- Nejitenten Nhat Huong Hyuga Neji

Tùy Chỉnh

Tên ta là Hyuga Heji, thành viên của gia tộc Hyuga, một trong những gia tộc lâu đời, vững mạnh nhất tại Làng Lá.

Ta là con trai trưởng của Hyuga Higo, người đứng đầu Tông gia. Theo lẽ dĩ nhiên, ta là người của Tông gia.

Đối với thế hệ chúng ta, chuyện ở Tông gia hay Phân gia không còn quan trọng nữa. Người của Phân gia vẫn có trách nhiệm bảo vệ người của Tông gia, nhưng tục lệ phong ấn dấu kí lên trán của Phân gia đã bị xóa bỏ từ rất lâu rồi.

Ta không quan tâm, vì ta có thể tự bảo vệ mình, không cần ai che chở. Ta cũng ghét phải đi che chở cho người khác.

Ta không kiêu ngạo, nhưng ta là một thiên tài.

Thiên tài thường rất cô độc.

Từ nhỏ ta đã không thích tiếp chuyện với ai, cũng không đứa trẻ nào cùng lứa dám bắt chuyện với ta. Những người lớn tuổi thường không quan tâm đến những đứa trẻ không phải con của họ. Còn những trưởng lão, bô lão trong tộc luôn nhìn ta với ánh mắt kì dị. Ta không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, nhưng ta ghét nó.

Trừ cha mẹ, ta rất ít nói chuyện với người khác. Có một lần may mắn được diện kiến Uzumaki Hinata, phu nhân của ngài Hokage đệ Thất, một thời là trưởng nữ của gia tộc Hyuga ta. Cuộc gặp mặt này kéo dài rất lâu, nhưng chỉ độc một tiếng thở dài, một câu cảm thán của phu nhân.

Thật giống.

Ta không hiểu câu nói này có ý gì, mãi mãi không hiểu.

Một thiên tài không chỉ dựa vào năng lực sẵn có của bản thân, người đó còn phải nỗ lực để phát triển được năng lực tại cảnh giới cao nhất. Con đường cơ bản đầu tiên là luyện tập.

Bắt đầu từ khi lên 5 tuổi, ta đã tự luyện tập mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Một sự tập trung cao độ luôn đòi hỏi một không gian thanh tĩnh nhất định. Một sân tập bỏ hoang ở phía Tây Làng Lá luôn là chọn lựa tuyệt vời nhất.

Không hẳn là một sân tập bỏ hoang, nhưng số người tập ở đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà số lần đến cũng chỉ đếm bằng đốt ngón tay. Nói chung, ở đây vẫn là tốt nhất.

Dù là đang sử dụng hay bỏ hoang, bốn phía sân tập không phải rừng cây thì cũng là vách núi, dòng suối hay bãi cọc, hố sâu. Tại sân tập này, trừ ba phía là bìa rừng, một phía lại là rừng hoa hướng dương.

Gọi là rừng hoa nhưng cũng không lớn lắm. Nhưng hướng dương cây nào cây đấy cũng mọc đều tăm tắp, vươn mình lên thật cao, mặc kệ gió mưa, bão táp, mạnh mẽ đón ánh nắng mặt trời. Không biết vì sao, mỗi lần ngắm biển vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, ta cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.

****************

Em dùng chakra của mình để nuôi dưỡng chúng…

Neji, anh thử mở mắt dạy và ngắm đi…

Neji, nói cho em biết, chúng có đẹp không… ? 

****************

Dạo gần đây, ta thường nghe thấy giọng nói của ai đó, nghe như rất xa vọng về, phát ra từ phía rừng hoa hướng dương. Ban đầu ta tưởng mình gặp ảo giác do áp lực kì thi Chunin, nhưng giọng nói đó càng ngày càng rõ ràng hơn.
Đó là giọng của một cô gái, nhẹ nhàng, trầm bổng và cũng rất mong manh.

Neji… Neji…

Cảm giác quen thuộc trỗi lên rồi lại lụi xuống, sự mờ mịt hiện lên trong đầu ta. Ta không thể nhớ được đã từng nghe âm thanh này ở đâu, căn bản nó chưa bao giờ có trong quá khứ của ta. Âm thanh có thể quen, nhưng tên người lại không giống nhau. Ta tảng lờ đi như không biết gì, có những việc không liên quan tới mình, càng không tò mò càng tốt.

Nhưng sự hờ hững đó không thể kéo dài được lâu, đến khi ta chợt gặp bóng hình đó giữa rừng hoa hướng dương.

Đó là một cô gái trẻ, khoảng 18,19 tuổi, đeo băng bảo vệ của Làng Lá. Nói cách khác, cô gái đó là một nữ ninja.

