[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao - Chương 47: Phần Mộ Mai Cốt

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích dựa vào lòng Thẩm Cố Dung, âm thầm phỉ nhổ chính mình.

"Dựa một chút nữa thôi." Xoang mũi Mục Trích lấp kín mùi hương của Thẩm Cố Dung, hắn nghĩ thầm: "10 nhịp thở sau ta sẽ đứng lên." (Nguyên gốc là mười "tức"- 息: đơn vị đo thời gian thời cổ đại, 1 tức = 1 nhịp thở = 6.4 giây)

Hai người đã tới chân núi Ly Nhân Phong. Thẩm Cố Dung nửa đỡ nửa ôm Mục Trích cả người xụi lơ đi tới bên thềm đá ngồi, nhìn trên trán Mục Trích đã rỉ ra chút mồ hôi lạnh, y vươn tay nhẹ nhàng lau.

Mục Trích đang thầm đếm trong lòng "8 nhịp, 9 nhịp", cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Thẩm Cố Dung khẽ cọ qua thái dương, hắn lập tức đờ người, tiếp tục nhắm mắt lại đếm số: "9 nhịp... 9 nhịp..."

Mãi không đếm tới nhịp thứ mười.

Thẩm Cố Dung thấy sắc mặt hắn khó coi bèn nắm lấy cổ tay hắn, rót một luồng linh lực dịu êm vào linh mạch Mục Trích.

Tay Mục Trích run bắn lên.

Mười năm nay, Hề Cô Hành chưa bao giờ thành công đưa linh lực vào trong linh mạch hắn, bởi vì nguyên đan trong cơ thể hắn có vẻ cực kỳ bài xích linh lực của người khác. Một khi có linh lực lạ tới gần, nguyên đan kia sẽ lập tức mất kiểm soát, bộc phát một cỗ linh lực có thể trực tiếp hất bay người ra ngoài.

Trong khoảnh khắc Thẩm Cố Dung đưa linh lực vào thăm dò, trái tim Mục Trích suýt nữa ngừng đập. Hắn đang định đứng dậy ngăn cản Thẩm Cố Dung, lại chợt cảm giác linh lực của Thẩm Cố Dung tựa dòng suối chảy róc rách, thuận lợi tiến vào linh mạch hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.

Mục Trích sửng sốt, tiếp đó cơ thể căng chặt lập tức thả lỏng, một lần nữa tê liệt ngã vào lòng Thẩm Cố Dung.

Xác định chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình đả thương đến Thẩm Cố Dung, Mục Trích yên tâm, tiếp tục vùi mình trong lòng y đếm "9 nhịp".

Một lát sau, Thẩm Cố Dung tra xét xong thu tay về, nói: "Chắc là linh lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi."

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung sợ hắn té ngã, đành phải tiếp tục ôm hắn, thuận miệng hỏi: "Con đã nghĩ ra tên cho thanh kiếm này chưa?"

Mục Trích vẫn còn "9 nhịp, 9 nhịp" trong lòng, nghe vậy buột miệng thốt ra: "Cửu Tức." (九息 – jiǔ xī – 9 nhịp)

Thẩm Cố Dung: "Hử?" một tiếng: "Suối nước?"

("Tức" 息 và "Khê" 溪 đồng âm [xī], [溪水 – xī shuǐ: Suối nước])

Mục Trích: "......"

Lúc này Mục Trích mới giật mình phát hiện mình lỡ miệng, vành tai đột nhiên đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "[Tức] ở đây chỉ nhịp thở."

Thẩm Cố Dung đánh giá: "Tên hay."

Mục Trích không nói nên lời.

Nghỉ ngơi một lát, Ngọc Tủy bên hông Thẩm Cố Dung vang lên tiếng Hề Cô Hành thúc giục, như có việc gì gấp lắm.

Thẩm Cố Dung qua quýt đáp lại một câu: "Tới liền."

Mục Trích thấy thế vội ngồi dậy, gồng mình muốn đứng lên, Thẩm Cố Dung lại giữ lấy hắn, nói: "Nếu không đứng dậy nổi thì đừng gắng sức quá."

Mục Trích: "......"

Không, thực ra con.. đứng lên được.

