- Namngoc Fanfic 520 Buoc Tu San Truong Den Le Duong 16 Ke Chuyen Tao Va No Di Dam Sen Part 2

Tùy Chỉnh

Đó là một bạn nữ nhỏ nhắn, nom có vẻ cùng tuổi với tao và cổ đang mặc trên người đồng phục của một trường lạ hoắc. 

Tao hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tao nhìn thấy một bạn nữ quen biết thằng Nam. Tao nhẹ nhàng liếc nhìn qua nó một tí, thấy nó còn đang mở miệng không nói, bạn nữ kia hình như cũng không muốn mở lời nên tao thả chút từ bi cho cuộc trò chuyện này: 

-"Bạn đây là..." 

-"À, chào bạn, mình quên giới thiệu. Mình là bạn cũ của Nam, chúng mình từng học cùng lớp." 

Ờ, điều đó thì ai chả biết. Nhìn cái điệu bộ cùng thái độ khi nói chuyện với thằng Nam của bạn thì ai cũng biết rồi. 

-"Ồ, vậy bạn có muốn nói chuyện với b...bạn Nam không? Mình nhường chỗ cho bạn nhé?" 

Oke, thú thật với bây là tao có hơi ngượng khi bật ra từ "bạn" đối với nó. Thế mà nó ngược lại, mắt sáng như sao giữa rừng. 

-"Thôi không cần, không cần đâu. Mình cũng đang đi cùng với bạn." 

Quả thật khi tao hơi ngó ra sau, có một đám con gái đang đứng một đống đợi cổ. Mà làm như mấy bả thiếu mùi trai lắm í, thấy bạn mình tới bắt chuyện với hai đứa con trai thì hú hét ầm trời như fan với idol vậy. 

May là bạn nữ này tới nói chuyện với thằng Nam, chứ không thôi là ngày mai mấy tấm ảnh của tao rầm rộ khắp các trang mạng rồi. 

Tao tự tin về gương mặt của mình! 

-"À Nam này, số điện thoại của tôi. Nhớ liên lạc đấy." 

Ồ quaoooo, bạo thế nhở bạn gái?! Thiết nghĩ đây sẽ là cho một mối quan hệ thú dzị thì sao. Hehe, hóng nhẹ :). 

-"Ờ. Đi cẩn thận." 

Thằng Nam điềm nhiên tiếp lấy mảnh giấy note vàng, trầm ngâm nhìn nó một lát rồi mới cẩn thận gấp lại cất vào trong túi quần. Xong tất thảy nó lại cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra. 

-"Uống nước xong rồi, Ngọc còn muốn đi đâu nữa không?" 

Ủa bạn, mình uống nước xong lúc nào? 

-"Tôi còn mệt." 

-"Ơ, thế Ngọc muốn nghỉ đến bao giờ nữa?" 

-"Ơ hay cái cậu này, mới nghỉ chân được có năm phút chứ nhiêuuu??" 

-"Nhưng mình muốn đi chơi rồiiii!" 

-"Thế nghỉ thêm ba phút nữa đi." 

-"Ngọc nhớ đó, ba phút đó nha!" 

-"Ờ ờ." 

Tao phát mệt. Nghe nài nỉ mãi cái tai này cũng ù luôn rồi, mà nó còn dặn tao "nhớ đó" nữa chứ. Làm như thanh niên như tao lãng tai hay gì, chán ghê á :v. 

Ba phút sau, nó...à không tụi tao quyết định vào Thuỷ Cung. 

Không chém gió, không nổ bom, đây là lần đầu tiên tao đi Thuỷ cung Đầm Sen bọn mày ạ. 

Tại vì từ nhỏ đến lớn dù đi nát cái Đầm Sen rồi thì ba mẹ tao cũng không dẫn tao vào Thuỷ cung, chẳng biết lý do vì sao, chắc tại vì muốn vào phải mua thêm vé riêng, ba mẹ tao có thói tiết kiệm nên không vào. Mà tao cũng chả dỗi gì ba mẹ đâu, khác với những thằng bấy giờ còn đi cầu chưa biết chùi đít, tao đã thấu hiểu đạo lí: "Tiết kiệm là quốc sách." của ba mẹ rồi. 

Thế là lần đầu tiên Hồ Vân Ngọc tao vào Thuỷ cung, lòng cứ lâng lâng các mày à, vừa bước vào cửa, đoạn này cho phép tao miêu tả giống trẻ con tí, mẹ ơi nó tối vl.

 Nhưng có điều có khá nhiều khu vực trưng bày ngay từ bước đầu tiên vào, ôi mẹ ơi ta nói nó đẹp mà nó đa dạng gì đâu á. Bể cá (thật lòng mà nói tao còn không biết gọi vậy có đúng không) rất rộng, cũng rất sạch, rất nhiều chú cá nhiều chủng loại đang thư thái bơi lội trong từng bể riêng. Mà tao nói á, cá đã đẹp mà backroud cũng đẹp không kém. 

