[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao - Chương 90: Giải Độc Kiểu Khác

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung ngây ra như phỗng.

Mục... Mục Trích?!

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ cả người. Không ngờ Mục Trích sẽ đột ngột xuất hiện ngay lúc này. Y như thể bị bắt gian tại giường, gượng mình gạt tay Kính Chu Trần ra, mặc qua loa y phục rồi gian nan ngồi dậy.

Cơ thể y mềm nhũn, khẽ thở ra vài tiếng: "Mục Trích?"

Kính Chu Trần thu tay lại, cười như không cười nhìn người có thể đột phá kết giới thuyền hoa, độ cong nơi khóe môi có phần nghiền ngẫm.

Bốn năm không gặp, vóc dáng Mục Trích lại cao lên không ít, khuôn mặt đã bớt đi nét trẻ con của người thiếu niên. Hắn cầm Cửu Tức Kiếm trong tay, khắp người lãnh lệ, tràn đầy lệ khí, nhất thời khiến người ta không nhìn ra được tu vi của hắn.

Sau khi hắn gọi một tiếng sư tôn, nhờ vào ánh nến trên bàn mới thấy rõ kẻ cắp 'mưu đồ quấy rối' sư tôn hắn...

Là Tứ sư bá của hắn.

Sát khí trên người Mục Trích lập tức rút về như thủy triều. Hắn hơi ngẩn ngơ, lúc này mới định thần.

Mục Trích hành lễ: "Bái kiến Tứ sư bá."

Kính Chu Trần cười nói: "Mấy năm không gặp, tu vi ngươi tiến bộ không ít."

Khắp đầu óc Mục Trích chỉ toàn cảnh tay Kính Chu Trần vỗ lên ngực sư tôn hắn ban nãy. Con ngươi hắn hơi động đậy, gật đầu nói: "Sư bá quá khen."

Thẩm Cố Dung đã khoác thêm áo ngoài, chật vật đứng dậy từ trên giường. Kính Chu Trần vừa dẫn không ít thuốc trên người y ra, ít nhất bây giờ sẽ không khó chịu đến mức không chịu nổi nữa.

Y ho khan một tiếng, mặt đầy vẻ xấu hổ: "Sao con tìm được tới đây?"

Mục Trích cung kính nói: "Con vốn định dùng Đệ Tử Khế gửi tin cho sư tôn, nhưng vô tình phát hiện ra phương hướng của Đệ Tử Khế khác thường nên theo tới xem thử."

Thẩm Cố Dung "Ồ" một tiếng, hoá ra tiếng 'mưa rơi' ngoài cửa sổ lúc vừa rồi là động tĩnh của Đệ... Đạo Lữ Khế.

Đạo Lữ Khế...

A, nóng.

Thẩm Cố Dung lại e lệ đến mặt nóng lên. Đầu óc như tiếp tục nấu nước ùng ục, đốt cho thần trí y không còn rõ ràng.

Kính Chu Trần thấy dược hiệu lại phát tác, một lần nữa đỡ Thẩm Cố Dung lung lay sắp ngã về giường, vung tay lên, nói với Mục Trích: "Ta phải giải độc cho sư tôn ngươi, ngươi ra ngoài chờ trước đi."

Tay cầm Cửu Tức Kiếm của Mục Trích căng thẳng, lạnh lùng nói: "Chuyện cỡ này không cần phiền đến sư bá, để Mục Trích làm là được rồi."

Kính Chu Trần vừa nghe lời này, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười cao sâu khó lường: "Ồ? Ngươi biết giải độc sao?"

Mục Trích nói: "Ta từng học qua ít thuật Kỳ Hoàng, độc tương tự thế này ta có thể giải được."

Kính Chu Trần nghe vậy, vuốt đôi môi đỏ tươi, cười như không cười "Ồ?" một tiếng. Hắn bắt chéo chân, tay nâng cằm bình thản nói: "Vừa rồi Cô Hành tìm ta, nói ta phải đề phòng ngươi. Tốt nhất không nên cho ngươi và Thập Nhất ở riêng với nhau."

Con ngươi Mục Trích sầm xuống.

Kính Chu Trần cong môi cười, dịu dàng nói: "Nhưng từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ nghe lời Cô Hành."

Dứt lời, hắn cầm giá nến lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Mục Trích: "......"

Tứ sư bá của hắn quả thực rất kỳ lạ.