Thẩm Cố Dung cảm thấy đồ nhi nhà mình thật sự không đứng dậy nổi, vô cùng chu đáo nói: "Sư tôn cõng con."

Mục Trích: "......"

Một lát sau, Mục Trích nằm trên lưng Thẩm Cố Dung, nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng phỉ nhổ chính mình trong lòng.

Hung kiếm — Cửu Tức đã sớm bị Mục Trích hạ chú cấm ngôn, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kỳ cục trước mắt, không nhịn được nghênh ngang chui vào thức hải Mục Trích, nói chuyện với hắn.

"Nhóc con à, sư tôn ngươi không chết thật, trông lại còn đẹp như vậy."

Mục Trích lập tức tỉnh táo lại từ cơn xấu hổ và giận dữ. Hắn biến thành hình người trong thức hải, liếc thấy kiếm bản mạng Cửu Tức đã làm liên lụy đến mình hết lần này đến lần khác, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn tiếp tục nói mấy câu kiểu này thì đừng trách ta không nể tình."

Cửu Tức vẫn là cụm sương đen bay tới bay lui kia, hơi đắc ý nói: "Ta đã là chủ tử của ngươi, ngươi không thể làm tổn thương đến ta."

Mục Trích: "?"

Thần thức hư ảo của Mục Trích ngưng tụ thành một câu nghi vấn: "Ngươi nói cái gì?"

Cửu Tức nói: "Ta là chủ tử của ngươi nha."

Lúc này Mục Trích mới xác định được mình không nghe lầm. Hắn cười nhạo một tiếng, không nói gì.

Cửu Tức còn đang tự cho rằng mình là chủ nhân, tưởng hắn không phục, còn trôi nổi ở kia nói: "Những thanh kiếm bên cạnh đều nói với ta như vậy, ta và ngươi ký kết khế ước. Từ nay về sau ta là chủ tử của ngươi, ngươi phải tôn kính ta như thắp hương cúng Phật, coi ta như cha ngươi vậy."

Mục Trích không để ý đến nó.

Cửu Tức biến thành một thiếu niên choai choai tại chỗ. Lần này hắn dùng tướng mạo của chính mình, phấn điêu ngọc mài, tinh thần phấn chấn bồng bột. Hắn xoa eo, chỉ vào Mục Trích nói: "Mau quỳ xuống, gọi ta là cha."

Mục Trích cúi đầu liếc hắn bằng cái nhìn lạnh căm căm: "Ngươi vẫn nên xem lại cẩn thận cái khế ước kia rốt cuộc viết thế nào đi."

Cửu Tức ngờ vực nhìn hắn, nghiêng đầu mở khế ước ra, một khế ước rườm rà phù chú hiện ra trước mắt.

Mục Trích thờ ơ lạnh nhạt.

Cửu Tức nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, mới mờ mịt nói: "Ơ? Thì ra ngươi là chủ tử của ta sao?"

Mục Trích nói: "Chứ ngươi nghĩ thế nào?"

Cửu Tức: "......"

Cửu Tức sửng sốt hồi lâu, bỗng "Oa" một tiếng khóc lên, ngồi vùng vằng tại chỗ, kêu trời khóc đất nói: "Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn lập khế ước với nhân loại. Ngươi thế mà dám lừa gạt kiếm!"

Mục Trích nhìn xuống hắn từ trên cao, lạnh lùng nói: "Kiếm các ngươi đều không có nguyên tắc như vậy ư? Đã nhận ta làm chủ rồi, còn muốn dựa vào cách chơi xấu này, ý đồ giải khế sao?"

Cửu Tức bị vẻ mặt lạnh lùng của hắn dọa sợ đến im như thóc, nghẹn ngào một tiếng, mới nhỏ giọng nói: "Ta không muốn chơi xấu..."

Mục Trích nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"

Cửu Tức sững sờ thêm một lúc. Hắn cũng rất vô tư, chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt. Hắn lau nước mắt bò dậy, 'hừ' một tiếng, nói: "Ngươi là nhân loại đầu tiên không bị ta kiểm soát kích phát tâm ma, vậy tiểu gia đây sẽ đồng ý cho ngươi sử dụng."

Mục Trích lạnh lùng liếc hắn, vẫn chưa cho hắn sắc mặt tốt.

