[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao - Chương 100: Rồng Ác Rít Gào

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Kinh mạch khắp người Mục Trích được linh lực lấp đầy, vết thương cũng được chữa trị dần dần, nhưng không hiểu sao Thẩm Cố Dung lại hôn mê. Khác hoàn toàn tu sĩ bình thường đang ngủ cũng vận chuyển linh lực, máu trên lưng không cầm được.

Mục Trích bế Thẩm Cố Dung lên, vội vàng nói một câu với Kính Chu Trần rồi nhanh chóng bước vào Hỗn Độn Chi Cảnh, bế Thẩm Cố Dung rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Bóng dáng Thẩm Cố Dung vừa biến mất, Kính Chu Trần lập tức tiến lên đá đá Triều Cửu Tiêu trên mặt đất, nói: "Được rồi, đừng nhịn nữa, đệ ấy đã đi."

Triều Cửu Tiêu đang nằm giả chết trên mặt đất lập tức "Áuuu" một tiếng, ác Giao rít gào, tức giận nói: "Đau quá đau quá đau quá đi ——"

Kính Chu Trần: "......"

"Đau chết Giao!" Triều Cửu Tiêu suýt nữa quay cuồng trên mặt đất, ngay cả đuôi Giao cũng héo úa thiếu sức sống: "Đau chết mất!!! Sư huynh cứu mạng!"

Kính Chu Trần thở dài, lấy từ trong tay áo một tẩu thuốc, bấm tay bắn ra một ngọn lửa, thong thả ung dung hút một hơi, phun ra một luồng sương trắng, bình thản nói: "Tự làm tự chịu, bình thường lột da cũng đâu thấy đệ kêu thảm đến thế."

Triều Cửu Tiêu thở thoi thóp, gắng gượng thúc giục linh lực trong linh mạch, dùng nó lột ra một lớp da cuối cùng của mình. Hắn khó khăn nói: "Ta... bình thường mỗi lần chỉ lột một lớp da, huynh biết vừa rồi ta lột liên tiếp mấy lớp không?"

Kính Chu Trần không để ý lắm, thuận miệng đoán mò: "Hai lớp?"

Triều Cửu Tiêu: "......"

Triều Cửu Tiêu suýt thì tức xỉu.

Giao Long lột da vốn đã đau đớn vạn phần, bình thường lột da xong phải héo mười ngày nửa tháng. Huống chi là hiện giờ bị lôi kiếp oanh tạc cho lột liền tù tì vài lớp. Hắn còn tỉnh táo đã được xem như kỳ tích.

Tính tình Triều Cửu Tiêu nóng nảy, người tê rần là bắt đầu hung ha hung hăng. Hắn hết mắng Thiên Đạo lại mắng đến Thẩm Cố Dung, cuối cùng đến cụm 'cẩu nam nam' cũng mắng ra.

Kính Chu Trần gõ gõ tẩu thuốc kia lên lớp vảy cháy đen của hắn, thở dài nói: "Đồ ngốc, đệ vẫn nên lột da hóa rồng trước đi, chờ sau khi hóa rồng tu vi tăng lên rồi lại tìm Thập Nhất đánh một trận. Đến lúc đó đi đánh nhau còn tốt hơn ở đây cãi nhau."

Triều Cửu Tiêu cực kỳ dễ dỗ, nghe vậy lập tức dồn hết sức lực bắt đầu lột da hóa rồng.

Hóa rồng cũng cần gánh lôi kiếp, nhưng Giao đã được xem như một nửa Rồng, là con cưng của Thiên Đạo, dĩ nhiên sẽ không phải gánh lôi kiếp làm người ta sợ hãi như tu sĩ nhân loại.

Chỉ cần Triều Cửu Tiêu có thể kiên cường chịu đựng qua bước hóa rồng kia, lôi kiếp xem như có thể có, có thể không xảy ra.

"Sư huynh, đến lúc đó lôi kiếp tới phải nhờ huynh rồi." Triều Cửu Tiêu nói.