Làng Lá không phải không có nữ ninja, ngược lại còn khá nhiều. Điều đặc biệt ở đây, cô gái đó không phải là người. Bóng hình mờ ảo, mỏng manh như lớp bụi sương kia lại là một thực thể do chakra của ai đó ngưng tụ mà thành. 

Mái tóc dài đen nhánh khẽ tung bay theo gió, chiếc áo trung hoa màu trắng với những đường viền đỏ càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô.

Neji… Neji…

Vẫn là âm thanh đó, ngọt ngào nhưng cũng đầy nhớ mong, tủi hờn. Ta không hiểu vì sao mình có thể cảm nhận được nỗi đau trong tiếng gọi, dù cho không phải tên của ta. Đôi mắt cô luôn hướng về ta mà thầm thì gọi tên ai đó. Trừ nỗi buồn, ta không thể nhìn thấy điều gì ở đôi mắt sâu thẳm đó nữa.

Neji… Neji…

Đôi khi ta đáp trả lại, nhưng ngoài cái tên đó, cô không nói thêm bất cứ cái gì. Đôi khi ta tiến bước vào rừng hoa hướng dương, bóng hình đó lại càng thêm xa cách và mờ nhạt. Không biết tại sao, ta ngừng chân lại, trong sâu thẳm tâm trí, ta không muốn cô ấy biến mất.

Neji… Neji…

Ta vẫn luyện tập ở đó, không chuyển đến sân tập khác. Âm thanh đó không hề khiến ta cảm thấy khó chịu hay mất tập trung, ngược lại, nó khiến ta cảm thấy an tâm hơn.

****************

Neji… Neji…

Hiện tại ta đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương, tuy không phải ở rừng hoa gần sân tập, nhưng những cây hướng dương nơi đây cũng mạnh mẽ, xanh tốt không thua kém gì.

Ta chợt nhận ra bản thân của mình có chút gì đó thay đổi, không phải, chính xác hơn là thay đổi hoàn toàn. Cơ thể ta không còn là cơ thể của một đứa trẻ, đây là cơ thể của một người đàn ông đã trưởng thành, một thiếu niên 18, 19 tuổi. Nếu không nhờ nốt ruồi son đỏ trong lòng bàn tay phải, ta cũng không thể nhận ra đây là dáng hình khi ta trưởng thành.

Neji… Neji…

Lại là âm thanh đó, đau thương mà mong manh, như xa xôi vọng về, phát ra sau lưng ta. Vội vàng quay lưng lại, ta nhận ra bóng hình đó, chính là cô gái ở rừng hoa hướng dương, đang bước từng bước đến gần ta.

Neji… Neji…

Nói cho em biết, chúng có đẹp không… ? 

Trong khi đầu óc còn đang mờ mịt có điều gì đó không rõ, cô ấy đã đứng trước mặt ta. Những ngón tay mảnh khảnh, chai sần nhưng vẫn trắng nõn như ngọc bất giác giơ lên, nhẹ nhàng vuốt dọc vầng trán, lông mày, đôi mắt, gò má, như tỉ mỉ phác lại khuôn mặt ta.

Neji… Neji…

Như có một sức hút lớn khiến ta chìm sâu vào đôi mắt ngập nước kia, như có một ham muốn bị đè nén đã lâu không thể kiềm chế được, ta giang tay ôm chặt dáng người nhỏ nhắn trước mặt vào lòng, dùng miệng che đi đôi môi run rẩy đang gọi kêu từng tiếng yếu ớt. 

 Neji… Neji

Một cơn gió ấm thổi qua cánh đồng hướng dương, cuốn theo toàn bộ những cánh hoa vàng bay về phía chân trời. Mái tóc chúng ta cũng uốn lượn theo chiều gió, rồi nhẹ nhàng quấn quít hòa vào làm một. Ta mong muốn khoảng khắc này mãi mãi ngừng trôi.

   Neji… Neji…

  Tạm biệt.

****************

Bình minh đang dần lên, bầu trời đêm cô quạnh dần được thay thế bằng từng lớp phấn hồng mịt mù. Tuy chưa đến giờ tập luyện buổi sáng , ta vẫn vận hết chakra dưới chân chạy vội đến sân tập. Rừng hoa hướng dương vẫn nguyên vẹn, giờ đang phủ một lớp sương mỏng của bình minh. Chợt nhận thấy có gì đó giữa rừng hoa, ta xuyên qua từng hàng từng hàng hướng dương tìm kiếm.

Giữa biển hướng dương vàng rực rỡ, có một tiểu thiên thần đang ngủ say.

Giữa hàng ngàn nghi vấn, suy tư và lo lắng, ta tìm được người để ta che chở, bảo vệ.