- Nbn Bhtt Luong Duyen Luyen Hoa Than

Tùy Chỉnh

Đỉnh Côn Lôn trời quang mây tạnh, Tôn Thần Cơ an ổn tu luyện trong hang sơn . Đang mải mê đọc kinh thư , chợt sắc trời biến đổi, kéo theo hàng loạt sấm chớp đánh tới Côn Lôn. Thượng Uyển đang tịnh dưỡng nhắm nguyên thần cũng bị tiếng sấm kinh động mở mắt.

Nàng tính toán một hồi nhanh chóng vội chạy tới hang sơn tìm Tôn Thần Cơ. Nàng tính không ra vì sao thiên kiếp lại tới như thế sớm. Cũng chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, không lẽ lần này đồ đệ tâm đắc của nàng lại phải chịu nạn thiên kiếp tan thành mây bụi.

Nàng vội phi thân tới trước hang động, Thần Cơ cũng từ trong vội vã chạy ra. Cả hai vừa gặp mặt chưa kịp nói gì một tia chớp đã phóng xuống . Thượng Uyển không nghĩ nhiều liền xây kết giới chặn lại cửa hang động.

" Sư phụ...sư phụ người làm gì vậy?Sư Phụ...." Tôn Thần Cơ bên trong không ngừng đập vào kết giới. nàng nhìn từng loạt thiên kiếp kia kéo tới, sấm chớp thật uy lực. Sư phụ nội thương chưa hoàn toàn hồi phục. Thay nàng chịu thiên kiếp tất nhiên là không thể.

" Sư phụ...người thả đồ nhi ra...Đồ nhi có thể vượt qua được. sư phụ...." Tôn Thần Cơ bất lực nhìn sư phụ đang muốn thay mình chịu thiên lôi. Nàng cũng rõ thiên lôi kia có bao nhiêu nguy hiểm.

Thượng Uyển đứng trước hang sơn vận nội lực hứng chịu thiên kiếp. Cũng bị đánh đến thương tổn . máu huyết cũng rơi xuống . Tôn Thần Cơ tâm đau tim thắt, lòng lại nóng như lửa đốt . Cũng dụng phép phá kết giới . " Sư phụ!....." Một tiếng gọi nội lực phóng ra càng nhiều , kết giới kia cũng chỉ cần một chút là có thể phá giải.

Thượng Uyển thấy tình thế nguy cấp, Trận thiên lôi cuối cùng kia sắp tới lại là uy mãnh nhất . Đối với nàng cũng phải kiêng dè vài ba phần. tên ngốc tử kia lý nào lại muốn xông ra chứ. Công sức của nàng không thể vì thế mà hóa thành mây bụi.

" Tôn Thần Cơ , không được càn phá! Mau lui vào trong !" Nàng hét lớn. Trận thiên kiếp kia vừa lúc đánh tới . Mọt đường xét chiếu rọi sáng cả cửu trùng thiên. Kinh động tới Ngọc hoàng thượng đế cũng phải chấn kinh hướng nhìn về đỉnh Côn Lôn.

Trên cửu trùng thiên, Ngọc Hoàng thân mặc cẩm bào cũng đứng trước đại điện nhìn từng trận thiên kiếp kia giáng xuống trên đỉnh Côn Lôn. Ty mệnh bên cạnh lặng lẽ nhìn rồi bẩm báo.

" Bệ hạ , e là thiên kiếp này không phải của tiên nhân thường. Thật lần đầu tiên thấy độ kiếp lần nào lại uy mạnh tàn bạo như thế này . Chấn kinh tứ hải bát hoang.'' Ty mệnh nói.

Ngọc hoàng mắt khẽ nhăn , suy ngẫm một hồi cũng gật đầu trậm rãi nói ." Quả nhiên, trận độ kiếp này không phải tầm thường. Rồng muốn hóa thần đau đớn ắt trải qua đau gấp vạn lần bình thường. Từ xưa đến nay Rồng hóa Thần cũng chỉ có hai người. Cũng đều chính là tiên đế đã sang vạn kiếp thế giới hư không."

" Vậy...." Ty mệnh lo lắng nhìn ngọc hoàng nói. Ai cũng đều biết ý sau đó là gì.

" Là phúc hay họa đều còn pải dựa vào số kiếp thiên ý. Ta làm chủ trời cũng không thể chống lại ý trời.'' Nói xong cũng chậm rãi đi lên ngai vào trong đại điện.

Quay trở lại côn lôn, từng đợt sấm xét mạnh bạo vẫn giáng xuống không ngừng. Thượng uyển cũng bị đánh đến dùng thánh kiếm chống đỡ. Tôn Thần Cơ trong động pháp lực dụng cạn kiệt vẫn chưa thể phá đi kết giới. Y Dùng tay không máu cũng chảy dòng.

" Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ. mau thả con ra đi. Sư phụ...''" Sư phụ, mau thả con ra đi...sư phụ...''

