[Naruto] Trở lại làm Uzumaki Naruto lần nữa - Chap4: Team 7 [PC]

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thật sự anh không biết làm gì với cậu nhóc này nữa thật đấy!

Tâm trạng của anh bây giờ thật rối bời, đó là một điều hiếm khi xảy ra đối với một người như anh. Ngồi trên nóc nhà ,anh cố gắn điều khiển cảm xúc của mình, trên tay phải anh là một hộp cơm tự làm màu nâu nhạt còn tay trái giữ lấy tờ giấy nhỏ ghi:

'Em đã thấy thầy đứng ngay đài tưởng miện hồi sáng, chắc thầy chưa gì nên cố gắn ăn hết để mai có sức đấu với chúng em nha~
Tái bút: thầy nên ăn đúng giờ đi đúng lúc đi, ngài Đệ Tam phàn nàn về thầy khi em đến thăm ổng hoài!
Naruto. '

Thằng bé giống thầy Minato và cô Kushina hơn anh nghĩ. Khuôn mặt, mái tóc cùng cái tật nói nhanh thì giống với cô Kushina,còn đôi mắt cùng ánh mắt, tính cách lẫn phong thái thì giống với thầy của anh. Hơn nữa điểm chung của họ thì có hết trên người cậu nhóc là nụ cười cùng sự dịu dàng. Ngay giây phút đó anh bất ngờ không phải vì câu trả lời của thằng bé mà bất ngờ vì nụ cười của cậu sau câu trả lời, nó thật quá giống với họ, cả hai người. Sau đó khi anh theo dõi bọn nhóc, anh lại thấy được hình ảnh của hai người qua bóng lưng cậu, dáng người thẳng tắp tiếng về phía trước, chiếc áo khoát nâu dài trên đó là gia huy của Uzumaki phất phơ theo những cơn gió thổi, mái tóc đỏ rực đủ dài cột gọn gàn chuyển đông theo từng nhịp bước của thằng bé.... Và khi anh bất chợt cảm nhận được chiếc hộp này về nhà thì tâm tình anh thật loạn. Kakashi anh một khi làm nhiệm vụ thì ít khi thất bại, nhưng cũng có nghĩa anh từng thất bại và nhiệm vụ của anh với thằng bé là một sự thảm hại của anh. Anh đã thất bại trong việc bảo vệ mẹ của cậu là cô Kushina cùng cậu, anh đã không làm được, anh đã không cứu sống được cô Kushina, anh đã không giúp được gì thằng bé khi nó trở thành Jinjuriki của Cữu Vĩ và cả thầy Minato cũng mất mạng khi phong ấn vào cậu , anh đã không thể làm được gì giống như lần Obito bị đá đè chết hay Rin tự kết liễu mình khi nhảy vào Chidori của anh, thậm chí lần cha của anh tự sát, anh không thể làm gì cả...Nhưng chưa kiệp bình tâm lại thì anh đã thấy những nét chữ đã thay đổi liên tục, được một hồi thì chỉ còn lại một dòng

' Quá khứ đã qua, em tha thứ cho thầy...'

Thằng bé biết? Làm cách nào? Là ngài Đệ Tam? Nhưng những câu hỏi của anh đã ngưng lại, thở dài một hơi thôi kệ đi ai cũng có bí mật của mình, tính riêng anh cũng đã có một đóng, mà hình như lâu rồi anh chưa ăn một bữa đoàn hoàn do toàn mua ở bên ngoài hoặc ăn mì gói,chứa coi vậy thôi Ninja Sao Chép của chúng ta khá lười đấy! ' Thử coi tên nhóc này có nấu được như cô Kushina không nhỉ?'

-Itadakimasu_ ân thanh nhỏ vang lên không gian tịch mịch

Cùng lúc đó tại nhà của Naruto...

