[NBN][BHTT] Lương Duyên Luyến. - Trở về.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nữ nhân này người đã thấm độc, có vẻ nửa cái mạng còn lại cũng sắp mất rồi. Tôn Thần Cơ cũng vô lực cứu chữa, điều y nhớ tới chính là đưa nàng trở về nhờ sư phụ ra tay cứu giúp. Huýt sao gọi kỳ lân, Tôn Thần Cơ ôm lấy nữ tử xa lạ trở về Côn Lôn.Vừa bước vào cửa đã bắt gặp vị nhị sư huynh hay cằn nhằn với nàng. 

" Này Tôn Thần Cơ, đệ thật khiến lão tử bực chết mà. Cuối cùng cũng vác xác trở về rồi sao?" 

" Sư huynh , từ từ hãy nói, mau giúp đệ đỡ nàng vào . " Tôn Thần Cơ nhăm mặt nói,lúc này nhị sư huynh hắn mới để ý tới còn một nữ tử nữa sau lưng y. Thấy tình trạng nữ tử không mấy ổn định liền vội vã giúp Tôn Thần cơ đỡ nàng.

" Thần Cơ, đệ giỏi lắm, đi xuống nhân gian lại còn tùy tiện đem về một nữ tử . lần này các sư huynh mới không thể bảo vệ nổi ngươi." 

" aiz được rồi, đưa nàng sư phụ chữa trị mới là quan trọng nhất." Tôn Thần cơ nói cũng đẩy nhị sư huynh Dĩ Miêu đi. 

W.

Đã trải qua hai nén hương sư phụ vẫn đang chuyên tâm chữa trị. Độc tính này quả thực thật tàn bạo, nếu không thanh tẩy kịp thời e là đến hồn thân thể cũng tan thành mây khói. Hồn phách cũng tan biến .

Cửa phòng vừa đẩy ra Tôn Thần Cơ cùng nhị sư huynh đã vội vã chạy lại " Sư phụ, sao rồi?" Nhị sư huynh vội vã nói. Thần cơ bên cạnh cũng nâng lên chăm chú nhìn sư phụ.

Thượng Uyển thở dài một hơi. Ra ý cho nhị đệ tử Dĩ Miêu rời đi. Một mình ở lại cùng Tôn Thần Cơ. Một lúc sau nàng mới chịu mở lời " nàng cũng đã ổn, Cơ nhi con bắt gặp nàng ở đâu?" 

Tôn Thần Cơ nghi hoặc nhìn nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời " Sư phụ....đệ tử bắt gặp nàng trên đường đi ngoạn. Thấy nàng bị một đám yêu tộc quấy rối chơi xấu mới ra tay tương trợ. Là đồ nhi phạm phải quy tắc Côn Luân, xin sư phụ ban phạt." Tôn Thần Cơ vội vã quỳ xuống trước nàng.

Thượng Uyển khẽ lắc đầu, đem y đỡ dậy." nàng vốn là đồ đệ của Diệt Luân thượng thần. Cứu nàng ta không trách phạt ngươi. Đợi nàng tỉnh dậy mau đưa nàng về , Diệt Luân thượng thần có thể đang rất lo lắng cho nàng." Nói xong cũng lãnh đạm rời đi. 
Tôn Thần Cơ nhìn theo bóng lưng sư phụ, ngài luôn mang một bộ uy nghiêm lạnh nhạt đó. Quả nhiên thực xa cách, Tôn Thàn Cơ lấy ra cây trâm trong người , nhìn một lúc cũng quyết định.

" Sư phụ...người đợi đồ nhi một chút." Tôn Thần Cơ vội vã chạy lại, Thượng Uyển nghe đệ tử gọi cũng dừng chân quay lại . Lãnh đạm nói " Còn có chuyện gì sao?"

Tôn Thần cơ gãi gãi đầu nhìn sư phụ, rồi khẽ mỉm cười đưa ra cây trâm " Sư phụ...ta trên đường du ngoạn , cây trâm này thực hợp với sư phụ." 