Kính Chu Trần vừa rời khỏi, Mục Trích lập tức cất Cửu Tức Kiếm đi, bước nhanh tới bên giường.

Thẩm Cố Dung bị thiêu đốt đến mơ màng hồ đồ, hai mắt ngấn nước, ngẩn ngơ nhìn Mục Trích, đôi môi nức nở thở dốc một cách gian nan.

Mục Trích ngồi ở ven giường, vươn tay sờ trán Thẩm Cố Dung, mày nhíu lại. Hắn nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung nhìn hắn không chớp mắt hồi lâu, bỗng khiếp sợ mở to đôi mắt, giọng mềm nhũn: "A, Mục Trích."

Y vừa nói xong, lập tức giãy giụa nghiêng người, cả cơ thể cuộn tròn thành một cục hơi run lên, chui vào trong chăn.

Mục Trích nhíu mày, vươn tay bắt lấy cổ tay Thẩm Cố Dung, định dò mạch xem rốt cuộc y trúng loại độc gì.

Nhưng hắn vừa mới cầm lấy cổ tay Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung lại có phản ứng rất lớn, chỉ một động chạm rất nhỏ cũng khiến y mất kiểm soát nức nở một tiếng, vùng vẫy muốn rụt tay về.

Mục Trích bôn ba bên ngoài bốn năm, trải qua quá nhiều chuyện, ở trước mặt sư tôn cũng không lo được lo mất như trước. Hắn cường thế dùng sức nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, không cho y tránh thoát.

Có điều Mục Trích đã nhanh chóng nhớ ra, Thẩm Cố Dung thích nhất chính là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc bọc ngoài sự cường thế kia, vì vậy vội giảm lực xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay kia.

Thế nhưng lần này Thẩm Cố Dung càng giãy giụa ác liệt hơn.

Mục Trích nhất thời không giữ được, làm Thẩm Cố Dung trực tiếp tránh thoát, rụt sâu vào trong chăn.

Mãi sau Mục Trích mới phát hiện tình trạng khác thường của Thẩm Cố Dung chỉ sợ cũng là do độc theo như lời Kính Chu Trần gây ra. Hắn thở dài một hơi, đành phải xuất ra một luồng linh lực, ngưng tụ thành một sợi tơ hư ảo chậm rãi thăm dò linh mạch Thẩm Cố Dung.

Linh lực của Mục Trích và linh lực của Thẩm Cố Dung xuất phát từ cùng một nguyên đan. Bất kể là kết giới của Thẩm Cố Dung hay linh lực hộ thân của Thẩm Cố Dung, Mục Trích đều có thể ra vào như chốn không người, dẫn linh lực vào linh mạch Thẩm Cố Dung dễ như trở bàn tay.

Cùng lúc đó, đầu óc mơ màng hồ đồ kia của Thẩm Cố Dung vốn đã không rõ ràng, trong đầu còn nhắc mãi mấy lời lung tung rối loạn không đàng hoàng.

[ Ưm... Còn có một nửa chưa giải xong, sư huynh. ]

[ Mục Trích, là Mục Trích. ]

[ Đạo Lữ Khế... ]

[ Đạo Lữ... ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích chau mày, đạo lữ?

Chẳng lẽ sư tôn hắn đã có đạo lữ?!

Không, không thể nào. Với tính tình của Hề Cô Hành, chắc chắn hắn sẽ không cho Thẩm Cố Dung mới bốn năm đã chọn ra đạo lữ.

Mục Trích vừa lừa mình dối người, vừa trầm mặt như nước nhập linh lực vào linh mạch Thẩm Cố Dung.

Một lát sau, mặt hắn không cảm xúc, thu hồi linh lực.

À, tình độc.

Thẩm Cố Dung bị một nửa tình độc còn sót lại kia tra tấn đến khắp người khó chịu, cuộn tròn trong chăn hồi lâu. Y phát hiện bên ngoài không có động thái, lại như thú nhỏ lén lút xốc lên góc chăn, con ngươi ngập nước trông thoáng qua Mục Trích.

Mục Trích đối mặt với y, Thẩm Cố Dung lập tức giống như bị kinh hãi, lại ấn góc chăn xuống.

Mục Trích hít sâu một hơi. Mấy năm nay hắn đã học được cách không thể hiện ra vui giận, sắc mặt hắn nặng nề, vươn tay ra với Thẩm Cố Dung, nói: "Sư tôn khó chịu sao?"

Thẩm Cố Dung làm ổ trong chăn một lúc lâu, mới ló nửa cái đầu ra, nhẹ nhàng gật gật.