-Vậy kế hoạch là thế có ai có ý kiến gì không?_ cậu nở một nụ cười ranh mãnh

-Liều lĩnh đấy nhưng cũng được, chơi luôn đi!_ vị Uchiha ít cảm xúc bây giờ đang thể hiện sự hứng thú trên khuôn mặt lạnh tanh

-Tớ cũng vậy_ tuy khá mạo hiểm nhưng cô cũng muốn thử coi xem một lần

-Vậy nhé mai gặp 5 giờ tại Ichiraku_ cậu hào hứng nói

- Được!!!_ cả hai đồng thanh

-Vậy mai gặp_ tạm biệt họ và đi vào nhà, thật mong đợi vào ngày mai quá~

----------Maddy làm đa ngành nghề~ làm giải ngăn cách----------

~~~Sân tập số 7 lúc 8 giờ~~~

Xin lỗi thầy đến trễ do thầy bị một con mèo khổng lồ đè lên người và...- nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ và biện minh cho lý do đến trể tận 3 tiếng nhưng chưa kiệp nói xong thì

-Nói xạo- cả Naruto cùng Sakura đồng thanh còn Sasuke thì nhìn với ánh mắt 30% khinh bỉ, 50% muốn ăn tươi nuốt sống và 20% là muốn chôn sống anh.

-Khục! Vậy bắt đầu bài kiểm tra nào! Nhiệm vụ của mấy đứa là một trong hai chiếc chuông bạc này....

-Eh? tại sao chỉ có 2 thôi vậy thầy?_ Sakura bắt đầu hoang mang

-Đúng vậy và giờ bài thi bắt đầu!

Cả ba tản ra giống như dự đoán của Kakashi bởi vì cả ba đứa này điều mới làm quen theo trong ghi chép của ngài Đệ Tam và có thể nhờ vào trận hù doạ hôm qua và mới này thì chắc nguyên đám bây giờ đang nghĩ cách lấy được chuôn,mà không chắc nữa vì trong nhóm đang có một đứa rất khó đoán tâm tình cùng với tốc độ khá nhanh là Naruto,hmm... vậy anh sẽ để thằng nhóc ấy xử lý sau cùng, bây giờ tìm Sakura thôi nhỉ? Và chừng 20 phút sau anh thấy cô bé đang núp trong cành cây lớn, phóng shuriken tới chỗ cô nhưng cô đã kiệp thời dùng thuật thế thân,xuất hiện đằng sau anh và kết ấn sử dụng hoả độn... hửm hoả độn? Anh nhanh chóng né và tiếng tới đạp cô một phát bấy giờ mới phát hiện đó là Sasuke

-Ara thầy không biết em có sở thích giả gái đấy Sasuke~ bởn cợt với cậu một câu và mong chờ cậu cáu giận vì trong giấy tờ nói cậu ta khá kiêu ngạo nhưng ngược lại cậu ta không nói gì mà bắt đầu giáp lá cà với anh Haha đúng là không ngờ đến mà~

Cả hai đánh đến hăng say, Sasuke từ khi bắt đầu đã dùng sharigan thể thuật không tệ lắm có khi hơn chúng bạn một chút chắc là Itachi hướng dẫn rồi nhưng lạ một cái miệng cậu cứ thì thầm như đếm số vậy, chuẩn bị ra đòn kết liễu thì Sakura từ đâu đến và xông đến đấm anh một cái, anh đã kịp né nhưng dừng như cô bé không thể dừng lại và nện xuống đất. Anh khác ngạc nhiên đấy vì thông báo nói rằng cô bé nữ tính mà, nhưng ai có thể cho anh biết tại sao một cô bé nữ tính có thể làm lủng một lổ trên nền đất với một cú đấm?! Chắc sau vụ này phải đốt đóng đó thôi chứ nó toàn ghi lời vô căn cứ rồi!!! Sasuke không quá kiêu ngạo như đã tưởng, Sakura lại có sức mạnh hơn bình thường còn Naruto...khoan thằng nhóc đó đâu nhỉ? Và đúng lúc anh nhận ra sự khác biệt cả hai đã cách xa anh một mét và giọng nói của Naruto vang lên

