Nàng dược sĩ và chàng sói - Chap cuối

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lapis chở Kemilla về sau một chuyến đi đầy nguy hiểm với cô. Cô suýt chút nữa thì toi mạng rồi! Nào là bị gấu dí, bị hổ vồ, bị trăn siết,... cũng may là Lapis kịp ra tay chứ không thì...

Trên đường về, Kemilla phát hiện ra ai đó hay cái gì đó dưới khu đất trong rừng vẫn còn ở đó. Kì lạ thật, cô lại cố nheo mắt nhìn, nó chẳng động đậy tí nào ư? Cô quyết định kéo áo Lapis, nói đồng thời tay chỉ về phía vật thể lạ ấy:

- Này này Lapis! Có ai hay con gì dưới đó kìa. Chúng ta xuống đó được không?

- Dưới đó? Đâu nào? - Lapis dừng lại quan sát

- Kia kìa. Cô thấy chưa? - Kemilla tiếp tục chỉ hướng cho Lapis

- Ồ. Tôi thấy rồi! Ta xuống đó coi nào! - Nói rồi, Lapis nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía vật thể đó.

Khi đáp xuống đến nơi, Lapis vì khá tò mò nên lanh chanh nhảy phóc khỏi chổi làm Kemilla mất đà té dập mông, rơi cả túi nguyên liệu

- Oái! Đau! Lapis! Cái cô này! - Kemilla la lên

- Xin lỗi! Cô nhặt giúp tôi túi nguyên liệu nhé! À, tiện đem cây chổi lại đây luôn nha! - Lapis vừa nói vừa chạy đi

- Khoan! Đ...đợi tôi!

Kemilla chật vật nhặt túi nguyên liệu, xui xẻo lại rơi ra vài thứ, cô đành phải nhặt lại chỗ ấy. Một lúc sau cô mới khó khăn ôm cả chổi lẫn túi đồ chạy lại chỗ Lapis. Cô nghe thấy Lapis đang nói gì đó, tay lay lay ai đó:

- Này anh gì đó ơi, anh có sao không? Này anh gì đó ơi?

- Ai thế Lapis? - Kemilla hỏi, chạy lại chỗ Lapis

Cô đưa mắt nhìn vào người đang ngất kia, chợt mắt cô mở to đầy hoảng hốt, giật lùi ra phía sau. Lapis thấy lạ, liền quay lại, ngơ ngác:

- Có chuyện gì vậy Kemilla? Cô hành động như thế là sao?

- À... khô...không không. Không có gì đâu, thật sự đấy. Tôi ổn. - Kemilla xua tay, mắt lảng đi nói

" Biểu hiện của cô ấy như vậy, lẽ nào?" Lapis nghĩ thầm, cô nhìn Kemilla rồi nhìn người đang bất tỉnh kia. " Chắc chắn là cô ấy biết người này rồi." Lapis tự nhủ, miệng nhếch lên một nụ cười 'đầy thân thiện' đối với một phù thủy. Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy.

- Nào, giờ thì ta đi về thôi. Và chúng ta sẽ đem con người tội nghiệp này về luôn.

- Hả?! - Kemilla giật thót

- Sao? Có ý kiến gì?

- Không... Ý tôi là sao cũng được.- Kemilla cười khổ

Vậy là cái chổi bây giờ phải khổ sở chở thêm một người đang bất tỉnh nữa, lúc bay lên phải mất một lúc mới giữ được thăng bằng. Họ về nhà.

--------------------------

Về đến nơi, họ lại chật vật với việc hạ cánh sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Luae từ trong nhà bước ra, chưa kịp nói câu gì thì cô bất ngờ phát hiện ra một người lạ. Cô định hỏi thì gặp ánh mắt của chị mình như nói rằng đừng hỏi gì cả, cô nhanh chóng hiểu ý liền thôi.

Lapis nhờ cô em của mình giúp một tay để đưa người 'khách không mời' kia vào trong, tự ý mượn phòng của Kemilla, đặt lên giường nghỉ ngơi, trong khi đó Lapis nhờ Kemilla rửa sạch và sơ chế các nguyên liệu đồng nấu một chút súp và thuốc cho 'bệnh nhân' của họ.