Đi ngang qua vực cá hề, tao và nó đứng lại xem một lúc. 

-"Ngọc thích cá hề này à?" 

-"Ừ, đẹp mà, đúng không?" 

-"Vậy sau này tụi mình cùng nuôi một đôi nhé?" 

Nó cười cười áp một tay vào bể cá hề nhìn tao, ánh mắt chứa đầy sự yêu thích. 

Tao cũng không có ý kiến, nhà tao có một bể cá Koi ở sân vườn rồi, nếu hiện giờ mà rước về thì tao không có thời gian chăm sóc cho tụi nó, cho nên để sau này nuôi là hợp nhất. 

Quyết định vậy, tao cũng gật đầu, nói: 

-"Ờ, mua cái bể to to chút." 

-"Ngọc nuôi nhiều lắm hả?" 

-"Không. Để cho chúng nó bơi lội, à còn sinh con nữa." Nói đoạn, tao ngẩng mặt nhìn nó, lần nữa bắt gặp ánh mắt ngọt ngào chết ruồi kia. 

-"Ừm." 

-"Xong rồi, chúng ta đi chỗ khác thôi." 

-"Ngọc không muốn ngắm thêm một lát sao?" 

-"Khỏi, đi." 

Nhanh chóng kéo nó đi chỗ khác, tao và nó tới chỗ ngắm cá lớn, là một cái hồ rộng hơn. 

Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn chiếu, tao ngơ ngẩn ra nhìn mặt kính hồ, trong đấy cá một con cá rất to mà tao không biết là loại nào. Thơ thẩn hồn lên trên mây tự lúc nào, tao hình như cảm nhận được hơi nóng của cái thơm nó đặt trên tóc. 

Thằng Nam một tay vòng qua vai kia của tao, ôm nhẹ vào lòng, môi nó đặt lên mái tóc, dịu dàng gửi một nụ hôn vào đấy. 

Tất cả rất bình lặng mà trôi đi, đến tao còn chả biết nó rút tay lại từ khi nào. 

Quay qua hỏi tội nó vài câu thì nó cười cười chối tội. Trời đất, nhìn cái mặt muốn đánh ghê. 

-"Tránh ra." Tao đẩy đầu nó. 

-"Ngọc nóng hả?" 

-"Ờ. Trong đây có quạt máy gì đâu mà đòi mát." 

-"Vậy mình đi xem cá heo đi!" 

Tao lập tức nhìn nó be like: liên quan cl gì?! 

-"Thì ở chỗ biễu diễn cá heo có quạt máy, còn có quầy bán kem nữa. Tụi mình ghé qua nha?" 

-"Ừ, lối nào?" 

-"Lối này." 

Thế là nó dẫn tao qua chỗ biểu diễn cá heo, thằng Nam bảo tao ngồi xuống chờ nó trước để nó ghé qua quầy bán kem, mấy phút sau là chuẩn bị diễn cá heo rồi. 

Tao im lặng nghe lời nó, tụi bây đừng hiểu lầm, tao vẫn còn sự tự tôn của một người đàn ông đấy, chỉ là tao kiệm lời thôi. 

Bên cạnh tao dần dần huyên náo hơn hẳn, có những cặp tình nhân nắm tay nhau ngồi xuống hàng đầu tiên, kế tiếp sau đó là một loạt không thì gia đình hai con cũng là mẹ ôm trẻ nhỏ đến, còn có những cô nàng độc thân xêm xêm tuổi tao và nó ngồi gần xung quanh. 

Tao nhìn một vòng rồi cảm thán: 

"Đúng là ấm áp." Mặc dù mùa hè đang nóng chảy mỡ, ngồi gần nhau vậy càng nóng hơn. 

Nhìn lần nữa, tao tự nhiên cảm thấy cu đơn khi xung quanh mình toàn là người có gia đình, không thì lại có bạn. Mà mình tao lại hiu quạnh một mình...

Nói thật, tao không cô đơn đâu, tao chỉ thấy lạc lõng thôi ;-;. 

"Hửm? Con trai, con đi một mình hả?" Một bà cô thân thiện hỏi. 

-"Dạ không có cô. Con đang đợi bạn." Tao nở một nụ cười chuẩn thương gia. 

"Ồ, thế à..." Nói đoạn bà cô cảm thán một chút, rồi lại dùng ánh mắt dò xét lướt một lượt từ trên đầu xuống dưới chân tao. 

"Con trai à, con cũng lớn rồi, nên đi kiếm người yêu sớm đi." 

-"Thưa cô, con chỉ mới mười sáu thôi." 

"Ôi thế hả! Vừa tròn mười sáu luôn sao, số đẹp, số đẹp đấy!" 

-"Dạ, con cảm ơn cô ạ." 

