- Nammin Lets Finish This Relationship Lets Finish This Relationship 1

Tùy Chỉnh

Kim Namjoon thông thạo tiếng Anh đến mức thỉnh thoảng ám ảnh và - điều đó đôi khi làm Park Jimin muốn phát khùng với anh trưởng nhóm. Đây là một trong số một đống những kỷ niệm đáng quên đối với cậu.

Rủ ảnh đi ăn là một điều gì đó tưởng như khó khăn và xa vời vô cùng.

"Anh, anh muốn đi ăn bơ gơ không?"

Jimin hỏi Namjoon, người đang mệt mỏi nằm vật ra sàn studio của bản thân sau gần hai mươi tiếng làm việc ("điều này thật điên rồ", Jimin nghĩ. "Ảnh thậm chí còn chưa ăn một cái gì, thậm chí là một hạt cơm hay một cọng rau.") Nhưng bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó mà Namjoon lập tức bật dậy và hỏi ngược Jimin.

"Em vừa nói gì cơ? Bơ gơ hả?"

Tuyệt. Jimin biết là ảnh đói vì làm việc quá sức và oww đề nghị này thật sự quá tuyệt con mẹ nó vời cho một người đang trông như xác sống vậy.

"Vâng, bơ gơ, một chút đồ ăn để giúp anh lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục bù đầu vào công việ-"

"Không, Jimin à em nghe này", Namjoon vò vò mái tóc rối của mình, dập tắt suy nghĩ của Jimin trước đó. "Chẳng ai gọi đó là bơ gơ cả, nó là hamburger, h-a-m-b-u-r-g-e-r. Em hiểu chứ?"

"Nhưng Taehyungie hay Jungkookie rồi cả anh Jin anh Suga anh Hobie cũng đều nói như thế mà. Thôi anh ơi cứ ăn đi quan tâm gì mấy cái phát âm-" Jimin giải thích, và tự hỏi rằng, thực sự đấy anh ơi, việc nào quan trọng hơn - ăn uống hay đọc đúng tên của một loại bánh ngớ ngẩn?

"Nhưng em thì không được", và hơn nữa mọi người có thể nói với nhau như vậy nhưng không phải với anh vì - ôi một ngày nào đó anh sẽ lỡ miệng gọi nó là bơ gơ mất."

"Anh vừa gọi nó là bơ gơ đó anh."

"Thôi ngay nhé Park Jimin, em muốn ăn gì tùy em, đi ngay đi trước khi anh ám ảnh và rồi đưa một đống thứ-bánh-đó vào bài hát mới của chúng ta."

"Anh viết như nào thì bài hát cũng đỉnh hết. Và em sẽ mua thêm cho anh ít sô cô la nữa." Jimin nói với lại trước khi đóng cửa studio, một phần để tránh giọng nói cáu kỉnh của Namjoon rằng, "Nó là chocolate Park Jim-" và sầm.