---- Lúc lâu sau đó... ----

Goru tỉnh dậy, lơ mơ, đầu óc trống rỗng, sực nhớ lại cảnh tưởng mình đã gặp lúc trước thì bật dậy, áp tay lên ngực mình để kiểm tra, không có gì cả, là anh mơ hay đó là ảo ảnh. Anh nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường của ai đó không biết ở trong một căn phòng lạ hoắc.

" Đây là đâu?" Anh quan sát khắp căn phòng, căn phòng này không đến nỗi rộng cũng không quá nhỏ, có cánh cửa sổ phía cuối căn phòng, đối diện chiếc giường, bên phải có kê cái bàn và ghế bằng gỗ, trên bàn có vài quyển sách và cây bút lông cùng lọ mực. Bên trái cửa sổ là kệ sách nhỏ, trên đầu kệ có một con gấu bông bự, cánh cửa ra vào thì ở ngay bên cạnh giường và dưới sàn là tấm thảm hình tròn với họa tiết hoa lá lớn nằm ở giữa căn phòng. Cạnh chiếc giường có cái bàn nhỏ cũng bằng gỗ, ở trên bàn là một bát súp hãy còn nóng và một ly nước.

Điều đặc biệt ở đây là, căn phòng này toàn mùi hoa cỏ làm anh không ngửi được mùi của chủ nhân căn phòng. Anh thản nhiên ăn hết bát súp và uống hết ly nước, thực ra là thuốc, uống vào mới biết.

Goru xuống khỏi giường, chưa kịp ra khỏi phòng thì từ bên ngoài anh nghe thấy có tiếng người, hình như là đang cãi nhau. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, nghe ngóng.

* Rầm* ( tiếng đập bàn )

- Cô nói mau đi! - Giọng của một cô gái giận dữ nào đó vang lên

- Nói... nói cái gì cơ chứ?! - Một cô khác đáp

- Mọi chuyện mà cô biết về người đó. - Lần này lại là một giọng nữ khác nhưng có phần điềm tĩnh hơn

- Nhưng... tôi...

- Không có nhưng nhị gì cả!!! -*RẦM* ( lại tiếng đập bàn) - Tôi biết chắc chắn là cô biết gì đó! Nói mau lên!

- Nhưng tôi nói ra thì hai người được gì? Với cả chuyện này...

- Thì chị cứ nói cho tụi tôi nghe cũng đâu có sao, chúng ta sống với nhau một thời gian rồi, là người một nhà với nhau mà chị chẳng mấy khi chịu tâm sự với tụi tôi câu nào, thôi thì hôm nay có dịp, chị kể cho chúng tôi nghe xem nào, biết đâu chị có khúc mắc gì thì tôi và chị hai tôi sẽ giúp cho. - Cô gái với tông giọng bình tĩnh ấy giảng giải

- Thôi được... tôi sẽ nói, chuyện là...

    Goru lắng nghe hết câu chuyện, từng lời nói của cô gái đó anh nghe rõ mồn một, không phải là anh thích nghe lén chuyện của người khác nhưng càng nghe thì anh càng biết được nhiều thứ hơn anh tưởng. Một sự thật anh luôn tìm kiếm bấy lây nay.

- Tôi hiểu rồi. - Cô gái lúc đầu to giọng quát tháo, trầm giọng nói

- Thế bây giờ chị có muốn  giải thích cho anh ấy mọi chuyện không?

- Này Luae!

- Chị Lapis à, chị ấy đã chịu đựng điều này lâu rồi. Kemilla, chị ấy đã kể cho chúng ta rồi đó thôi, chị ấy thật sự cảm thấy có lỗi sau khi đã làm những việc đấy, bây giờ anh chàng đó đã gặp lại được rồi, chúng ta nên...

- Ôi được rồi, được rồi! Chị hiểu rồi! Hà~ Vậy em muốn làm gì thì lo làm trước đi. Còn bây giờ thì...

     Đến đây thì Goru chẳng còn nghe thấy tiếng người nào nữa mà có tiếng bước chân đi về phía căn phòng của anh mỗi lúc một rõ.

*Cạch* Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào nhưng không phải Kemilla.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái đó chính là mái tóc trắng bạc dài chấm eo. Cô bước vào rồi nhìn anh với anh mắt bất ngờ, cô nói:

- Ô! Anh đã tỉnh rồi? Anh thấy trong người sao rồi? Anh đã ngất đi vì đói, tôi đoán vậy.