"Được chứ được chứ?" Cửu Tức nhỏ giọng nói thầm: "Sau này ta sẽ không nói sư tôn ngươi chết rồi, ngươi đừng nóng giận."

Lúc này sắc mặt Mục Trích mới đẹp hơn chút.

Nhẹ nhàng xử lý xong Cửu Tức, Mục Trích cứ cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì. Sau khi thoát khỏi thần thức, hắn nhìn quanh bốn phía rừng núi hoang vắng, mới hờ hững nghĩ thầm: "À, thì ra là quên cái này."

Giờ Mục Trích đang ngồi trên một tảng đá lớn phủ rêu xanh, Thẩm Cố Dung thì ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát hắn.

Thấy Mục Trích tỉnh, Thẩm Cố Dung đang vô cùng chột dạ lập tức thu hồi tất cả cảm xúc, khôi phục vẻ mặt hờ hững ngày thường, tỏ vẻ "Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của sư tôn ta".

[ Tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Nếu còn không tỉnh nữa thì chắc ta sẽ lạc đến tận U Châu mất. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích day ấn đường. Vừa rồi đắm chìm trong thức hải quên không xem đường, cũng không biết rốt cuộc Thẩm Cố Dung lấy bản lĩnh từ đâu ra, đi trên một con đường thềm đá thẳng đuột mà cũng lạc được đến vùng hoang vu như vậy.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, nói: "Ta chỉ tính đi vòng quanh ngắm cảnh."

Mục Trích: "......"

Ngài còn đi vòng đến xa tít tắp.

Có vẻ cảm thấy lý do này quá nhạt nhẽo, Thẩm Cố Dung xấu hổ rủ mi mắt, không hé răng.

Mục Trích thở dài một hơi trong lòng, đỡ tảng đá đứng lên.

Thẩm Cố Dung vội nói: "Con đừng gắng sức quá."

Mục Trích không gắng sức: "Linh lực đã khôi phục chút, không thể tiếp tục gây phiền phức cho sư tôn."

Nhìn thấy đồ đệ ngoan ngoãn như vậy, Thẩm Cố Dung suýt rơi giọt lệ cha già.

[ Đồ nhi ngoan như vậy, theo ta thật đáng tiếc. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích đã sớm học được cách giữ sự bình tĩnh trước trạng thái không theo lẽ thường của Thẩm Cố Dung. Hắn giữ gương mặt không đổi sắc, dẫn Thẩm Cố Dung đi từ rừng núi hoang vắng toàn đá và cây ra ngoài.

Cảm giác phương hướng của Mục Trích không tồi, đứng yên quan sát một lát đã tìm ra phương hướng, nói: "Thềm núi hẳn là ở chỗ kia."

Thẩm Cố Dung gật đầu, điên cuồng khen: [ Nhanh như vậy đã tìm được đường, sư tôn không còn gì để dạy con nữa. ]

Mục Trích vừa giẫm một chân lên tảng đá, suýt nữa ngã xuống từ đường núi gập ghềnh.

Hắn một lời khó nói hết mấp máy môi, không có bất kỳ đánh giá gì với những lời này.

Tu vi hai người đã sớm thuộc hàng xuất sắc trong Tam giới, chỉ cần triển khai thần thức tìm đường hoặc ngự phong bay trên không trung là gần như có thể trở lại Ly Nhân Phong trong thời gian ngắn, nhưng Mục Trích lại không nghĩ vậy.

Mục Trích vẫn luôn cảm thấy sư tôn mình là một người có tính tình khiêu thoát*(tự do không trói buộc, không theo lẽ thường), hoạt bát hướng ngoại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mục Trích lại không làm ra được hành động bán xuẩn khoe mẽ của Ngu Tinh Hà để giành sự chú ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn y trò chuyện vui vẻ cùng người khác.

Mà ngày hôm nay hai người ở bên nhau, từ đầu đến cuối trong mắt sư tôn chỉ có duy nhất một người là hắn — Ngoại trừ đám trẻ con đoạt kẹo đường của hắn và Các Chủ kia.

Mục Trích muốn ở bên Thẩm Cố Dung thêm chút nữa, tốt nhất có thể lạc đường tới tận U Châu thật, như vậy sư tôn hoàn toàn mù đường có thể luôn đi theo hắn, một tấc cũng không rời.