Kính Chu Trần cười như không cười, hít mây nhả khói, đôi môi đỏ tươi, hắn dịu dàng nói: "Được nha, chỉ cần đệ cùng sư huynh..."

Triều Cửu Tiêu bỗng nghiêm mặt: "Ta chợt cảm thấy mình có thể gánh được."

Kính Chu Trần: "......"

Chuyện Bí cảnh Cô Hồng Thẩm Cố Dung đã không còn biết gì cả, y như chìm trong ác mộng không có điểm dừng. Trước mắt tối đen, thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng từ kẽ hở, lại toàn màu máu đỏ rực phẫn nộ cực kỳ quỷ dị.

Có người khẽ thở gấp bên tai y, dường như là bị thương.

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ nghe, không hiểu sao bỗng muốn liều mạng tiến lên nhìn lén qua khe hở kia, xem cảnh tượng bên ngoài.

Toàn bộ khí tức xung quanh đều là huyết sắc, cùng với đó là tiếng hít thở ngày càng mong manh của người nọ.

Thẩm Cố Dung lẩm bẩm hỏi: "Ngươi còn ở đây không?"

Người nọ khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói: "Ta còn ở đây."

Không biết qua bao lâu, y lại hỏi: "Ngươi còn ở đây không?"

"Còn ở đây."

"Ngươi... còn ở đây không?"

"......" Thật lâu sau đó, người nọ mới nói: "Còn."

"Ngươi còn ở đây không? Ngươi còn ở đây không?"

"......"

Không ai trả lời, không ai đáp lại.

Thẩm Cố Dung chợt thấy khủng hoảng, y giãy giụa muốn liều mạng bò về phía trước, nhưng hai chân lại như rót chì, hoàn toàn không động đậy được.

Y ngẩn ngơ quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng mình toàn là ác quỷ với bộ mặt dữ tợn. Tất cả bọn chúng đều rít gào xông về phía mình, túm cổ chân y kéo về sau, như thể muốn kéo y xuống địa ngục.

"Aaaaa ——" Thẩm Cố Dung bỗng hét lên một tiếng, đôi tay liều mạng muốn đẩy những lệ quỷ đó ra, nhưng vừa cử động tay lại chạm vào một thứ ấm áp.

Thẩm Cố Dung mờ mịt mở mắt, chưa hết kinh hồn mà nhìn lên trước, cẩn thận phán đoán hồi lâu, mới hoảng hốt nhận ra người trước mặt là Mục Trích.

Mục Trích đang nắm tay y, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, sư tôn..."

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn một lúc lâu, bất chợt ngồi dậy, ôm chặt cổ Mục Trích.

Mục Trích cứng đờ.

Thẩm Cố Dung có vẻ bị dọa thật, cả người đều run bần bật. Mục Trích cứng đờ một lát, mới dịu dàng ôm lấy y, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng y.

Thẩm Cố Dung vùi mặt bên cổ Mục Trích run rẩy một lúc lâu mới chậm rãi thả lỏng thân thể, kéo từng chút thần trí ra khỏi ác mộng.

Lúc này y mới phát hiện ra mình vậy mà không biết xấu hổ nhào vào lòng đồ đệ. Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, lập tức đẩy Mục Trích ra, quay đầu đi, không dám nhìn hắn.

[ Ta, mất mặt, cầu mau chết. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích thấy y lại bắt đầu vui đùa, lúc này mới nơi lỏng trái tim.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn gặp ác mộng sao?"

Thẩm Cố Dung do dự một lát, mới gật đầu rầu rĩ nói: "Ừ."

Mục Trích: "Mơ thấy cái gì?"

Thẩm Cố Dung: [ Mơ thấy quỷ túm cổ chân ta. ]

Nhưng loại việc nhỏ này mà có thể khiến y sợ tới mức lao vào lòng đồ đệ cầu ôm ôm một cái thì không ổn, chỉ tổn hại uy nghiêm sư tôn của y thôi.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, mới giả bộ bình tĩnh nói: "Mơ thấy ngươi không gánh nổi lôi kiếp Đại Thừa Kỳ, ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."

