- Neu Nhu Toi Co The Cam Hoa Anh Trai Minh That Tot Ban Tieu Thuyet Chuong 3 1

Tùy Chỉnh

Anty không biết rằng tôi sẽ đi ra ngoài, đặc biệt là nơi các vệ sĩ có thể nhìn thấy tôi. Anty đã tìm thấy tôi, và giờ thì tôi phải từ biệt anh chàng vệ sĩ Balck kia rồi. Chúng tôi ra hiệu với nhau, cười tạm biệt và hứa hẹn sẽ lại tiếp tục ăn bánh của anh ấy.

___________________

Tôi và vệ sĩ Balck lại gặp nhau.

"Ta muốn được nhìn thấy thế giới ngoài kia."

"Ý người là đi dạo, thưa công chúa?"

Tôi gật đầu nhiệt tình. "Đúng đúng, là bên ngoài cung điện này!!". Và rồi, anh ấy hứa sẽ dẫn tôi đi chơi.

Mirthy sống một cách mờ nhạt, tôi biết điều đó. Vì vậy, tôi phải làm gì đó để thay đổi nó, bản thân thì lúc nào cũng phải tỏ ra dễ thương, căn bản chỉ vì muốn được tôn trọng. Phải rồi, tôi đường đường là công chúa, con gái ruột của đức vua, vậy mà ngay cả mảnh vườn trong cung điện, cũng chẳng có nỗi một người làm vườn, trông vô cùng hỗn độn và tệ hại.

Dù cho có một số ít tiền cũng chẳng ai muốn thuê người làm vườn. Không, cung điện của công chúa quá chật chội so với nơi khác, vừa đủ không khiến cho nhà vua nổi cơn thịnh nộ. Hay nói đúng hơn, ai lại đi chăm sóc đứa con gái mình ghét chứ? Tuy rằng nói như vậy, nhưng mọi thứ đều bị nhà vua nắm rõ.

Một lần, tôi được cùng Balck đi dạo ở khu vườn cũ như chúng tôi đã hứa với nhau. Tiếng chim hót với bầu không khí trong lành, đã rất lâu từ khi xuyên đến đây tôi đã không còn cảm nhận được.

"Đẹp quá đi mất!". Thật sự mới đẹp làm sao. Một khu vườn với những cái cây mọc hoang, không theo một sự sắp xếp nào, cái bệ phun nước cũ đặt ở chính giữa, làm bằng đá cẩm thạch. Hàng rào xung quanh lại được chạm khắc nhiều hoa văn thật đẹp đẽ. Tôi cảm giác như mình đang đứng trong một khu vườn bí mật, không có ai, trái tim tôi đập rộn lên, đây chính là phấn khích.

Tôi không che giấu được cảm xúc của mình, vì vậy mà đã khiến cho Balck bật cười khi nhìn thấy.

"Thật tốt khi công chúa thích nó."

Và tôi đã đáp lại, với thân phận của một cô bé ngây thơ. "Anh có thích không, Balck ?"

"Tôi không thích lắm đâu, chỉ vì công chúa người thôi đó!". Mặc dù lời nói thì như vậy, nhưng khuôn mặt không che giấu nổi sự vui vẻ như phản bội lại chính anh ta, nghe như một lời đùa.

Thế là tôi lật đật nhào lại đánh vào người của Balck. "Balck, anh nói dối ta!". Nhìn khuôn mặt bị che bằng hai tay của Balck