Mà sở dĩ Thẩm Cố Dung không dùng linh thức tìm đường... Là vì quên mất.

Còn một nguyên nhân nữa chính là dù y có tìm được đường cũng chưa chắc đã di chuyển theo đường chính, đơn giản vì y lười đi qua đi lại.

Mục Trích lơ đễnh dẫn đường, không biết có phải hắn vô ý thực hiện suy nghĩ trong lòng thành hành động hay không, mà không những không dẫn đến đúng đường, ngược lại còn đi nhầm tới chỗ một phần mộ.

Khung cảnh trước mặt tối tăm mịt mùng. Phần mộ sừng sững, không biết là quạ đen hay kền kền đậu lên vô số mảnh kiếm rải rác trên mặt đất, con mắt đảo tới đảo lui tựa như người sống, tầm mắt âm u nhìn chằm chằm vào hai người lạc đường.

Thẩm Cố Dung giả bộ bình tĩnh, lặng lẽ dựa sát lại gần Mục Trích, khẽ nói: "Mục Trích ơi, nơi này... hình như không phải thềm núi Ly Nhân Phong."

Mục Trích: "......"

Mục Trích gật đầu, đang định cùng Thẩm Cố Dung xoay người rời đi, nhưng vừa xoay người lại, đường về vừa rồi không biết từ khi nào đã biến thành một vách núi phủ kín rêu xanh.

Thẩm Cố Dung bị cảnh tượng xung quanh dọa tới mức kinh hãi khiếp đảm. Chợt bị ngăn cản, phản ứng đầu tiên của y chính là duỗi tay ra đập lên mảng rêu xanh ẩm ướt "Uỳnh" một tiếng, phóng ra một luồng linh lực khiến người ta sợ hãi, đánh luôn thành một cái động lớn trên vách núi.

Trong động có vô số bộ hài cốt, vài chiếc xương trực tiếp bị văng ra ngoài, rơi xuống trước mặt Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung hít hà một hơi, theo bản năng lui về sau, dán thẳng vào lòng Mục Trích.

Mục Trích nâng y dậy, an ủi y: "Chỉ là người chết thôi."

Thẩm Cố Dung: "......"

[ Nghịch đồ! ]

Thẩm Cố Dung sợ nhất là người chết. Nghe được câu an ủi khác người này của Mục Trích, y sợ tới nỗi suýt nữa mắng thành tiếng.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, quan sát xung quanh, nói: "Đây là trận pháp gì sao?"

Mục Trích vẫn thản nhiên như cũ: "Chắc là Quỷ Đánh Tường."

Thẩm Cố Dung: "......"

Trái tim nhỏ của Thẩm Cố Dung bị kinh hoàng.

Y vừa đau đớn mắng to Mục Trích trong lòng, vừa run rẩy trưng ra vẻ mặt không cảm xúc kéo tay áo Mục Trích.

Mục Trích thấy mặt mũi y trắng bệch, cũng không dọa y nữa, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Cố Dung đặt vào lòng bàn tay mình, dịu giọng nói: "Nếu sư tôn sợ có thể nắm tay Mục Trích."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc, lạnh mặt rụt bàn tay đang muốn nắm tay hắn về: "Ta không sợ."

Mục Trích cũng không vạch trần y, dịu dàng nói: "Là con sợ hãi, sư tôn có thể nắm chặt tay con không?"

Thẩm Cố Dung nghe vậy, lúc này mới thể hiện vẻ mặt "Chậc, trẻ con thật phiền phức, lớn vậy rồi còn sợ quỷ", lại lần nữa nắm chặt tay Mục Trích.

Mục Trích suýt cười khẽ thành tiếng.

Xung quanh vang lên từng tiếng nức nở tựa gió xuyên qua sơn động, như có người đang nhỏ giọng khóc lóc, khiến người ta sởn tóc gáy.

Vẻ mặt Mục Trích vẫn đầy bình thản, nắm tay Thẩm Cố Dung đi dạo quanh phần mộ vài vòng, mới nói: "Trận pháp này hẳn là 'Quỷ Đánh Tường' của ma tu, rất dễ phá giải, chỉ cần tìm thấy mắt trận là được."

Thẩm Cố Dung nghe thấy đây chỉ là trận pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, y khẽ nhướng mày: "Con cũng học trận pháp?"