Mục Trích: "......"

Thẩm Cố Dung nói xong, chợt định thần: "À! Bây giờ ngươi đã tới Đại Thừa Kỳ rồi?"

Mục Trích gật đầu, rụt rè đáp: "Vâng."

Vận khí của Mục Trích thực sự quá tốt. Tuy rằng khi còn bé dùng vô số linh dược cũng không thể giúp hắn nhập đạo, nhưng lại đánh bậy đánh bạ đạt được nguyên đan của Thẩm Phụng Tuyết, nhờ đó một bước lên trời. Cơ duyên Thiên Đạo cao cấp nhất trong Bí cảnh Cô Hồng cũng được hắn bắt lấy dễ như trở bàn tay, thành công tiến vào Đại Thừa Kỳ.

Từ sau lúc này, Tam giới đã có hai tu sĩ Đại Thừa Kỳ, hơn nữa đều là người Ly Nhân Phong.

Thẩm Cố Dung rất hài lòng, cảm thấy đồ đệ nhà mình quả thực đã làm nở mày nở mặt Ly Nhân Phong.

Khi về nhất định phải khoe khoang một chút đồ đệ của mình với Hề Cô Hành.

Y đang tưởng tượng tươi đẹp, chợt nghe thấy Mục Trích nói: "Sư tôn, ta phải rời khỏi Ly Nhân Phong."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung vốn đang tưởng tượng đến đoạn Hề Cô Hành với vẻ mặt nghẹn khuất khen y 'Đồ đệ của đệ quả là thiên tài' lập tức như rơi xuống hầm băng, mặt y không cảm xúc, hỏi: "Vì sao?"

Mục Trích nhìn dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra của sư tôn hắn, cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở y, rằng trước khi lôi kiếp tới mình đã bày tỏ tình yêu với y.

"Sư tôn, không phải ngài nói chúng ta là thầy trò, không thể kết thành đạo lữ sao?" Mục Trích nói: "Ta rời khỏi Ly Nhân Phong là có thể quang minh chính đại theo đuổi ngài rồi."

Cứ như vậy, những sư bá đó ở Ly Nhân Phong cũng không thể can thiệp nhiều hơn vào chuyện của hắn.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung sững sờ hồi lâu, mới trừng lớn đôi mắt, chợt hít hà một hơi.

Y đã quên mất vụ này!

Mục Trích thở dài. Đến cả loại chuyện này sư tôn hắn cũng có thể quên, không biết nên nói y vô tư hay là không tim không phổi đây.

"Ngươi..." Thẩm Cố Dung gian nan nói: "Ngươi vẫn nên đừng... đừng rời khỏi Ly Nhân Phong."

Nếu một ngày nào đó y trở về, Thẩm Phụng Tuyết quay lại thân thể này, nhìn thấy mình ném đồ đệ hắn vẫn luôn cưng chiều che chở đi, có khi lại xách ngược y trở về đây liều mạng mất.

Mục Trích nói: "Vậy sư tôn có đồng ý tiếp nhận ta không?"

Thẩm Cố Dung lại bắt đầu mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, ngó trái ngó phải nhưng vẫn không nhìn Mục Trích.

Nhìn dáng vẻ chính là từ chối.

Mục Trích hít sâu một hơi, cố chấp nói: "Được, vậy lần này về Ly Nhân Phong ta sẽ nói với Chưởng giáo việc rời khỏi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Đứa nhỏ này thiếu tâm nhãn sao? Tính tình sao lại bướng bỉnh như vậy?

Thẩm Cố Dung đành phải giảng đạo lý với hắn: "Mục Trích này, ngươi nghe sư tôn nói, tại thế gian nay, âm dương tương hợp mới là chính đạo..."

