- Namngoc Fanfic 520 Buoc Tu San Truong Den Le Duong 11 Co Bao Nhieu Phan That Long

Tùy Chỉnh

Đứng thơ thẩn một hồi trước cửa mấy phút rồi tao mới ngớ ngẩn vác cái đầu nóng hổi như nồi cơm điện đi vô. 

Lao thẳng xuống nhà bếp quất ly nước lạnh, tao áp thẳng hai tay vào khuôn mặt mình. Oimeoi nóng quá! 

Đi qua đi lại giữa nhà bếp như đứa điên trốn trại, tao lẩm bẩm đọc kinh Phật cho bình tõm tâm hồn. 

Thiện style, xin ông trời chứng giám, con KHÔNG cong! Con THẲNG! 

Thẳng tới thấu tận trời xanh, thẳng tới thiên địa rung chuyển, trời đất ngả nghiêng.

Tao là TRAI THẲNG! Tao thích con gái, oke? 

Ủa mà từ từ, sao tao lại phải cật lực chứng minh tao thẳng trong khi tao có thích thằng Nam đâu. Nói vậy chả khác nào mấy đứa con gái nói có là không, nói không là có. Mất mặt vlerr.

Âm thầm ôm mặt, tao tự trách chính mình sao lại quá ngây ngô rồi đến khi hoảng loạn lại chẳng biết đường nào mà lần. Thề với sự quý tộc của các nhà hoàng tộc trong lịch sử Việc Nam, thề với Đảng, với lá cờ đỏ sao vàng tao sẽ không dễ dụ như vậy lần nào nữa!

Thất hứa mua nguyên lô khẩu trang phát từ thiện cho dân chúng mỗi ngày, thiệt luôn.

Thôi mà bỏ qua cái vấn đề này, quan trọng bây giờ là: ĐM bố phải thay đồ ngay mới được, nãy đi nắng mồ hôi dơ vãi cllll!!

Chu choa mạ ơi chán nản hết sức, thế rồi bây nói tao phải làm sao? Bây không thấy nhưng tao nhìn được, meno mồ hôi thấm ướt cả áo trắng, show hết hàng của tao ra được luôn nè. 

Ủa? Bộ nhìn vô cái là thấy được hả? 

Nhẹ nhàng cởi áo khoác cuối xuống nhìn mặt áo sơ mi, tao thấy được mồ hôi thấm ướt hết cả một mảng ở ngực. Nhìn chính mình ở trong gương, lại nhìn xuống mảng áo bị ướt. Lấp ló có thể thấy hai diểm hồng hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện theo mảng áo ướt đẫm mồ hôi. 

Bất giác, tao cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nóng lên phần nào. 

A a a a a a...! Hu hu mất mặt quạ, hình tượng Hồ Vân ngọc ngầu lòi nay còn đâuuu. 

Mà trước hết bỏ qua đã, đi thay cái áo cái nha mọi người. 

***

Tại trường của Phan Hoàng Nam, giờ ra chơi. 

Sân trường của Nam nóng lên một cách đột ngột bởi luồng khí lực dồi dào của các cậu học sinh tung tăng bay nhảy khắp sân vận động to lớn. Trên lầu hai, các nữ sinh nhẹ nhàng dịu dàng đằm thắm chơi uno ăn tiền hết mấy chục cô, tỉ phú hiện tại là một nữ sinh 3 tốt của lớp được mệnh danh "lớp trưởng". 

Sa đoạ. Sa đoạ quá...

Riêng Nam thì yên ả lắm, Nam lên phòng giám thị mượn giường thầy nằm tí. 

Có sao đâu, dù gì Nam cũng là chủ tịch hội học sinh. Dù gia thế không khủng bằng mấy cô cậu trong teefic nhưng một cái búng tay của Nam thôi là cả chục đứa xếp hàng ngồi viết kiểm điểm nha. Hông đùa các bạn đâu, Nam cá là Nam cũng được cả đống học sinh tôn làm 'trợ lý thần chết' á, chỉ sau bà giáo thôi. Bao nhiên cuốn deadnote mấy cô giáo nhờ Nam giữ giúp giờ nghỉ nè. 

