- Namjin Anh Hang Xom Dinh Menh

Tùy Chỉnh

Trong cuộc sống bạn đã lướt qua bao nhiêu người vậy trong số đó có ai để lại ấn tượng sâu sắc với bạn không , tôi thì có rồi , cậu tuy không đẹp trai nhưng mỗi bước cậu đi lại toả ra mọt loại khí chất khiến ai cũng phải ngoái nhìn , mạnh mẽ độc lập , đó là cách nhìn chung của tôi , thật là mọt con người sinh ra để người khác dựa dẫm mà , định mệnh thế nào cậu lại là hàng xóm của tôi
.
.
.
.
.
.
Trong cuộc sống bạn đã lướt qua bao nhiêu người vậy trong số đó có ai để lại ấn tượng sâu sắc với bạn không , tôi thì có rồi , anh rất đẹp phải nói là anh là người đầu tiên mà tôi phải nhận xét bằng hai từ xinh đẹp a , anh nhỏ con hơn tôi nên nhìn kiểu nào cũng làm cho người khác muốn che chở mà , định mệnh anh lại là hàng xóm của tôi.
________________
Cậu đang tưới nước , tôi đứng trên bệ cửa sổ nhìn cậu , đẹp thật cái khí chất đó thật quyến rũ mà , cậu nhìn tôi cười kìa , cậu ấy nhìn tôi và cười , holly shit cậu ấy nhìn tôi .
.
.
.
.
Anh đang đứng trên bệ cửa sổ nhìn tôi a , anh nhìn tôi lâu như vậy tôi có nên nhìn lại không nếu không thì có phải thất lễ quá chăng , sao vậy sao anh lại trốn?
__________
Đinh đong
"Anh không sao chứ" NamJoon nhìn anh với vẻ hốt hoảng " Tôi làm anh sợ sao , tôi thấy anh nhìn tôi lâu quá nên chỉ nhìn lại để đáp lễ thôi , tôi xin lỗi vì đã làm anh sợ" cậu rất bối rối a , nếu anh không tha thứ thì làm sao tiếp cận được đây
"Không sao không sao cậu về đi tôi không sao" bối rối a sao cậu lại biết mình nhìn cậu ấy lâu như vậy a , mình điên thật rồi điên thật rồi, vội đóng cửa để lại ai kia ngơ ngác đứng ngoài
"Thật là không sao ư" Namjoon thất thần một lúc lâu rồi cũng lê bước đi về
___________
Đing đong
"À tôi chỉ muốn hỏi là gần đây có quán ăn nào không , tôi chỉ mới đến đây nên không biết anh chỉ giúp tôi được không thật là tôi đang rất đói" nửa đêm NamJoon vác bụng rỗng tuếch sang hỏi anh hàng xóm
"Cái gì giờ này mà cậu chưa ăn gì sao , đã 11h đêm rồi đó , ở gần đây không có quán ăn nào đâu , cậu vào nhà đi , tôi vẫn còn cơm nguội và một vài món cũng đang ăn được a" SeokJin sổ một tràng vừa nói vừa kéo NamJoon vào nhà
"Tôi có thể ăn ở đây sao" NamJoon ngơ ngác nhìn SeokJin đi lại trong bếp , thuận tiện ngắm luôn căn nhà , nhìn thì nhỏ nhưng ở một người thì quá lớn a , trang trí cũng đẹp mắt nữa
"Nếu cậu không chê" SeokJin quay qua (nếu cậu ấy mà đổi ý thì sao ta , mình còn muốn nấu ăn cho cậu ấy dài dài mà)
"Làm sao tôi có thể chê chứ , đêm hôm khuya khoắt còn phiền anh như vậy , anh đã không chê tôi phiền thì thôi tôi sao dám chê cơm anh chứ" vội vàng giải thích NamJoon rất sợ anh đổi ý a , cậu biết quanh đây không có nhà hàng hay quán ăn rồi nên mới giả bộ đói bụng rồi biện lí do để qua đây thăm nhà anh nhà
Đưa thức ăn lên , một món thịt kho một món canh và một món rau xào thêm một tô cơm .