Mục Trích lại nói: "Chính đạo? Như thế nào là chính đạo? Âm dương tương hợp là chính đạo? Điều này do ai định ra? Vì sao không phải dương dương tương hợp mới là chính đạo? Loại chính đạo này chung quy đều do chính con người định nghĩa. Nếu ta có thể hô mưa gọi gió ở Tam giới, thì lời của ta chính là chính đạo."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung khiếp sợ nhìn hắn, trước nay chưa từng ngờ đồ đệ lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời mình thế mà lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo này.

Lời của ta chính là chính đạo.

Trên thế gian có người dám nói ra loại lời cuồng vọng này sao?!

Mục Trích là người đầu tiên Thẩm Cố Dung gặp được. Cho dù là Thánh quân Tam giới Thẩm Phụng Tuyết cũng chưa từng có ý niệm đó trong lòng.

Mục Trích nói xong, thấy Thẩm Cố Dung kinh hãi vậy cũng hơi hối hận.

Nhưng hắn không hối hận vì lời mình nói, mà là không nên nói lời cuồng vọng này cho Thẩm Cố Dung nghe.

Sư tôn nhỏ nhà hắn nhát gan như vậy, nằm mơ thấy quỷ cũng có thể sợ tới mức run rẩy mãi, dĩ nhiên không nghe nổi loại lời vi phạm Thiên Đạo này.

Mục Trích ho khan một tiếng, mới nói: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Nếu sư tôn lấy nguyên nhân thầy trò ra từ chối ta, ta đây chỉ có thể phản bội sư môn."

Thẩm Cố Dung: "Nhưng..."

Mục Trích như thể biết sư tôn hắn muốn nói gì, ngắt lời y: "Sư tôn không thích ta sao?"

Đầu Thẩm Cố Dung sắp phình ra: "Thích của ta đối với ngươi chỉ là thích của sư tôn với đồ đệ, phụ thân với con..."

Mục Trích: "......"

Mục Trích nghiến răng, vội tiến lên che miệng Thẩm Cố Dung, ép y nuốt năm chữ 'phụ thân với con cái' về.

Thẩm Cố Dung bất ngờ bị che miệng, bất mãn trừng Mục Trích một cái.

Hai mắt y còn hàm chứa nước mắt đọng lại lúc vừa rồi bị dọa, khóe mắt như bị tô lên ửng đỏ, khiến người ta xiêu lòng.

Một cái liếc mắt này lại bị Mục Trích nhìn ra thành câu hồn.

Hô hấp của Mục Trích thoáng dồn dập.

Thẩm Cố Dung hất tay hắn ra, lại bắt đầu không nhìn Mục Trích. Y suy nghĩ một lúc lâu, "A" một tiếng, đột nhiên nói: "Có người tới tìm ngươi."

Mục Trích sửng sốt, nhìn theo tầm mắt y.

Hiện giờ hai người đang ở trong Giới Tử Phiếm Giáng Cư, ngoài cửa hạ cấm chế nên người ngoài không cách nào tiến vào được, nhưng nhìn từ trong lại có thể thấy cảnh tượng bên ngoài.

Thẩm Cố Dung hôn mê suốt hai ngày, Túc Phương Ý và Diệu Khinh Phong đã ra khỏi Bí cảnh Cô Hồng, lúc này đang đứng trong đám người ngoài cửa, miệng còn khe khẽ nói nhỏ.

Túc Phương Ý: "Ta thật khờ, ta quá ngốc nghếch, lúc trước còn thề son sắt khiêu khích người ta, bị chọc tức phát khóc nhiều lần, giờ cẩn thận ngẫm lại, chỉ thấy... Aiz, ta thật khờ."

Diệu Khinh Phong lạnh nhạt nói: "Cô thật khờ, ta biết rồi, không cần nhiều lời như vậy đâu."

Túc Phương Ý bĩu môi.

