- Neu Nhu Toi Co The Cam Hoa Anh Trai Minh That Tot Ban Tieu Thuyet Chuong 0 Chuong Mo Dau

Tùy Chỉnh

"Mirthy."
Với cái tên sáng ngời này, tôi tỉnh dậy, một lần nữa.

"Em tính đi đâu vậy, Mirthy?" . Đôi mắt của anh đỏ thẳm, trầm lắng, không sắc mà nhìn tôi.
Dù sao thì cũng có ý định đi ra ngoài, nhưng tôi lại sợ, sợ cái ánh nhìn của anh với tôi, tôi chỉ biết cười cười đáp lại.

Đứng ở cuối giường, tôi cười một cách kiên nhẫn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. "Ồ không! Không có đâu, Mirthy em sẽ chẳng đi đâu cả!"

"Mirthy, em nói thật không? Em sẽ không đi đâu cả?".

"Vâng. Mirthy sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."

Chính vì sự giả tạo này, tôi đã sống sót mà lớn lên. Đây đều là kế hoạch mà tôi lập ra từ trước. Tôi không cần ngai vàng! Bởi vì ý định từ đầu của tôi chính là giết chết toàn bộ anh em hoàng tộc của mình trong cuốn tiểu thuyết này, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.

"Mirthy là đứa em gái tốt nhất!" Tôi cười thật tươi, tựa như thiên thần rồi nắm lấy tay của anh áp vào má tôi. Tôi phải chớp chớp mắt để trông mình thật đáng yêu. Nếu không nhờ khuôn mặt này, mọi hành động của tôi đều vô nghĩa.

Anh nhẹ nhàng cong đôi mắt nhìn tôi, giờ đây thì nhìn anh thật hiền lành, trông như một thiên sứ.

Trông bản thân tôi bệnh hoạn thật, tôi nhắm chặt đôi mắt đang căng thẳng cực độ của mình, như đang chờ đợi một điều gì. Đáp lại tôi, anh chỉ cười toe toét và đưa bàn tay xoa lấy đầu tôi, tạo một cảm giác như rằng mái tóc tôi là một thứ gì thật quý giá và đáng yêu nhất trên thế gian. Với sự yêu thương này, ai mà ngờ được khi tôi lớn lên lại bị chém đầu bởi chính anh.

* * *

Khi một đứa trẻ vừa chào đời, chúng sẽ khóc khi bị ai đó đánh vào mông chúng. Và mỗi lần chúng thức dậy, chúng đều sẽ khóc.

Tôi được sinh ra và đây là lần thứ hai tôi khóc.

Khoảnh khắc của một đứa bé sơ sinh thật thiêng liêng với bất kì ai, nhưng không một ai nhớ về nó. Đặc biệt, tôi được sống đến hai lần. Tại sao lại vậy? Tôi đánh vào đầu mình lần nữa, "Thật là khó tin!" - Tôi nghĩ.

Khúc hát ru cứ vang lên, ôi trời, ồn quá đi mất. Tôi không biết người trước mặt mình là ai, tầm nhìn của tôi thì ngày căng thẳng, tôi phải cảm nhận nó.

Đầu tôi cứ ong ong đến khó chịu, nhưng bản năng cho tôi biết rõ, tôi không phải là một đứa bé.

Bàn tay tôi không tròn trịa mũm mĩm như thế này... Cũng không hề mịn màng như vậy. Nhưng nó thật lạ. Tôi cử động tay chân của mình với cảm giác có gì đó không ổn. Nó nhẹ hơn nhiều so với trước đây.

"Nữ hoàng Millan thân yêu.. Thưa bệ hạ, là công chúa Mirthy."

Và khi tôi cố gắng gượng dậy, bà ấy lại đánh vào mông tôi lần nữa làm tôi nằm xuống, lần này thì tôi thật sự đau quá.

Cái gì đang diễn ra ở đây vậy. Tôi bệnh thật rồi sao? Sao mà cơ thể không còn di chuyển được như cũ nữa rồi. Tôi cố rặn ra nước mắt, nhưng lại không thể.

. . . . . . . .Mirthy? Cái gì Mirthy De Lija? Lần này thì thật sự có vấn đề rồi.

Bà ấy cười thật vui vẻ với tôi. Tôi có thể cảm nhận được bà ấy nghĩ gì về tôi qua đôi mắt ấy. Rồi bà đưa tôi con thú bông đồ chơi, "Vâng, thưa công chúa của tôi, Mirthy chính là tên của người."
* * * *
Công chúa Mirthy đã được một tuổi.

Tôi bực mình tỉnh dậy một cách khó khăn, xuýt nữa là tôi quên mất mong muốn được trả thù của mẹ. Cách đây không lâu, tôi bị cuốn vào một cuốn tiểu thuyết.