Khó chịu đến cả người như bị lửa đốt.

Dược kia đã được dẫn ra hơn nửa, nhưng số còn sót lại vẫn nằm trong linh mạch y. Vốn dĩ ngủ một giấc là có thể tan hết, nhưng không biết có phải Đạo Lữ Khế trên người Mục Trích ảnh hưởng hay không mà giờ y còn khó chịu hơn gấp trăm lần so với ban nãy.

Mục Trích nhẹ giọng an ủi y: "Tới đây, con giải độc giúp ngài."

Thẩm Cố Dung bị thiêu đốt đến thần trí không rõ ràng, sửng sốt hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Giải rồi... sẽ không khó chịu nữa sao?"

Mục Trích gật đầu, giọng nói trầm thấp: "Đúng vậy."

Thẩm Cố Dung lại nghiêng đầu do dự một lúc nữa, tựa hồ đang phân tích xem lời này rốt cuộc là thật là giả.

Cảm giác quen thuộc từ Mục Trích và Đạo Lữ Khế lôi kéo khiến y bất giác tin tưởng quyến luyến người trước mặt.

Thẩm Cố Dung chậm chạp áp tay lên lòng bàn tay ấm áp của Mục Trích, bị Mục Trích nhẹ nhàng kéo, lảo đảo một cái nhào thẳng vào lòng Mục Trích.

Mục Trích nhấc tay lên tạo một kết giới bao phủ khắp phòng, lại bấm tay dập tắt ngọn nến trên bàn, chỉ còn ánh tuyết lóe vào nơi cửa sổ, hơi chiếu sáng căn phòng.

Mục Trích nhẹ nhàng đặt Thẩm Cố Dung ở gối mềm, đắp nửa tấm chăn lên người y, rủ mi mắt cởi bỏ đai lưng bị thắt lung tung rối loạn kia.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn, bởi vì vừa rồi khi Kính Chu Trần giúp y dẫn dược cũng cởi vạt áo, nên lần này y không kháng cự, ngoan ngoãn mặc cho Mục Trích cởi bỏ đai lưng y.

Dáng vẻ dịu ngoan mặc kệ muốn làm gì thì làm của Thẩm Cố Dung khiến miệng lưỡi Mục Trích hơi đắng khô. Hắn nắm chặt vạt áo Thẩm Cố Dung, kiên trì giữ vững sự bình tĩnh của bản thân.

"Sư tôn." Giọng Mục Trích khàn khàn: "Mục Trích, mạo phạm."

Đôi mắt Thẩm Cố Dung mê man, không hề hay biết Mục Trích đang có ý đồ gì. Y ngoan ngoãn gật đầu một cái, nói bằng giọng mềm nhũn: "Được."

Tư thế dịu ngoan tới cực điểm này của Thẩm Cố Dung so với cảnh tượng trong mộng mấy năm nay của Mục Trích càng khiến huyết dịch sôi trào hơn, Mục Trích chỉ tỉnh táo trong chớp mắt, tiếp đó hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn cúi mình xuống, thân hình cao lớn như bóng ma bao phủ toàn bộ thân mình Thẩm Cố Dung, khiến Thẩm Cố Dung cảm thấy áp bách khó hiểu.

Không hiểu sao Thẩm Cố Dung bỗng hơi sợ hãi. Y lúng ta lúng túng nói: "Không thì... ta tạm thời không giải độc nữa nhé? "

Y nói xong thì định duỗi tay đẩy lồng ngực Mục Trích ra, nhưng đôi tay vừa đặt lên đã bị Mục Trích dùng một bàn tay ghìm chặt hai cổ tay, trong nét dịu dàng lại không mất đi sự cường thế, chậm rãi kéo tay y lên đỉnh đầu, ấn xuống chiếc gối mềm mại.

Tư thế này quá giống người bị quản chế. Đôi mắt Thẩm Cố Dung bỗng trợn to, đang muốn giãy giụa lại cảm giác được một bàn tay khác của Mục Trích nhẹ nhàng xốc vạt áo rối loạn của y lên, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi xẹt qua vùng eo bụng y, từng chút xâm nhập vào vạt áo.