Diệu Khinh Phong thấy nàng sa sút như vậy, đành nói: "Cô đi gọi người ta đi, ở chỗ này chờ thì phải chờ đến khi nào?"

Túc Phương Ý đành phải ngượng ngùng đi gõ cấm chế Giới Tử Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích choàng áo khoác đen nhánh, đội mũ lên cao, che lại cặp tai hồ ly kia, chỉ để lộ nửa khuôn mặt không cảm xúc, đi từ trong ra, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Túc Phương Ý chợt đỏ bừng mặt, lấy mấy linh quả từ trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Mục Trích.

Thẩm Cố Dung đã ra khỏi phòng, lúc này đang nấp sau cánh cửa Phiếm Giáng Cư, lén lút nhìn bên ngoài.

Bởi vì có cấm chế, y chỉ có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, lại không thể nghe thấy hai người đang nói cái gì.

Chỉ thấy sau khi Túc Phương Ý đưa linh quả kia cho Mục Trích, Mục Trích lạnh nhạt nói câu gì đó. Túc Phương Ý vội vàng nói vài câu, Mục Trích hơi ngẩn ra, lúc này sắc mặt mới nhu hòa hơn rất nhiều, vươn tay nhận lấy trái cây.

Thẩm Cố Dung lần này tinh mắt nhận ra hắn đang nói: "Đa tạ."

Thẩm Cố Dung hơi chấn kinh, không ngờ đồ đệ y thế mà cũng có thể đối xử hiền hòa như vậy với người ngoài.

Mục Trích đối xử với sư tôn đại khái có chút tình tiết chim non. Tính tình hắn vốn lương bạc lãnh đạm, trước nay luôn đối đãi với người khác với chung một thái độ, chỉ trút xuống tràn ngập dịu dàng cho sư tôn mình.

Thẩm Cố Dung vốn cảm thấy phần dịu dàng kia chỉ thuộc về riêng mình, nào ngờ...

Thẩm Cố Dung chợt bất mãn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ Mục Trích thích đứa nhỏ kia thì sao? Nếu vậy thì vấn đề bị bày tỏ tình yêu của mình không phải sẽ rất dễ giải quyết sao?

Nếu đã được giải quyết, vậy mình còn bất mãn gì nữa?

Chẳng qua biết là biết, sự khó chịu trong lòng vẫn dần dần sinh sôi lan tràn như cỏ dại.

Đến khi Mục Trích cầm trái cây trở về, Thẩm Cố Dung đã xót xa đến cả người đều như ngâm nước, toàn thân phủ kín tối tăm bực bội.

Mục Trích thoáng sửng sốt.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy hắn thì quay đầu lại, cảm thấy cười như vậy khó khăn quá. Y gắng gượng lắm mới giữ vững được sự bình tĩnh của bản thân.

[ Phải thật nhẹ nhàng. Mục Trích thích nữ nhân là chuyện tốt, chính mình làm sư tôn thì nên chúc phúc, để hắn hiểu rõ tâm ý thật sự của bản thân, vậy sẽ không phản bội sư môn nữa. ]

Mục Trích: "......"

Y an ủi mình như vậy, cuối cùng vẻ tối tăm trên người mới chậm rãi rút đi.

Thẩm Cố Dung nở một nụ cười hiền hòa, trong miệng lại nói lời âm dương quái khí: "Mục Thần Chi của chúng ta cũng thật nhiều người thích, còn có người tự mình tới đưa linh quả cơ."

Mục Trích: "......"

Thẩm Cố Dung thật sự rất dễ hiểu, căn bản không cần thuật đọc tâm, y đã viết hầu hết cảm xúc của mình lên mặt, một chút cũng không biết ngụy trang.

Mục Trích nhịn cười, tiến lên đưa trái cây đã rửa sạch tới bên môi Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, y xót xa, nhìn trái cây cũng xót xa, không ăn.

Mục Trích cười đủ rồi, mới dịu dàng nói: "Túc Phương Ý nói, nàng nghe người ta nói có người vì ta chắn lôi kiếp..."