Mục Trích gật đầu: "Theo Tố sư bá học chút da lông."

Thẩm Cố Dung lập tức hứng thú: "Con còn học gì nữa không?"

Mục Trích suy nghĩ, rồi nói: "Mấy năm nay cùng Chưởng giáo học kiếm pháp, theo Tố sư bá học một ít thuật kỳ môn độn giáp, còn học chút kiến thức về độc thuật của Lâu sư bá, y thuật con cũng học được một ít, nhưng Lâu sư bá luôn bắt con tự thử dược, con đành từ bỏ."

Hắn nói, dường như hơi thẹn thùng: "Học nghệ không tinh, khiến sư tôn chê cười."

Thẩm Cố Dung: "......"

Không hiểu sao cảnh này lại khiến Thẩm Cố Dung chợt nhớ tới nhóc lùn lần nào đến kỳ thi cũng đạt vị trí thứ nhất, trong giờ học tiên sinh luôn khen hắn. Mỗi lần Thẩm Cố Dung nghe thấy đều ghen ghét đến mắt xanh lè.

Có người từng hỏi nhóc lùn kia: "Vì sao ngươi thi tốt như vậy? Có phải đằng sau ngươi đã rất nỗ lực hay không?"

Nhóc lùn cũng dùng vẻ mặt thẹn thùng này đáp: "Thực ra không phải thế, ta không chăm học lắm, chỉ thi đại như vậy thôi."

Mọi người: "......"

Cùng ngày hôm đó, Thẩm Cố Dung dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu, bao vây nhóc lùn vào ngõ nhỏ, đoạt đi cuốn sách đầy rẫy nét mực bút ký trong bao đựng của hắn đi.

Nhóc lùn cáo trạng với tiên sinh, tiên sinh phạt Thẩm Cố Dung chép một trăm lần quy tắc đệ tử.

Cuối cùng Thẩm Cố Dung chép sách đến xanh lè mắt.

Thẩm Cố Dung sâu kín liếc qua Mục Trích, nghĩ thầm: [ Nếu mà là ta thì con đã sớm bị dồn vào ngõ nhỏ, trùm bao tải tẩn cho một trận rồi. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích ho khan một tiếng, không dám thể hiện bản thân bừa bãi nữa, hắn nhanh chóng tìm được mắt trận, nói với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, ở..."

Thẩm Cố Dung cảm thấy mình cần phải vực dậy uy phong của sư tôn, chưa đợi Mục Trích nói xong, Thẩm Uy Phong đã trầm mặt như nước chém ra một đạo linh lực không chút che giấu uy áp. Một tiếng động lớn vang lên, vùng đất hướng tay Mục Trích chỉ lập tức bị đào thành cái động sâu mấy trượng.

Mục Trích: "......"

Vách tường vờn quanh bốn phía giống như ảo cảnh, hóa thành sương trắng thong thả tan biến, để lộ ra con đường lúc trước hai người từng đi.

Mục Trích chậm rãi rụt ngón tay về.

Lần này đến lượt Thẩm Cố Dung khoe khoang, y hơi nhướng mày, nói: "Trận này thật ra phá cũng dễ."

Mục Trích không hé răng, ngoan ngoãn dẫn Thẩm Cố Dung quay về con đường kia.

Khi rời khỏi phần mộ, Thẩm Cố Dung chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên bên tai, tựa như có người đang ghé sát tai y thì thầm.

"Thẩm... Phụng Tuyết." Người nọ nói: "Ba mươi năm, cuối cùng ngươi cũng bỏ được, tới thăm ta."

Cả người Thẩm Cố Dung cứng đờ.

Giọng nói kia như truyền tới từ đường Hoàng Tuyền, chỉ mới nghe thôi đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương bò lên trên sống lưng, nó tựa như than thở, lại tựa như vui mừng.

Nhận thấy Thẩm Cố Dung đột nhiên dừng bước, Mục Trích ngờ vực quay đầu lại: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nói: "Mục Trích, con có nghe thấy âm thanh gì không?"

Mục Trích ngẩn người, quay đầu lại nhìn quanh bốn phía: "Không ạ."

Thẩm Cố Dung không thể nào gặp ảo giác được, bởi vì tiếng nói kia tựa như một sợi kim tuyến, không ngừng chui vào lỗ tai y.