" Sư phụ..người hãy để con hứng chịu thiên lôi này đi....người thả con ra...mau thả con ra..." Tôn Thần Cơ la hét nhưng Thượng uyển vẫn không lay động kiên quyết nhìn lên thiên lôi kia. Nàng bị đánh đến máu tươi đã xối xuống nền đất ướt một mảnh y phục tinh khôi.

" Sư phụ người hãy để con tự chịu thiên lôi này đi ...người thả con ra..mau thả con ra..."

" xoạt...dùng ....." Âm thanh dữ dội vang lớn , cuối cùng trời quang mây tạnh. Kết giới cũng biến mất. Tôn Thần Cơ trong động chỉ có trơ mắt nhìn người gục xuống nền đất." Sư phụ..đây là thiên kiếp của con mà sư phụ...'' Thân thể bốc chốc bay lên trên không trung mình phát ra hào quang, cũng ngất đi ngã xuống nền đất.

Thượng Uyển chậm rãi đứng dậy tiến vào trong hang động , nhìn hài tử kia độ kiếp thành công hóa thành thượng thần môi khẽ mỉm cười. Nàng vận sức đỡ lấy hài tử cõng về thư phòng hắn .

Tôn Thần Cơ sau tỉnh dậy đã nằm trên giường thư phòng của mình, nhơ slaij một loạt sự xảy ra nàng vội vã bật dậy, luôn miệng gọi sư phụ.Không có hồi âm , Tôn Thần Cơ sắc khí tái mét lo lắng chạy loạn ra ngoài.

Cửa đẩy , Đại sư huynh nàng chạy vào đỡ lấy nàng " Thập thất...thập thất...''

Tôn Thần Cơ lo lắng nhìn đại sư huynh " sư huynh.. sư phụ nàng đâu? nàng sao rồi?''

Đại sư huynh bình tĩnh hướng nàng trấn an " Sư phụ bế quan rồi." Đồng thời đỡ nàng vào trong, ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Đợi ổn định, Đại sư huynh đứng thẳng nghiêm túc nhìn nàng nói " Tiểu Cơ hôm qua sư pụ đã giúp đệ chịu tam đạo thiên lôi, sau này hãy chăm chỉ tu luyện nâng cao bản lĩnh, nếu không lên thượng thần mà còn để sư phụ nhận thay kiếp nạn thì không hay đâu." Đại sư huynh mày khí khẽ nhăn lo lắng nhìn y nói.

" Thiên lôi...Bây giờ sư phụ sao rồi?" Thần cơ nước mắt cũng đã đỏ ửng , lo lắng nhìn sư huynh nói. Đại Sư huynh Mạc Ưng chậm rãi ngồi xuống đối diện y . 

" Cách đây vài ngày , sư phụ đã nói muốn phong sơn, ta còn tưởng để tránh xảy ra chuyện. Thì ra ngay từ đầu sư phụ đã chuẩn bị gánh thay cho đệ thiên kiếp lại sợ Diệt Luân tới xả nhục chúng ta sẽ đấu không lại bọn chúng....'' Trong lúc Mạc Ưng nói, Tôn Thần Cơ đã sỏ lại dày , nghe xong vội vã chạy ra ngoài.

Mạc ưng hốt hoảng đứng dậy nhìn theo " Thất Cơ đệ đi đâu vậy? Thất Cơ....đệ đi đâu vậy...thất cơ...thất cơ...''

Tôn Thần Cơ không nghe đại sư huynh gọi, vội vã chạy tới sơn động nơi sư phụ bế quan. Bên ngoài sớm đã có kết giới. Tôn Thất Cơ nước mắt rơi xuống quỳ trước cửa động.

" Sư phụ...có phải người bị thương rất là nặng không?"

" Sư phụ...là đệ tử bất tài , nên đã làm liên lụy đến người , theo người học đã hơn 5 vạn năm mà đến ngày của thiên kiếp cũng không tính ra."

" Sư phụ...người mau ra ngoài đi...sư phụ...." Tôn Thất cơ nước mặt đầy mặt, tam của y hẳn rất đau và tự trách .Thượng Uyển trong động nhắm mắt tĩnh thần môi khẽ nở nụ cười . Nội thương quá nặng khiến nàng lập tức phải dưỡng thần.

Chợt từ sau một hồn khí tỏa hào quang vàng , lẳng lặng đứng sau nàng . Đây chính là linh hồn của Côn Lôn , thủ hộ ngọn núi này .Cũng chính là hồn trong kiếm khí sư phụ .

" Nàng ta đang bị nội thương rất nặng, ngươi ở đây càn quấy nàng ta sớm tẩu hỏa nhập ma mất, đúng là đồ đệ ngốc."  Tuy là nói vậy nhưng Tôn Thất Cơ cũng không thể nghe thấy. Dù sao hắn cũng chỉ là một hồn khí, ý niệm của Thượng uyển. Ngoài nàng ra cũng khong còn ai thấy được nàng.