn phòng bị bao trùm một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lần này,tôi nghiêm túc xin ba chuyển sang thành phố Trùng Khánh để tiếp tục việc học.

Ngồi trên sofa đối diện tôi, ba nhấp tách trà ấm rồi nói:

  -Ta cho con hai năm để hoàn thành chương trình phổ thông ở Trùng Khánh, sau đó sẽ đi du học Hàn Quốc theo học kinh doanh để tiếp quản Lăng Thị.  

Tôi không thích sự gò bó này nên mới cố tình xin chuyển trường phổ thông. Vốn tính cách ham chơi từ nhỏ lại thêm tính hiếu kì nên tôi thích tìm tòi cái mới ở nhiều nơi khác hơn là ngồi yên một chỗ dưới sự áp đặt của ba,theo học kinh doanh.

   -Lát nữa con sẽ ra sân bay,không cần ba tiễn._Tôi nhìn chăm chăm vào ông mà nói.

   -Được rồi,vé bay,nhà ở và hồ sơ nhập học ba đã sắp xếp trước đó. Con sẽ ở chung với Hạo Thiên, ba cũng đã sắp xếp hai đứa học chung lớp.

Hạo Thiên là con trai của chú Lâm Phong, bạn thân ba tôi. Tôi và cậu ấy chơi thân từ nhỏ, hai đứa khá hợp tính nhau mặc dù ở hai thành phố khác nhau.

Tôi cười nhạt:

  -Cảm ơn ba!

   -Việc con cần làm không phải là cảm ơn ta, mà chính là cố gắng hoàn thành thật tốt hai năm phổ thông cuối này._Ông đặt tách trà xuống bàn, thái độ như ra lệnh cho tôi.

Tôi hiểu ý gật đầu:

    -Con đi trước.

Không đợi ba trả lời, tôi đứng dậy bước ra phía cửa chính, đột nhiên nghe tiếng ba gọi với theo:

  -Tiểu Vũ.....

Tôi dừng bước quay lại nhìn ông, ông mỉm cười ôn nhu nói tiếp:

  -Học chăm chỉ!

Tôi gật đầu tiếp tục bước đi, rời khỏi Lăng Gia.

--------------------------

Ngồi trong  xe ô tô đen trên đường tới sân bay, tôi nhìn qua cửa kính, những dòng người trên đường cùng hàng loạt chiếc xe lao vút qua, trong lòng có chút trống vắng.

Chuyến bay tới Trùng Khánh khá dài, ngày mai tôi phải nhập học luôn.

Tới sân bay, tôi kéo vali vào ngồi ghế đợi đến giờ, lấy điện thoại ra nghe nhạc - thói quen chưa bao giờ thay đổi.

Chưa đầy 10 phút, tiếng tiếp viên hàng không thông báo:

"Chuyến bay từ thành phố Bắc Kinh tới Trùng Khánh cất cánh lúc 5h30', đề nghị hành khách nhanh chóng kiểm vé nhận chỗ ngồi."

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay đã 5h5'. Có vẻ như ngồi trên ô tô lâu quá nên tôi thấy cơ thể có chút khó chịu.

Sau khi kiểm vé và hộ chiếu xong, tôi lên máy bay và được nhân viên phục vụ chu đáo hơn những người khác. Tôi biết, cũng chỉ có thể vì tôi là người thừa kế đương nhiệm tập đoàn Lăng Thị, và tất cả đều là do một mình ba tôi sắp xếp. 

Máy bay cất cánh. Bắc Kinh, hai năm sau gặp lại. 

------------------

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng, tôi cũng đặt chân đến sân bay Trùng Khánh.

Sân bay ở đây khá rộng, nhiều khách du lịch nước ngoài. Đang loay hoay với cái vali lớn thì ông tài xế riêng của gia đình tôi từ đâu xuất hiện, lải nhải mãi:

   -Cậu chủ, ông chủ đã nói tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu Hạo Thiên và phụ trách theo dõi mọi hành động của cậu ở đây.

Tôi mặc kệ những lời nói của ông ta và bắt taxi về địa chỉ nhà của Hạo Thiên.Ngồi trên taxi, tôi cứ nghĩ mình là một đứa phụ thuộc, 16 tuổi đầu nhưng chẳng làm nên trò chống gì.

Suy nghĩ lung tung, tôi giật mình chiếc xe taxi chợt phanh gấp lại.

  -Có chuyện gì vậy?_Tôi ngạc nhiên hỏi người tài xế.

Chú ấy hoảng hốt:

  -Hình như xe chúng ta suýt đụng trúng một người!

Tôi xuống xe, là một cô gái đang ngồi dưới lòng đường. Cô ta cúi đầu xuống, tay liên tục xoa mông, túi xách và giấy tờ tung tóe.

Tôi tiến đến ngồi xuống trước mặt cô ta:

   -Sao không?

Cô ta ngước lên nhìn tôi nhăn mặt:

  -Đồ đáng ghét, đi kiểu gì vậy hả?