"Nếu có một ngày ta thoát khỏi Mai Cốt Trủng này. Chuyện đầu tiên ta làm chính là dùng máu ngươi tế Hắc Vân Kỳ của Ma tộc ta."

Cơ thể Thẩm Cố Dung run lên, năm ngón tay siết chặt. Lâm Hạ Xuân loáng cái bị triệu hồi ra, y cầm lấy nó.

Y nhớ ra rồi.

Ôn Lưu Băng từng kể với y rằng, ba mươi năm trước Thẩm Phụng Tuyết thu phục một Ma tu, dùng Lâm Hạ Xuân phong ấn hắn tại Mai Cốt Trủng trong Ly Nhân Phong.

Nếu y không nhầm thì nơi này chính là bên ngoài Mai Cốt Trủng, kẻ đang nói chuyện cũng là Ma tu bị phong ấn kia.

Ma tu này bị nhốt ở Mai Cốt Trủng ba mươi năm, với hành vi phạm phải tội ác ngập trời của hắn, thường sẽ rơi thẳng vào kết cục bị tru sát đến hồn phi phách tán. Nhưng người Tam giới chưa xác định được Thần Khí có ở trên người Thẩm Phụng Tuyết hay không và Thẩm Phụng Tuyết cũng không nhận nên bọn họ không dám tiêu diệt Ma tu luôn.

Nếu Ma tu kia thật sự chỉ muốn kéo Thẩm Phụng Tuyết vô tội xuống nước, vậy giết hắn rồi Thần Khí từ nay sẽ không còn tung tích.

Bởi vậy mọi người chỉ có thể một mặt ép buộc Thẩm Phụng Tuyết chủ động thừa nhận nơi cất Thần Khí, một mặt quyết liệt nhốt Ma tu kia vào Mai Cốt Trủng, ngày ngày chịu tra tấn đau khổ, hy vọng một ngày nào đó hắn có thể giao Thần Khí thật sự ra.

Trong chớp mắt, một cỗ sát ý mãnh liệt chợt dâng lên từ đáy lòng Thẩm Cố Dung, đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng y đến đau nhức — Đó là thần thức sót lại của Thẩm Phụng Tuyết, là hận ý ngập trời của hắn đối với ma tu này.

Chắc hẳn Thẩm Phụng Tuyết cũng muốn giết Ma tu kia, nhưng một khi giết hắn sẽ bị người có lòng riêng hiểu thành hắn vì Thần Khí mà giết Ma tu diệt khẩu, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.

Không còn cách nào, dù hận hắn đến mấy thì Thẩm Phụng Tuyết cũng không giết được hắn.

Thẩm Cố Dung cầm Lâm Hạ Xuân, lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua.

Xung quanh không có bóng dáng Ma tu kia, nhưng âm thanh đó vẫn quanh quẩn bên tai y. Y đoán hiện giờ Ma tu không đủ năng lực chạy ra từ cấm chế mạnh mẽ của Mai Cốt Trủng, chỉ có thể dùng loại thuật truyền âm cấp thấp này đe dọa y cho hả giận.

Giọng nói tựa ẩn chứa nỗi hận thấu xương kia bỗng trở nên nhu tình mật ý, như thể đang e lệ thì thầm với người trong lòng.

"Không, giết ngươi thì không còn thú vị nữa." Người nọ dịu dàng nói: "Ngươi có túi da đẹp đẽ như thế, không biết bao nhiêu kẻ trong Ma tộc khát khao muốn bắt ngươi về làm lô đỉnh, nếu ta có thể..."

Thẩm Cố Dung không chờ hắn nói xong đã cười lạnh một tiếng, vung mạnh Lâm Hạ Xuân, giữa một vùng đốm sáng rực rỡ, kiếm nhanh chóng hóa thành một cây trường cung hoa mỹ hư ảo.

"Nghĩ quá đẹp cũng không phải chuyện tốt." Y lạnh nhạt nói: "Bây giờ ta là dao thớt ngươi là thịt cá, nếu không muốn vô duyên vô cớ tăng thêm đau khổ, ta khuyên ngươi vẫn nên an phận hơn đi."