Thôi bỏ qua việc đó, Nam giờ nóng đầu quá các bác ạ. Biết sao không? Thôi Nam kể cho mọi người nghe. 

Lúc nãy khi chở Ngọc về á, mồ hôi đằm đìa áo Ngọc. Chồi mé phải nói là lúc đó nam ngại lắm luôn ớ. Tại vì, tại vì mồ hôi thấm vào áo sơ mi mà Nam có thể thấy xuyên vô bên trong luôn ớ. 

Nhũ hoa hồng hồng lúc ẩn lại hiện phía sau bức màn sơ mi mỏng manh chực chờ như khiêu khích người nhìn tới ngậm cắn nó. 

A a a a a!! Nghĩ tới thôi là Nam muốn điên lên rồi!! 

A a a a, bình tĩnh! Bình tĩnh!!! 

"Hội trưởng! Cậu làm gì vậy?! Tự nhiên cụng đầu vào tường là saoo??" 

"Hội trưởng, từ từ! Bình tĩnh lại! Cậu vẫn còn thanh xuân, còn gia đình, còn có bọn mình!! Hội trưởnggg!!!" 

"Á trò Nam, trò làm gì thế?!" 

-"Mọi người đừng có xoắn. Tôi chỉ đập đầu vào tường cho bình ổn tâm trạng lại thôi." - Nam.

"..."- Mọi người.

"Hội trưởng...đầu cậu chảy máu kìa..." 

-"À..." Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán, Nam cảm nhận được một dòng chảy nóng bỏng hoà vào tay mình. Á douma, thế mà chảy máu thật. Nam là Nam đập đầu nhẹ lắm mà, hay là tâm tư quá đen tối khiến nghiệp chướng quật lại. Ôi đau đầu ghê. 

Ôm đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng Nam lại không tự chủ được nhớ tới người kia. 

"Ngọc đang làm gì thế nhỉ?"

*****

Chớp mắt đã qua nửa tháng, Hồ Vân Ngọc tao đang đứng trước ngày định mệnh. Mai thi học kì rồi bây. 

Nhanh ghê ha, ừ trong truyện lúc nào chả thế. Chấm chấm vài cái dấu sao là thời gian trôi nhanh như nửa cái chớp mắt. Mà đúng hơn là chưa kịp chớp mắt. 

Đúng là nhanh thật... 


Rồi hôm đi thi. 

"Còn thơ thẩn đó làm gì hở con?" 

"Nhanh, nhanh đi. Chúc con thi tốt!" 

Nhận xong lời chúc của bố mẹ, tao ngồi taxi đến trường. Hôm nay chán đi bộ rồi, đi xe để cho nó bình ổn lại tâm trạng. Với cả tao cũng cần phải dò lại bài chút. 


Ngồi trong xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trôi nhanh, tao nhẩm lại vài ba cái công thức rồi sau đó lại nhớ về lời nói của thằng Nam đêm hôm trước. 


"Mình tới động viên Ngọc!"




Còn chả biết có thật không nữa. 

Nhưng mà, nó đến được thì tốt quá. Lâu lắm rồi mới có người tiễn tao đi thi thế này đấy. 

Vì công việc nên dù có ngày nghỉ thì bố mẹ tao cũng ít về nhà, ông anh thì rong ruổi đi đâu miết, thi thoảng cũng ghé nhưng toàn về buổi tối. Hại tao sợ chết khiếp vì cứ tưởng con ma nào vào nhà. 


Lúc nãy bố mẹ tao chỉ kịp chúc vài câu lại hối hả chạy đi gặp đối tác, làm người lớn quả là vất vả nhỉ. Nghĩ tới là éo muốn lớn rồi. 