"Cậu ăn đi tôi đi lấy nước cho cậu " SeokJin đi đến tủ lạnh lấy nước cho cậu
"Anh biết nấu ăn sao" NamJoon nhìn bàn thức ăn mà nhỏ nước miếng , tuy không cầu kì sang trọng nhưng lại có cảm giác nhìn là muốn ăn a , giống như anh vậy ách ách
"Tôi sống độc thân mà , phải biết nấu mà tồn tại chứ" đẩy cốc nước cam đến trước mặt cậu , tiện thể kéo cái ghế ngồi đối diện với cậu
"Ồ anh giỏi ghê , vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn giỏi chứ , cũng chẳng bù cho tôi , vừa xấu vừa hậu đậu" NamJoon nhìn anh ái ngại
"Đẹp trai , nấu ăn giỏi thì được gì chứ , đến giờ công việc vẫn chưa có , người yêu cũng không , haizz đúng là hồng nhan bạc phận mà" SeokJin nhìn mông lung rồi giãi bày
NamJoon nhịn cười nhìn anh thầm nghĩ "anh cũng không cần phải làm gì cả để em nuôi anh là được rồi"
"A cậu không biết nấu ăn sao , vậy từ trước đến giờ cậu sống ntn?" SeokJin bỗng nhiên hỏi đột ngột làm cậu sặc cơm
*Khụ khụ* biết trả lời sao đây , lí do nào mới hợp lí chứ , aishi
"À ..ừm ...à ừm...lúc trước tôi sống với mẹ nên là bà ấy nấu ăn , còn giờ , còn giờ , để tiện cho công việc hiện tại nên tôi dọn đến đây , bình thường thì ngày đi làm tôi sẽ ăn ở công ty , nhưng giờ là chủ nhật nên ...nên...nên tôi nhịn" thầm nghĩ lý do này cũng quá ư là hợp lý đi hè hè
"Cậu nhịn từ sáng , sao cậu không qua đây , sau này nếu không phiền thì cậu có thể qua đây ăn cơm , tôi sẽ nấu thêm phần của cậu" SeokJin nghĩ thầm , cầu trời khấn phật cậu đừng từ chối a , nếu như vậy thì sau này biết sao đây
"Tôi...tôi có thể ăn cơm anh nấu lần nữa sao, anh...anh không gạt tôi chứ" cậu nghi ngờ nhìn anh thầm mong là anh không đổi ý
"Tôi gạt cậu thì được gì , cậu cứ qua đây , lúc nào đói thì quá đây , đừng ngại , tôi ăn một mình cũng buồn a" cậu nhận rồi cậu nhận rồi ạ sung sướng -inh
_______
Vậy là ngày nào NamJoon cũng ăn chực nhà SeokJin, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , khoảng cách từ từ được thít chặt
____________
Ngày sinh nhật cùa SeokJin, buổi tối 9h
Đinh đong
"Joonie hả vào đi" SeokJin hí hửng mở cửa cho NamJoon đi vào
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ" cậu cầm bó hoa và hộp quà tặng cho anh , anh vui sướng nhận lấy bỏ lên bàn rồi đi ra cửa giả vờ chờ đợi ai đó rồi thất thần đi vào
"Anh chờ ai sao" NJ nhìn anh có chút buồn thì rất đau lòng a
"À tôi chờ , chờ người quen thôi" SJ giả cười rồi đi vào
"Ai vậy chẳng lẽ chẳng lẽ là người yêu anh sao" NJ nhìn anh , chẳng lẽ anh có người yêu rồi sao từ khi nào sao cậu không biết
"À không phải người yêu , mà là ....là... chồng sắp cưới" SJ cúi đầu đỏ mặt còn NJ thì đứng đực người ra , mọi giác quan đều ngưng hoạt động , bên tai văng vẳng câu nói của SJ "chồng sắp cưới ... chồng sắp cưới...."
Nhìn thấy NJ có biểu hiện như vậy SJ rất lấy làm hài lòng , để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo , mong là...mong là...cậu ấy sẽ tức giận rồi ăn mình a hắc hắc (lão này đen cmn tối)
Đứng nửa buổi NJ mới định thần lại được , trong lòng dâng lên một cỗ đau xót " À ...à xin lỗi ...tôi ...tôi ..có lẽ tôi nên về ...nếu tôi ở đây sẽ ...sẽ gây hiểu nhầm a" NJ bước vội ra cửa mong chạy thật nhanh để anh không nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình
"Kim NamJoon , đứng lại cho tôi , cậu đứng lại đó , cậu là đồ ngốc hả , tôi đã làm nhiều việc như vậy mà cậu không hiểu gì hả , nếu không phải là thích cậu tôi cũng đã không làm mấy cái chuyện ngủ ngốc này rồi , tôi đã ngốc rồi tôi thấy cậu còn ngốc hơn đấy , cậu là đồ ngốc , đồ đại ngốc , cậu có tiêu hoá được lời tôi nói không vậy hả...ưm" tức khí sổ một tràng chưa kịp hít không khí đã bị đôi môi kia chiếm đoạt hung hăng liếm mút "ưm" NJ luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia " em xin lỗi là do em , em là đồ ngốc là đồ ngốc Jinie ...em...em cũng thích anh ...là lâu rồi ...là muốn dùng mọi cách để bên cạnh anh ... em ..em xin lỗi Jinie làm người yêu em nhé" cúi xuống thì thầm vào tai SJ nhìn người thương trong lòng đỏ mặt không dám nhìn lên đáng yêu quá thật hùng hăng muốn bắt nạt mà
"Ừm" chẳng dám nhìn lên nhưng ở trong lòng cậu cũng quá ư là thoải mái a
Một nụ hôn nữa , nụ hôn là kết quả cho một tên ngốc và một tên đại ngốc.
____________
Ồ 1517 từ a hết mứt hết muối rồi đấy , cạn kiệt hết rồi