  -Xin lỗi!_Tôi cất lời định đỡ cô ta dậy.

Cô gái này có vẻ ngoài khá được, dáng người cũng rất chuẩn, chỉ là tính cách có hơi ngạo mạn.

Cô ấy hất tay tôi ra, bực tức đứng dậy cố gắng nhặt vài tờ giấy vung trên đường rồi xách túi khập khễnh bước đi. Tôi gọi với theo:

  -Này cô, tên gì vậy?

Cô ấy dừng bước quay lại hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh:

  -Dương Thiên Vy! Đồ đáng ghét.

Dương Thiên Vy? Thú vị lắm.

Rồi cô ấy bỏ đi. 

Nếu có duyên sẽ gặp lại.

-----------

Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi nghỉ ngơi.
   -Nói, lí do thật sự khiến cậu đột nhiên muốn chuyển tới đây là gì? Có phải lại vụ học kinh doanh không? _Hạo Thiên ngồi trên sofa phòng khách đối diện tôi, nhâm nhi tách trà hỏi.
Điệu bộ này của cậu ta làm tôi muốn tọng một quả đấm vào mặt cậu ta cho bõ ghét. Thế mà không hiểu vì sao tôi và cậu ta lại có thể thân nhau cho tới bây giờ.
Tôi nhếch nhẹ môi, ném chiếc gối bông về phía Hạo Thiên:
   -Còn gì nữa đây?
Cậu ấy đỡ lấy cái gối rồi nói:
   -Chuẩn bị đồ dùng học tập cho ngày mai đi. Giờ tớ có hẹn rồi. Sẽ về sớm!
Tôi biết ngay mà, cậu ấy lúc nào cũng có hẹn có hẹn. Còn hẹn với ai chứ? Lại là Vương Hoàng Yến Linh.
Cô ấy là bạn gái của Hạo Thiên. Ờ thì gọi là sau ba năm cậu ta mới có thể cưa đổ Yến Linh. À không, là Yến Linh cưa đổ cậu ta mới đúng. Hazzzzzz, mà cũng không phải, tóm lại là không biết nữa, nhưng từ lúc quen biết Yến Linh, Hạo Thiên thay đổi rất nhiều... từ một thằng con trái lạnh như băng lại đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.
Dứt lời, cậu ấy đứng lên bước ra khỏi phòng khách.
Tôi mệt mỏi lấy đồ rồi đi tắm.
_________________

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày đầu học tại trường mới. Tôi đã dậy sớm hơn để đi bộ ngắm buổi sáng trên phố Trùng Khánh.
Hạo Thiên nói cậu ấy đi ăn sáng cùng Yến Linh nên đã nhờ tài xế riêng trở tôi tới trường.
Tôi muốn đi bộ hơn.

Bước trên vỉa hè dọc phố Trùng Khánh,tôi nhìn ngó xung quanh.Trên đường xe cộ qua lại rất đông,đặc biệt là học sinh, họ  mặc đồng phục giống nhau. Những ngôi nhà cao tầng sát nhau chạy dài theo con đường.

Trước mắt tôi là cổng trường học, ngôi trường khá to nhưng không bằng trường cũ của tôi.
Không hổ danh là Trường Phổ Trùng Khánh, nổi tiếng thứ ba Trung Quốc.
Cũng được lắm, để xem có gì đặc biệt.
Phía xa kia là bóng dáng nhỏ bé của một nữ sinh rất quen thuộc... hình như tôi có gặp qua rồi.... Tự nhiên tôi lại nhớ đến cô ta - Dương Thiên Vy.
Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm:

  -Chẳng lẽ Dương Thiên Vy cũng là học viên Trung Khánh? Không lẽ nữ sinh trường này ai cũng đanh đá như cô ta?
Tôi lắc mạnh đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi bước vào cổng trường học.
"Không hiểu sao học sinh trường này bị gì mà cứ nhìn tôi mãi thế. Chắc học sinh nào mới vào cũng vậy. Không chỉ nhìn, họ còn cười nói bàn tán xôn xao nữa, và đương nhiên... đối tượng họ thảo luận về không ai khác... Là tôi".

Bỏ mặc tất cả ánh mắt,tôi đi gặp hiệu trưởng để biết lớp học. Bước đến cửa phòng hiệu trưởng đã thấy âm u rồi,mong là không có chuyện gì xảy ra.Tôi mở cửa bước vào,cô hiệu trưởng dường như không để ý và đang chăm chú viết một cái gì đó.

Tôi bước đến bàn làm việc của cô:

  -Chào cô ạ!

Cô liếc mắt qua tôi:

  -Chào em!Mời em ngồi.

Tôi ngồi xuống:

  -Thưa cô,em là học sinh mới.Cô có thể cho em....

Tôi ngừng lại lời nói của mình khi thấy một nụ cười đầy mà mị ẩn hiện trên môi cô hiệu trưởng...
Là điềm báo gì không tốt sao?
-
-
-
-
----------End chương -----------
Mong ủng hộ. ♡♡













  -

  -