Nhưng nếu không trưởng thành, tao sẽ không bảo vệ được ai cả, huống chi là bản thân. 


Cuộc đời nghiệt ngã lắm bây ạ. Như người đời đã từng trải, giẫm đạp lên nhau mới là cái cách mà thế giới này vận hành. Chịu thật nhiều đau đớn trên đường đời thì mới có thể trở thành một con người chững chạc. Thời gian trôi nhanh như một cái nháy mắt, sẽ chẳng ai đợi ai đâu. 

Nhưng nhỡ đâu đó giữa lòng thành phố tấp nập vội vàng người qua, liệu vẫn còn có một người chờ đợi tao? Một người có thể một lòng một dạ với tao, có tồn tại không?

Chắc không. Xin khẳng định là không. 


Tao có thể lo hơi xa một chút, nhưng những chuyện đó dù sớm hay muộn gì thì cũng đến. Kể từ lúc bước chân vào phòng thi, mọi nghiệt ngã trên con đường vận mệnh đã bắt đầu chạy rồi. 


Sau khi rời khỏi mái trường đã che chở chúng ta qua nhiều năm, rời khỏi mái ấm có bố mẹ đón chờ hằng ngày, chúng bây sẽ cảm nhận được mùi đời, là cái tư vị gì. 


Rồi cũng sẽ đến thôi. 


Cơ mà trước lúc đó, hãy tận hưởng tuổi trẻ cái đã! 

Tao sẽ dành hết tất cả một thời thanh xuân tươi đẹp nhất trong vòng đời để trải nghiệm được niềm vui. Dù sau này có gì cũng sẽ không hối tiếc, cũng sẽ không buồn bã nhớ về thời niên thiếu của mình và thở dài: "Tại sao lúc đó mình không chịu tận hưởng thanh xuân" mà sẽ là một lời cảm ơn gửi đến quá khứ. Một lời cảm ơn vì tất cả. 


-"Ngọc ơi!" 


Đứng trước cổng trường trầm ngâm một lúc, cuối cùng thì thằng Nam cũng thật sự đến. Tao tưởng nó sẽ vác của chạy lấy người chứ, hoá ra cũng là một người giữ chữ tín phết! 


-"Chuyện gì." 

-"Cho Ngọc nhé!" 

-"Gì đây?" 

-"Là bùa hộ mệnh." 

-"..." 

Nhìn xuống miếng giấy tập được gấp cẩn thận thành hình chữ nhật, tao lật ngược mặt sau ra và đập vào mắt là ba từ được viết bằng bút máy rất nắn nót: "Hồ Vân Ngọc". 

Trong lòng nỗi lên một chút vui sướng, tao nhẹ nhàng nắm chặt lá bùa, bên trong có gì đó làm khi tao nắm nó cứ cộm cộm lên. 


-"Này nhé, Ngọc cất vào túi quần, tới lúc thi nó sẽ giúp Ngọc giảm bớt căng thẳng." - Nó nói, ân cần cạy tay tao ra, đặt tay mình lên đó. 


Mải mê nhìn vào tấm bùa trên tay, tao cũng không biết từ lúc nào môi của nó đã kề lên sát trán mình, ôn nhu đặt một nụ hôn gió lên đó. 


Tại sao cứ đối xử với tao tốt như thế, tao với nó cũng chỉ là...người quen. 

Tại sao cứ thích làm mấy hành động âu yếm kì cục như thế, tao với thằng Nam cũng chẳng có gì...thân thích. 

Thậm chí, thậm chí...với một đứa con trai như tao, nó cũng thật ân cần. 


Nhưng mà cũng tại vì nó, làm tao có những đêm đâu được ngủ ngon. Cứ gọi hỏi thăm rồi chúc ngủ ngon, nó cứ xoay tao mòng mòng như chong chóng trong sự dịu dàng ân cần của thằng Nam. 

Rốt cuộc thì, rốt cuộc thì...