-Ồ vâng, tất cả đều ổn cả, cảm ơn cô vì đã giúp tôi, tôi nợ cô rồi. - Anh gãi đầu cười

- Anh có thể gọi tôi là Lapis. - Cô đáp, môi nở một nụ cười - Còn anh tên là?

- Goru, cô cứ gọi tôi là Goru. - Anh trả lời - À mà cho tôi hỏi, cô có phải là ...

- Hả? - Lapis giật thót " Anh ta phát hiện ra rồi sao?"

- Ừm... cô phải là phù thủy không nhỉ?

- Há?! Sao...sao anh biết? Ấy không! Ý tôi là, ý anh là sao?

- Thì bộ đồ cô đang mặc nhìn giống phù thủy lắm, đen từ trên xuống dưới luôn, cả cái mũ chóp nhọn màu đen nữa.

- À, ờ đúng là vậy ha. A ha ha, thật ngại quá. - Cô cười rồi liền lấy mũ che khuôn mặt đang ngượng đỏ của mình - N...nếu anh không phiền thì t...tối nay, ờm... anh có thể ở lại dùng bữa không?

- Tôi không ngại đâu. Cảm ơn cô nhiều!

" Cá đã cắn câu!" Lapis cười thầm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó...

Hai chị em phù thủy ấy đảm nhận toàn bộ công việc để chuẩn bị bữa tối, không cho Kemilla đụng tay vào việc gì, đã thế họ còn cho cô mượn bộ đồ đẹp nhất và mau chóng đi kiếm cho Goru một bộ đồ thật lịch lãm. Họ bảo Goru và Kemilla ngồi trong hai phòng khác nhau, không được ra ngoài cho đến khi bữa tối được chuẩn bị xong xuôi.

- Tất cả đều chuẩn như trong kế hoạch. Đúng không em gái? - Lapis quẹt mũi cười tự hào với Luae, sau khi hai người đã dọn bữa tối ra

- Chắc chắn là sẽ thành công. Em đảm bảo! - Luae gật đầu, tự hào nói

- Được rồi! Hành động thôi!

Lapis và Luae chạy đi gọi Kemilla và Goru xong họ chạy ra phòng ăn. Lục lọi cái gì đó dưới bếp rồi lao ra phòng khách, vơ chổi và cuối cùng là mất tăm mất tích.

(Im ắng vài giây)

- Này Lapis. Luae. Hai người làm gì mà im ắng quá vậy? -

Kemilla sau khi ra khỏi phòng đã đi vào phòng tắm để rửa mặt để bình tĩnh nhưng cô lại không thấy hai chị em kia đâu nên bèn đi tìm. Cho đến khi cô bước vào phòng ăn...

- Này L... - Kemilla cạn lời

- Ô! Kemilla đó à! Lâu rồi không gặp, rất vui được gặp lại cô. - Goru đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ khi nào.

-... - Cô im lặng, ngây người

- Thôi nào, đừng có đứng như trời trồng mãi thế. Vào ăn đi kẻo nguội. Có vẻ như chỉ có hai chúng ta tối nay thôi nhỉ? - Goru nở một nụ cười tươi

Kemilla không còn cách nào, đành ngồi vào bàn ăn, đối diện với Goru. Trong khi cô cứ ngượng ngịu, lúng túng, không biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu, cô đoán là Lapis và Luae đã cố tình tạo cho hai người cơ hội để giải thích cho nhau mọi khúc mắc, bứt rứt bấy lâu nhưng trong cái hoàn cảnh này thì...

Cô liếc khẽ Goru thì thấy anh chàng này đang ăn một cách ngon lành, anh gần như chỉ tập trung vào việc ăn. Thật sự chẳng biết phải nói gì.

- Hửm... này Kemilla. Sao cô không ăn đi? Đừng có tỏ vẻ như cô đang ăn kiêng thế chứ? - Goru sau một hồi ăn uống không ngừng đã dừng lại, lên tiếng nhắc nhở.

- Ơ...