Ngón tay khớp xương rõ ràng của y nhẹ nhàng kéo dây cung, sau đó chợt buông ngón tay. Một luồng linh lực hỗn loạn là kiếm ý của Lâm Hạ Xuân lao ra không trung, trong giây lát biến mất không còn tung tích.

Linh lực của Lâm Hạ Xuân một lần nữa được Thẩm Cố Dung bắn về bản thể của nó, cũng chính là thanh kiếm hiện giờ đang cắm ở ngực Ma tu kia, lần này có thể khiến ma tu đau đến chết đi sống lại, cuối cùng không nói được bao nhiêu lời càn rỡ nữa.

Thẩm Cố Dung khẽ nghiêng đầu, cười nói: "Chờ ngươi ra được rồi hãy tới tìm ta."

Giọng nói nhu tình mật ý trong hư không lập tức thay đổi thành một giọng nói sầu muộn, Ma tu kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm Phụng Tuyết, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn."

Thẩm Cố Dung đã kiểm soát được hoàn toàn tu vi nghịch thiên kia của Thẩm Phụng Tuyết. Y không hề kiêng kỵ chút nào, dù gì mối thù với Ma tu này cũng đã sớm không đội trời chung, sau này chắc chắn còn gặp lại. Thẩm Cố Dung lại không phải người chấp nhận chịu thiệt, lập tức bật ngược về:

"Không đủ tàn nhẫn sẽ bị ngươi bắt làm lô đỉnh, ta đây vẫn nên tàn nhẫn một chút thì hơn."

Y nói xong, vung tay áo rộng, cao khiết kiệt xuất tựa trích tiên, phiêu dật rời đi.

Ma tu lạnh lùng nói: "Thẩm Phụng Tuyết! Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ rơi vào tay ta!"

Thẩm Cố Dung không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Ta chờ."

Mục Trích hoàn toàn không biết Thẩm Cố Dung đang nói chuyện với ai, sửng sốt hồi lâu, khó hiểu nói: "Có người đang nói chuyện với sư tôn sao?"

Thẩm Cố Dung tùy ý gật đầu: "Ừ."

Ánh mắt Mục Trích trầm xuống, nhớ lại câu "Không đủ tàn nhẫn sẽ bị ngươi bắt làm lô đỉnh" kia của Thẩm Cố Dung, hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh: "Là người phương nào dám mạo phạm sư tôn như vậy?"

Thẩm Cố Dung tùy ý nói: "Một tên hề nhảy nhót mà thôi, hắn không làm nên được trò trống gì đâu, không cần để ý."

Mục Trích vẫn không vui.

Chờ đến khi hai người tìm được chính xác đường về Ly Nhân Phong, trời đã sẩm tối.

Hề Cô Hành đã chờ đến mất hết kiên nhẫn, lúc này đang đánh nhau với Triều Cửu Tiêu trong Hồ Liên Hoa.

Liếc thấy bóng dáng Thẩm Cố Dung, cơ thể Triều Cửu Tiêu lập tức cứng đờ, biến thành tiểu giao, ngậm cái đuôi 'thịch' một tiếng nhảy xuống hồ Liên Hoa, loáng cái mất tăm.

Hề Cô Hành thu Đoản Cảnh Kiếm lại, bước nhanh đến: "Đệ đi đâu..."

Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Cố Dung đã dùng vẻ mặt trầm như nước kéo cánh tay hắn lôi về Phiếm Giáng Cư: "Mau tới đây, có chuyện cần thương lượng với huynh — Mục Trích về trước đi."

Mục Trích cúi mình thưa vâng.

Hề Cô Hành nhíu mày, bị y kéo vào Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung đóng cửa lại "phịch" một tiếng, nghiêm nghị nói: "Tam sư huynh, khi nào có thời gian thì nâng cấp kết giới Mai Cốt Trủng lên mạnh hơn chút đi."

Hề Cô Hành sửng sốt: "Cái gì?"

"Tăng mạnh gấp đôi đi." Thẩm Cố Dung chỉ mải nói: "Không thì gấp ba? Không không, vẫn không đủ an toàn, hay là gấp mười lần? Hoặc để sư tỷ dùng hết những trận pháp mệt mỏi nghiên cứu làm ra, để hắn chết già trong đó cũng không ra được, thế nào?"

Hề Cô Hành: "......"

Chương trước Chương tiếp