-NGAY LÚC NÀY!!!

Sasuke cùng Naruto bắt đầu kết ấn cùng lúc và dưới chân anh xuất hiện những sợi xích màu lam quấn chặt lấy cơ thể của anh khiến anh không thể thoát được. Cả hai giữ ấn và Naruto nói với Sakura

-Mau lấy chuông đi Sakura!!!

Và sau đó nhanh như cắt hai chiếc chuôn màu bạc đã nằm trên tay cô. Cả ba gần như ngã xuống vì mệt Kakashi đúng là mệt thiệt, mà ổng sẽ còn làm mệt hơn khi mở sharigan. Sasuke là người mệt nhất đánh giáp lá cà với anh xong phải dùng thuật phong ấn trón anh lại may mà chara không phải của cậu mà là của Naruto, tiếp đến là Sakura vừa làm con mồi mà vừa phải dùng hết chara cho cú đấm ấy và cuối cùng là Naruto tuy không làm gì nhiều nhung chính cậu là kẻ bày mưu cùng cung cấy chara cho Sasuke trong lúc ấy. Thật ra kết hoạch này khá đơn giản Sakura là mồi vì cậu ấy được xem như yếu nhất( lúc này trong cả đội), tiếp đến chỉ cần Sasuke đánh lạc hướng cùng Sakura ra đòn bất ngờ và cuối cùng Naruto dùng thuật phong ấn với Sasuke là xong nhưng cái mạo hiểm ở đây là là Naruto đã dùng Xích trận, một thuật mà ngày xưa tộc Uzumaki dùng để xích những con quái vậy to lớn để phong ấn lại chúng, thuật này ít nhất cần hai người đủ cho đội của họ bây giờ dùng, nó rất mạnh có thể trói được cả Tam Vĩ nhưng nó cần rất nhiều chara và cả hai người cần kết ấn cùng một lúc. Nhưng may cho họ là trong đội có một Uchiha nổi tiếng với Sharigan sao chép cùng ảo thuật với mội Uzumaki giàu chara và phong ấn thuật, và chỉ cần chỉ Sakura cách dồn chara vào lòng bàn tay nữa là xong bởi vì cô là người điều khiển giỏi chara nhất trong lớp.... hoàn thành kết hoạch. Nhưng nó quá đơn giản đối với một jounin giàu kinh nghiệm( cựu anbu)như Kakashi nhưng khá may cho họ anh là người lớn, chính vì là người lớn nên đôi khi họ khinh thường trẻ con vì họ đã có kinh nghiệm sống hơn họ,đặc biệt khi Kakashi là thiên tài. Nhưng chưa mừng xong thì không khí bắt đầu trầm xuống...

- Các em.... đã đậu!_ nhìn vẻ mặt cả ba anh giả thích lại_ Kế hoạch tác chiến rất tốt, thầy thật không ngời các em khác so với bản dữ liệu đặc biệt là em Naruto, kẻ bình thường nhất là kẻ nguy hiểm nhất~ nhưng thầy cũng dạy các em một điều coi như bài học đầu tiên;" những kẻ phs luật là nhũng kẻ cặn bả nhưng những kẻ bỏ lại đồng đội mình thì chính là không bằng cặn bã nữa"... Vậy thôi giả tán ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ thế nhé~" Bụp"

Và thế thầy ấy lại biến mất một cách nhanh chóng để lại hai đứa chả hiểu mô tê gì cả và một đứa trầm ngâm suy nghĩ ' Thầy đã biết...'






[ hú hú Mad tròi lên rồi, Mad không quen viết đánh đấm lắm thông cảm nha~ xin hãy commet ủng hộ nhé! ]


Chơi ứng dụng tạo avata và đây là kết quả~~~


Huhu không có vệt râu mèo buồn~

Chương trước Chương tiếp