Túc Phương Ý: "Nghe nói có người vì ngươi chắn lôi kiếp nha. Không màng sống chết nguyện ý vì ngươi chắn lôi kiếp, chắc chắn là đạo lữ của ngươi."

Mục Trích sửng sốt.

Túc Phương Ý đưa trái cây cho hắn, nói: "Linh quả này coi như lời xin lỗi vì những chuyện lúc trước của ta, ngươi đưa cho đạo lữ ngươi chữa thương đi."

Mục Trích không quá rõ vì sao nàng cứ phải xin lỗi mình, nhưng hắn thấy nếu mình hỏi ra theo bản năng, Túc Phương Ý chắc chắn sẽ lấy một câu 'Bởi vì ta hiểu lầm ngươi không nói tiếng người' làm đáp án, đành phải thôi.

Hơn nữa...

Từ 'đạo lữ của ngươi' này quá dễ nghe, Mục Trích không cầm lòng được mới lộ ra nét mặt hiền hòa, cũng không chối từ, nhận lấy trái cây nói cảm ơn.

Sau khi Túc Phương Ý đưa trái cây xong, tựa hồ còn hơi tiếc nuối vì không được trông thấy đạo lữ trong truyền thuyết kia, đành phải cùng Diệu Khinh Phong rời đi.

Mục Trích cầm trái cây in lên môi Thẩm Cố Dung, cười nói: "Ta thích nàng nói ngài là đạo lữ của ta, vậy nên mới cười, không phải như sư tôn suy nghĩ."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung ngây dại, vô thức nói: "Ta suy nghĩ thế nào?"

Mục Trích đang định nói, linh lực bên ngoài Phiếm Giáng Cư bỗng dao động kịch liệt, khiến toàn bộ Giới Tử Ốc Xá lắc lư theo.

Mục Trích nhíu mày lại, nghiêng đầu xem qua, phát hiện một đầu rồng lớn đang nhô ra trước cửa Phiếm Giáng Cư, lúc này ác long rít gào như thể đang mắng người tuyên chiến.

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra hình như ban nãy mình đang ghen. Y tức giận không chịu nổi, song không biết là giận Mục Trích hay giận bản thân, trông thấy Triều Cửu Tiêu đã hóa rồng bên ngoài, lập tức trầm mặt như nước, đoạt luôn Cửu Tức Kiếm của Mục Trích, hùng hổ xông ra ngoài.

Mục Trích: "Sư tôn!"

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Đừng theo qua đây."

Dứt lời, cả người đã biến mất khỏi Phiếm Giáng Cư.

Vừa ra ngoài Phiếm Giáng Cư, giọng Triều Cửu Tiêu lập tức rót vào trong tai.

"Thẩm Thập Nhất! Cút ra đây! Long biết ngươi đang ở bên trong! Mau cút ra đây ăn đánh nào!"

"Lần này Long nhất định phải đánh ngươi khóc!"

"Cẩu nam nam! Mau ra đây! Các ngươi trốn bên trong sinh hài tử hay gì?!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Sau khi Triều Cửu Tiêu hóa rồng, long lân tuyệt đẹp, trên đỉnh đầu nhô ra một chiếc sừng nhỏ, hẳn là long giác mọc ra khi hóa hình. Khí thế của hắn nghiêm ngặt lạnh lẽo, tự xưng đều chuyển từ "Giao" thành "Long", dáng vẻ đằng đằng sát khí, dự định rửa mối nhục xưa, báo thù việc bản thân bị đánh khóc không biết bao nhiêu lần.

Thẩm Cố Dung nhìn hắn, mặt không cảm xúc, tay cầm Cửu Tức Kiếm, linh lực Đại Thừa Kỳ đột nhiên vận chuyển, lưỡi kiếm lóe lên một tia sáng lạnh.

Tới đúng lúc lắm, ta đang tức giận đây.

Chương trước Chương tiếp