- Đây này. Ăn miếng này đi. Đây nữa. À món này cũng ngon lắm này. Nào, nào ăn đi. - Goru vừa nói vừa xiên vài món vào đĩa của Kemilla

- Tại sao... - Tay Kemilla nắm chặt cái nĩa và dao

- Hửm? "Tại sao" gì? - Goru ngừng lại

- Tại sao sau từng ấy việc anh lại có thể tỏ ra như không có gì thế chứ? - Cô nói gần như thét, nhìn chòng chọc vào anh

- Hả? Ý cô là sao? - Anh hỏi chưng ra vẻ mặt ngây ngốc

- Chẳng lẽ anh không hề cảm thấy giận hay là hận thù gì tôi sao?! Sau tất cả những gì tôi đã gây nên cho anh?

- Ừm... - Goru trầm ngâm suy nghĩ - Kể ra thì cô đúng là đã gây ra cho tôi khá nhiều chuyện, cô đã bắn cả tôi...

- Tôi lúc đó không hề có ý định bắn anh! - Kemilla cướp lời anh - Thật sự đấy! Tôi chỉ là... chỉ là...

- Tôi biết. - Anh nhẹ nhàng nói - Tôi biết là cô không bao giờ muốn làm hại tôi.

Cô chỉ biết im lặng. Anh lại tiếp:

- Về chuyện giận cô thì tại sao tôi lại phải giận nhỉ?

- ...

- Khi mà cô sống với ai đó, hiểu người ấy rồi thì những việc người đó làm sẽ chẳng làm cô giận lâu đâu nhỉ?

- Ý anh là...

- Tôi sống với cô cũng được một thời gian mà, hiểu cô mà, nên tôi không giận cô đâu.

- Goru. - Sóng mũi cô bỗng cay cay - Nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi anh, tôi thật sự hối hận lắm!

- Tuy rằng cả hai người chúng ta đều có một nỗi dằn vặt trong lòng nhưng vì cô đã nói vậy thì tôi cũng xin lỗi cô vì đã giấu giếm cô và khiến cô hiểu nhầm để bị đau đớn đến vậy. Là lỗi của tôi.

- Thế thì từ giờ chúng ta hòa nhé. - Cô cười tươi nói

- Chắc chắn rồi!

Thế là họ dùng bữa tối đầy tiếng cười nói, tâm sự và sự nhẹ nhõm trong lòng của hai bên. Lâu lắm rồi họ mới có thể ngồi ăn và chuyện trò với nhau như vậy.

Trong lúc ấy thì hai chị em phù thủy đang ngồi trên chổi của họ và quan sát hết mọi việc xảy ra. Thật là một thành công lớn, đáng tự hào đấy! Cô chị Lapis cười thầm, họ thật may vì được thưởng thức bữa tối ngon lành vừa được coi một "màn kịch" thú vị với cái kết viên mãn.

- Hai người họ thật sự là một cặp trời sinh nhỉ? - Luae hỏi cô chị

- Ừm. Chị mong là họ sớm nhận ra điều đó. Ấy nhưng mà sau này ai sẽ đưa thuốc cho chúng ta nhỉ? Không được rồi, Kemilla là của chúng ta! - Lapis nói, ánh mắt như rực cháy một quyết tâm gì đó

- Thôi nào bà chị! Thư thả chút đi, cô ấy cần chút thời gian riêng tư với anh chàng Goru đó mà.

- Hừm...

- Em tự hỏi liệu chúng ta có thể có người yêu không nhỉ? - Luae vẻ trầm tư nghĩ ngợi

- Em phải nhớ: tuổi thọ của phù thủy là rất... - Lapis vung cái nĩa giống như đang giảng lại một kiến thức đã học

- Rất dài so với người thường, phải, em biết. - Luae ngắt lời - Nhưng chẳng phải tuổi thọ của người sói cũng dài hơn một chút so với người thường đó sao?

- Ít ra cũng chỉ hơn kém nhau nhiều nhất là mười năm thôi. - Lapis nhún vai nói

- Chị nói đúng. - Luae ỉu xìu

Lapis nhận ra biểu hiện đó của em gái, cô véo má cô em mình một cái rồi mỉm cười. Luae hiểu ý của chị mình, cô vừa cười vừa nói:

- Đúng vậy nhỉ? Em vẫn còn chị mà ha!

- Nào giờ thì vô đó và cho họ chút bất ngờ nào! - Lapis đề nghị sau khi dọn dẹp phần ăn của mình

- Rõ chị hai!

~oOo~

End chap

Chương trước Chương tiếp