Ngay sau đó, hô hấp Thẩm Cố Dung ngưng lại, ánh mắt đột ngột tan rã, chân không chịu kiểm soát đạp loạn hai phát, miệng thốt ra tiếng nức nở:

"Đừng, đừng mà... "

Mục Trích nhẹ nhàng tiến đến, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ lên của y, thấp giọng mê hoặc: "Sư tôn, ngài không thích sao? "

Tay Thẩm Cố Dung bị giam cầm, chân đạp thêm hai phát tốn công vô ích, chỉ có thể nhè nhẹ lắc đầu, muốn ném văng khoái cảm tê dại như dòi trong xương kia. Bởi vì y giãy giụa, băng tiêu trên mắt cũng lỏng lẻo trượt xuống, lộ ra đôi mắt màu xám tan rã vô hồn của Thẩm Cố Dung.

"Không thích... "

Y lẩm bẩm nói.

Nhưng trong lòng y dường như lại hơi khác biệt, Mục Trích nghe y nghẹn ngào nói xong hai chữ 'Không thích', lại phát hiện sư tôn hắn tựa hồ tuân theo bản năng mà nói một câu trong đầu:

[ Dùng sức mạnh hơn chút đi, ưm. ]

Mục Trích: "......"

Bản thân Thẩm Cố Dung vẫn chưa phát hiện lòng mình muốn mà còn kháng cự, hai mắt phủ một tầng hơi nước, mê man nhìn chằm chằm đỉnh đầu Mục Trích, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ. Khi hơi nháy mắt, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống dưới.

"Mục Trích, đại nghịch bất đạo..." Không biết có phải Thẩm Cố Dung bị kích thích hay không, thần trí rõ ràng được một thoáng, y nghẹn ngào mắng: "Ngươi... phải bị trục xuất khỏi sư môn!"

Nét mặt Mục Trích không thay đổi. Thấy Thẩm Cố Dung vẫn luôn cắn mạnh môi, trên hai cánh môi mỏng kia đã xuất hiện mấy dấu răng đỏ tươi, trông cực kỳ đáng thương, con ngươi hắn lập tức biến thành màu đỏ tươi. Hắn không chịu kiểm soát cúi người xuống, hôn lên đôi môi mỏng chồng chất vết thương kia, cạy răng y ra, không cho y cắn bị thương chính mình.

Thẩm Cố Dung: "Ưm..."

Mục Trích đại nghịch bất đạo dùng một biện pháp khác giải độc cho sư tôn hắn, lăn qua lăn lại tới tận rạng sáng, Thẩm Cố Dung mới đỏ mặt nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Mục Trích mặt không đổi sắc rửa tay, thay xiêm y đến tìm Kính Chu Trần.

Đồng nghiệp Kính Chu Trần điên loan đảo phượng một đêm, lúc này vẫn còn đang mây mưa, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, hắn hoàn toàn không màng hơi thở gấp gáp, chào hỏi như thường:

"Mục Trích? Ngươi xong rồi?"

Cho dù nghe thấy giọng lăn giường cùng lời nói thô tục của Kính Chu Trần, gương mặt Mục Trích vẫn không thay đổi, hắn lạnh nhạt nói: "Bí cảnh Cô Hồng lần này, ta đi cùng sư tôn."

Kính Chu Trần cười một tiếng, nói: "Ngươi muốn dẫn y đi?"

"Đúng vậy."

Kính Chu Trần chẳng thèm để ý, bán sư đệ đi không hề khách sáo: "Được thôi."

Mục Trích cũng không dài dòng, cung kính hành lễ rồi quay người rời đi.

Hắn trở về phòng. Thẩm Cố Dung đang làm ổ trong chăn ngủ say, viền mắt đỏ lên như đã khóc rất lâu, Mục Trích vươn tay xoa nhẹ khóe mắt y, mới ôm cả y và chăn vào lòng, thả người nhảy từ cửa sổ xuống linh thuyền.

Linh thuyền hay Linh Khí đối với hắn mà nói chẳng đáng giá chút nào.

Sau khi xuống linh thuyền, Mục Trích ôm Thẩm Cố Dung tới Giới Tử Ốc Xá bên đường phố.

Giới Tử Ốc Xá kia vậy mà được bố trí chẳng kém gì Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích ôm Thẩm Cố Dung tới giường trong phòng, nhẹ nhàng thả xuống. Thẩm Cố Dung chau mày, khe khẽ nói một tiếng không rõ ràng.

Mục Trích tiến lên nghe thử, phát hiện sư tôn hắn đang mắng chửi người.

"Ngỗ nghịch, nhất định phải giết ngươi..."

Mục Trích: "......"

Chương trước Chương tiếp