Thượng Uyển trên gương mặt lạnh giá chợt có một điểm ấm áp, tiếp nhận cây trâm .Ngắm một hồi nàng nhìn Thần Cơ nói " Cơ nhi, giúp sư phụ cài trâm được không?"

Tôn Thần Cơ tất niên là vui mừng đồng ý, để có thể cùng sư phụ tình thầy trò không xa cách như này thì cài trâm vẫn là chuyện nhỏ. Tuy nhiên hiện tại nàng vẫn cao hơn y cả cái đầu, để cài trâm y vẫn phải kiễng trân lên, nàng cũng phải cúi đầu xuống.

Trâm cài xong, Thượng uyển đem gương ra soi nhìn một hồi trên môi cũng nở ra nụ cười hiếm hoi . " Được rồi, ta có việc cần rời đi trước ." Bước chân nhẹ như gió lướt đi trên mặt đất, dáng người thanh cao uyển chuyện lại dũng mạnh uy áp.

Tôn Thần Cơ mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào phòng, nhìn người kia đã tỉnh tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa đợi nàng gượng ngồi dậy, y đã đặt nàng nằm xuống " Sức ngươi còn yếu nghỉ ngơi thêm đi."

Trên giường Tịnh Tuyết nhìn người đang nhàn hạ uống trà kia cảm kích " cảm ơn ngươi, không nghĩ ngươi là đệ tử của Thượng Uyển thượng thần. Thật vinh hạnh gặp mặt."

" aiz , được rồi. Là sư phụ ta cứu ngươi, không phải ta. Thấy ngươi ổn ta cũng an tâm. Đợi một vài ngày nữa ta đưa ngươi hồi phủ . Sư phụ giúp ngươi báo bình an với Diệt Luân thượng thần. An tâm tĩnh dưỡng. ta có việc rời đi trước."

Bóng người khuất sau cách cửa, Tịnh Tuyết cũng chỉ đành nằm lại giường.con người này sao lại hờ hững lạnh đạm đến như này . Vốn tưởng rằng dung mạo của nàng đám nam tử đều sẽ như cũ quấy nhiễu. Trên đời này lại có một  người không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Quả nhiên vẫn chính là có người khác biệt.Tâm nàng như nảy một trồi hoa nở rộ khẽ nhú, theo gió xuân mà xuất hiện .

Tôn Thần Cơ vừa ra khỏi cửa một đám sư huynh đệ sư tỷ sư muội đã tới bao quanh hắn hỏi han. Cũng đều chính là đòi quà , không thì đều hỏi về cảnh sắc nhân gian. Bọn họ từ nhỏ cũng chưa từng rời núi, thế giới ngoài kia đều chính là chưa từng thưởng qua.

Tôn Thần Cơ mất cả buổi ngày hôm đó chỉ để kể về thứ y từng trải từng nhìn thấy . Nhưng tuyệt nhiên cuộc gặp gỡ với tiểu hài tử kia y lại coi như là bí mật bảo hộ. Đến đêm tối như có một sức mạnh nào đó trong miếng ngọc phát ra. Âm thanh nữ hài tử quen thuộc.

" nè ân nhân...ân nhân ..."Một giọng nữ hài thỏ thẻ khẽ vang.Tôn Thần Cơ mơ màng bật dậy nhìn xung quanh " Ai vậy? Rốt cuộc là ai? mau ra đay cho lão tử?"

" Ài là ta tiểu cô nương ngươi cứu a..."

Tôn Thần Cơ vội lấy ra miếng ngọc, âm thanh phát ra từ đó . Tôn Thần Co vui mừng đến tỉnh ngủ " Thì ra ngươi để lại miếng ngọc là cùng ta liên lạc a."

Đầu dây bên kia nữ hài muốn ôm đầu độn thổ, tên này thật ngốc không để liên lạc chắc để lại làm tín vật định tình cho hắn? Nghĩ tới định tình thật ra nghĩ tới tên ngốc ấy cũng không tệ.



Chương trước Chương tiếp