"Hì hì, không có gì đâu. Mà cô nói, tuổi này thì vẫn nên lo học hành cho đến nơi đến chốn đi. Đừng có ăn chơi lêu lổng giống nhỏ con nhà hàng xóm của cô đấy! Nhỏ đó mới có 17, 18 tuổi mà đặt điều muốn làm người lớn, yêu đương các thứ rồi học hành sa sút, hazi...trước đó cha mẹ nó quản kĩ lắm, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, thế mà lại yêu phải cái thứ đàn ông, chẳng ra làm sao cả!" 

Bà cô nọ được dịp cái là liên tù tèo cả một đoạn, làm tao đánh muốn gãy cái tay. Nhưng mà tao cũng muốn hóng hớt. 

-"Vậy cô ơi, nhỏ đó làm sao hở cô?" Tao hào hứng, nhỏ giọng xuống. 

"Úi giời, cô bảo con nghe nhá! Nhỏ đấy vớ phải thằng tệ hết sức tệ, ngày nào cũng đưa không thì con gái cũng là con trai, chay mặn không kiên. Đúng là, đúng là...không còn gì để nói!" Bà cô cũng nhỏ giọng lại, chán nản buôn chuyện với tao. 

Nhưng mà tao tự nhiên thấy khoé mắt tao giật giật, dự cảm có điềm không lành, tao quyết hỏi kĩ lại lần nữa: 

-"Vậy cô ơi cô, cái...thằng đàn ông tệ hết sức tệ đấy mặt mũi như nào hả con?" 

"Cô nói nhé, thằng đấy chuyên mặc áo màu xanh, xanh biếc ấy! Đi trên con honda, nhìn cũng mới lắm, thế mà ngày nào cũng thấy mặt mũi đeo nón bảo hiểm ở đầu ngõ, tụ tập với đám con trai khác, đú đa đú đởn chở mấy đứa con gái khác nhau trên xe. Nhìn mà phát ghét!!" 

-"......." 

Tao câm nín. Ủa đấy là grab mà cô? Cô có nhầm lẫn cái gì không ạ? 

Nhưng mà tao không dám nói, cứ như vậy mà để cho bà cô lạ nọ tiếp tục kể lể mặc cho tao có ngồi nghe hay không. 

Năm phút sau, thằng Nam trở về, trên tay cầm hai cây kem ốc quế mát lạnh. 

-"Ăn kem nhé?" 

-"Về trễ vậy." 

-"Xin lỗi Ngọc, hàng dài quá." 

Tao ngó sang quầy bán kem một chút, hàng dài thật. Thằng Nam đưa cây kem bạc hà cho tao, nó giữ cây socola. Tao ngồi nhích qua một chút nhường chỗ cho nó thì đụng phải bà cô nọ, hàng ghế của bọn tao đông quá nên chẳng tránh được việc chen chúc. 

Bà cô kia đang liên thoắn kể thì dừng lại, nhướn người ngó nhìn sang thằng Nam. Bà cô nọ bỗng thốt lên: 

"Ối giời ơi! Ai mà đẹp trai thế này hả con? Bạn con à??" 

Tao câm nín một lúc, đúng là mê trai đẹp. Tao lù lù ở đấy mà không khen được một câu, tới lúc thằng Nam vác kem về thì trầm trồ khen ngợi là saoo?? Cô ơi, cháu cũng thuộc dạng top 5 trường học, sao cô nỡ làm như vậy hả côoo?! 

-"Dạ chào cô! Con là bạn của Ngọc ạ." Nó nghe thấy người nhắc đến mình, cũng nhoài người ra cười cười nói nói. 

"Ôi trời ơi, chào con. Ai mà ngờ bạn của con lại có phúc thế chứ, quen được người bạn vừa đẹp trai vừa sáng sủa thế này. Tướng mạo rất tốt đó!" 

-"Dạ con cảm ơn cô! Con thấy Ngọc cũng xinh đẹp lắm!" Thằng Nam mỉm cười nói, tao nghĩ nó nói thật lòng đó. 

"Ồ, hai con hình như là bạn thân hả? Nhìn thân quá." 

Tao nghe mà chột dạ, vội xen vào nói: 

-"Dạ khô__" 

-"Dạ phải, tụi con chơi với nhau từ nhỏ rồi." Thằng khốn Phan Hoàng Nam bỗng dưng chen vào. 

Ối trời ơi, bạn có duyên ghê á bạn Nam! 

Thế là tao đành im lặng ăn kem, trong khi đó hai bên là "bạn thân" đang nói chuyện với một bà cô mới quen. Thế mà hai người đó hợp nhau đến nỗi xoá bỏ mọi rào cản quan hệ và tuổi tác, tám chuyện đến quên trời quên đất, quên luôn cả tao. 

Bạn Nam ơi! Mình sắp bị bạn kẹp cho nghẹt thở luôn rồi nè. 

____________________________________________________

Góc tác giả

Một câu chuyện nhẹ nhàng hường phấn trước khi toi cua, các cô cẩn thận nhớ đội nón bao hiểm vào 👌.