[NBN] Hồ Yêu Nương Nương. - Hòa Thân.

Tùy Chỉnh
Chương trước

" Điện hạ , người có chuyện gì phiền lòng sao?" Liễm thấy y cách quãng thở dài, tiếp xúc gần gũi nàng phát hiện nhị điện hạ vô cùng dễ gần cùng tốt tính. Tuy vẻ ngoài có chút lạnh, nhưng không phải người hung ác.

" Liễm, cô từng thích một người chưa?" Tiểu Nữu ánh mắt không rời thoại bản, nhưng tâm đã chẳng còn đặt tại những dòng chữ kia.

" Nô gia đã từng thích một người , chỉ là tuổi nhỏ loạn lạc sớm đã mất liên hệ." Liễm ánh mắt đầy hoài niệm cùng tiếc nuối nói.

" Điện hạ, hay chăng đã có người trong lòng? Vị cô nương may mắn đó là ai vậy?" Liễm tò mò cất tiếng hỏi, Tiểu Nữu cũng không khó chịu khi nàng dò hỏi y.

" Nàng ấy sao? Là một cô nương xinh đẹp nhất thế gian. " Tiểu Nữu ánh mắt nổi lên chớp nhoáng hào quang, sự ái mộ không kiềm được thoát ra từ đôi mắt .

" Nàng ấy là một tên trộm, cướp mất trái tim ta lúc nào cũng không hay. Chỉ là lúc ta phát giác, ta đã mất nàng." Tiểu Nữu ánh mắt chợt hiện lên đau khổ buồn bã, sự bi thương ấy cùng nét mặt tuấn mỹ khiến người đau xót, cho rằng giữa bọn họ chính là tình nồng ý mặn mà thiên địa chia cắt, là một câu chuyện vô cùng đẹp , bi đát.

" Điện hạ, vậy người và nàng ấy sao rồi? " Liễm thút thít lấm chấm nước mắt, nữ nhân đọc quá nhiều thoại bản sẽ trở nên nhạy cảm vậy sao?

Tiểu Nữu đứng dậy, cầm thoại bản gõ đầu nàng, ánh mắt chợt trở nên nghiêm khắc." Được rồi, tò mò không tốt. Cho ngươi thoại bản này cầm đọc đi."

Liễm ngây người cầm lấy thoại bản, một tay xoa trán, điện hạ của nàng bị đa nhân cách sao, mới lúc nãy còn vô cùng thoải mái, đột nhiên trở nên nghiêm khắc như vậy. Gõ trán muốn lõm vào, rõ đau. Nàng nhìn xuống thoại bản trong tay.

" Ai Tình ký?" Liễm vô thức đọc tiêu dề." Nghe tên đã thấy bi kịch rồi.Tạm thời cất đi đã, có thời gian đọc sau vậy."Liễm cất thoại bản trong vạt áo, vội vã theo sau Tiểu Nữu.

" Điện hạ, đợi ta với."

.................................................................

Giữa hai mặt trận đối lập, quân đoàn dao nhân, cùng binh đoàn long tộc, hai bên khí thế không ai chịu nhường ai. Hữu Nô ánh mắt thản nhiên ngòi trên bệ cao , Tiểu Nữu đứng bên cạnh lần đầu thấy cảnh tượng hùng tráng có chút căng thẳng.

" Tiểu Nữu, không cần lo lắng. Long tộc hiện tại cũng chỉ còn vỏ mã bên ngoài giễu võ." Hữu Nô giọng lạnh tanh nói.

" Ca ca, chớ nên khinh địch.Đề phòng một chút vẫn tốt." Tiểu Nữu nói.

" Ân, đều nghe lời Tiểu Nữu." Hữu Nô đặc biệt sủng ái y đệ đệ , nháy mắt tràng khí uy áp tỏa ra đè nên tráng khí tứ phương." Theo lệnh ta, tất cả nâng cao cảnh giác." Chỉ sau một lệnh, tất cả quân đội lập tức chỉnh đốn ngay ngắn, ánh mắt sạt phạt lăm le lộ rõ.

Phía bên long tộc, một thiếu nữ đứng ra." Hữu Nô, dao nhân tộc các ngươi không phải thừa nước đục thả câu, nhân lúc phụ thần cùng huynh trưởng ta trọng thương mà đánh lén , như vậy há đáng mặt hào kiệt."