-"Cậu đối với tôi, có bao nhiêu phần thật lòng?" 

Khúc mắt cuối cùng cũng được nói ra khỏi miệng, trong thâm tâm tao đột nhiên hiện lên một cỗ cảm xúc nhẹ nhõm. Nhưng trong nháy máy lại bị ánh mắt thâm tình của nó vùi tắt. 

Trong lúc bối rối chẳng biết làm thế nào, nó lại nhẹ nhàng quay người tao lại, đẩy lưng tao đuổi đi. 


-"Gì vậy?" 


Một khoảng im lặng. 


Thấy thằng Nam không trả lời trả vốn gì, tao cất bước chân đi tiếp. Và như được cái đẩy lưng xua đuổi của nó tiếp thêm sức, căng thẳng trong tao dần tan, đôi chân tao càng ngày càng sải rộng và tự tin tiến thẳng về phía trước. 


Tao muốn cảm ơn nó vì đã tới đây, dù sao bản thân cũng không muốn nợ nần gì nên tới lúc nó đi thi, tao cũng sẽ tới tiễn vào trường. 

Giống như giờ đây. 


***


Hoàng Nam hạ nửa mẳt nhìn người con trai vai gầy trước mặt, dáng vóc mảnh khảnh đến đáng thương. 

Nam từ lâu đã muốn đi cổ vũ người đó bước vào phòng thi như thế này, có lẽ từ trước khi Nam đến, cậu ấy đã luôn đơn độc với nỗi sợ hãi trước các kì kiểm tra giống như vậy. 

Hoàng Nam nghĩ tới mà xót đến nao lòng.


Nam không mong người đó có thể nhớ lại chuỗi ngày đi mua trà sữa ở chỗ Nam, nhưng Nam mong sao khi Nam tới người đó có thể bớt đi phần nào nỗi u buồn trên khoé mắt và làm dịu đi hốc mắt đã đỏ vì khóc quá nhiều. 



Nhưng có lẽ Hoàng Nam đã quá tự mãn, vì từ  trước tới giờ Nam vẫn chưa nói một chữ cho người ấy biết về tình cảm của mình. 

Nam mím môi bất đắc dĩ, chọn cách im lặng một hồi. 


Nhưng rồi trong tim Hoàng Nam vẫn buồn lắm. Và còn tự trách mình ngu ngốc, tại sao vẫn không chịu nói sớm hơn. 

Nếu lúc gặp mặt đó Nam nói câu "mình thích cậu" thay vì mấy câu cưa cẩm sến sẩm thì giờ đây, Nam sẽ không phải buồn rầu mà im lặng. 


Cơ mà Nam sẽ không bỏ qua, một cơ hội hiếm có như vậy. 

Thật ra là Nam đối với người đó, thật lòng...


-"Rất nhiều." Tới mức lòng sắp không chứa nổi. 



_________________________________________

Góc tác giả

Ảnh đầu trang edit by Mị nhé! Vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép. 


À ừm thì lân đầu tiên Mị viết ngược, các nàng đọc xem rồi cho Mị ý kiến chút nha, cảm ơn các nàng nhìuuu :33. 

Và đây là thông cáo quan trọng: 

Chương sau Mị bắt đầu tạt máu cún, vui lòng và hãy gia cố chắc chắn khiên chống đạn và áo mưa của các nàng để đối phó với bão máu cún cấp 20 giật cấp 21, biển động nhẹ, tầm nhìn xa và không còn ai trông thấy... 

E hèm! Túm váy lại thì Mị chỉ báo trước đến đó thoy, còn có bất cứ đoạn cua nào thì xin hãy đợi đến chương sau ;). Cảm ơn và xin hẹn gặp lại các nàng nhaaa!! 

(Mị hứa là Mị hổng có cua gắt đến long đầu chảy máu như cô Sơ đâu. Mọi người biết mà, tài năng cua của Mị chán chả buồn nói lun á ;33)