" Ha ha , khẩu khí hay lắm. Long tộc không còn nam nhân sao? Lại để một nữ tử ra ứng chiến, há làm trò cười?" Hữu Nô nổi lên một tràng cười ý nói.

" Ngươi, đấu với loại người như ngươi chỉ cần tam công chúa ta là đủ." Nàng ngạo khí nói .Thân mặc vào giáp bạc, cùng trường kiếm trên tay cũng là một bậc hào kiệt.

" ca, chúng ta đánh một nữ tử, cũng không mấy vẻ vang." Tiểu Nữu ở bên cạnh nói.

" Ân...Nhưng cuộc chiến này không thể rút lui. Nếu không...đệ cũng biết hậu quả mà." Hữu Nô đanh thép nói.

"ca ca , huynh nghĩ ra đối sách?"

" Ban nãy còn chưa có, nhưng hiện tại thì có rồi. Đệ xem, nữ tử kia nhan sắc không tồi, rất xứng đôi với đệ." Hữu Nô ánh mắt tinh ranh nói. Tiểu Nữu cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm cảm thấy không ổn.

" Tam công chúa quả nhiên xinh đẹp khí phách, có điều nếu ta đánh thắng cô thì cũng không vẻ vang gì." Hữu nô chậm rãi nói.

" Thay vì hai tộc tranh đấu khốc liệt sinh linh đồ thán, vẫn lên tam công chúa hòa thân tới Dao tộc, hai tộc sống hòa thuận công chúa thấy sao?" Hữu Nô nói.

" Ta khinh, gả cho ngươi, ta thà gả cho heo chó." Nàng đầy kinh tởm phỉ báng hắn, nhưng hắn không tức giận, u ám cười.

" Ha ha, ta đâu có nói công chúa sẽ gả cho ta. Người mà tam công chúa hòa thân sẽ là đệ đệ của ta Đặc Sách Tiểu Nữu." Hữu Nô thanh âm đề cao, lòng bàn tay cũng hướng về phía y đứng phía sau.

Tiểu Nữu giật mình, kinh ngạc nhìn Hữu Nô, hắn ý tứ không liên quan hắn chọc y rơi vào khó xử. Lúc này mọi ánh măt sđeeuf dồn lên người y, Tiểu Nữu phát giác tam công chúa si mê nhìn y , nhật thời ho khan vài tiếng. Lén lút tiến lại gần bên cạnh ghé sát tai Hữu Nô nói.

" Ca, huynh không biết ta..."

Chưa đợi y nói hết Hữu Nô đã gạt y sang một bên, hắn trừng mắt nhìn y. " Đệ muốn hai tộc chiến tranh sinh linh đồ thán sao? Hơn nữa đệ muốn cha mẹ ta đoạn tử tuyệt tôn?" Hữu Nô nghiêm trọng nói, Tiểu Nữu chợt đuối lý, chuyện lòi giống không phải còn có hắn sao. Nhưng chưa đợi y lên tiếng , Hữu Nô đã gạt phăng lời y định nói.

" Được rồi, tạm thời kế sách là vậy.Đừng cãi lời ca ca." Hữu Nô nói.

"Tam công chúa , cô thấy lời đề nghị của bản vương thế nào?" Hữu Nô tầm mắt lúc này hướng tới phía đối diện, Tam công chúa thất thần nhìn y rời vào trầm tư, nghe hắn nói tới nàng giật mình.

" Được....nhưng mà...muốn làm phu quân ta đều phải đánh thắng ta." Tam công chúa nói, nàng xuất ra bảo kiếm hướng y đánh tới, Tiểu Nữu thở dài, ngồi không cũng dính đạn là sao?

" Ca ca, huynh báo ta rồi." Tiểu Nữu thở dài nói, liền phi thân tiếp chiêu của nàng. Cả hai người đánh qua 100 chiêu, Tiểu Nữu mới có thể dồn nàng vào thế hạ phong, hơn 150 chiêu mới có thể hoàn toàn đánh bại nàng.

" Tam công chúa, mỗi chiêu cô đều muốn dồn ta vào chỗ chết, thất lễ rồi." Ta còn định nhường cô thắng nhưng cô ép ta như vậy, ta cũng hết cách.

" ha ha, thắng bại đã định, Tam công chúa trở về đợi ta đưa sính lễ qua đi. " Hữu Nô cười lớn đắc thắng. Tiểu Nữu u ám trở về.







Chương trước