- Ngoc Cung Co Dua Yeu Nha Chap 1

Tùy Chỉnh

Năm nay phải thi đại học nên cô đã tìm Hàn Thiên để nhờ giúp đỡ nhưng một sự thật không ngờ tới là hắn lại đồng ý nhanh như vậy vì bình thường hắn rất ghét cô, thường ngày cứ làm cái đuôi làm hắn rất khó chịu.
----------------------------------------------------------
"Uyên Song, cô định không học đàng hoàng, vậy thôi ha"

"Ấy, tôi học tôi học mà, mới ngáp có mấy cái"

"Mấy cái của cô đã kéo dài mấy tiếng đấy, thật mất thời gian của tôi"

Nói rồi hắn bỏ đi luôn, dạy cho cô cũng hơi tội cho hắn. Cô chỉ được cái quậy phá là giỏi thôi, còn cái đầu hình như trống rỗng thì phải. Không chỉ hắn ăn trúng cái gì mà chấp nhận kèm cô.

"Thôi mai rồi học tiếp, ngủ thôi"

Đó lại cái ý nghĩ đó, kiểu này rồi ở nhà làm nương luôn cho rồi. Học thì ngó quanh ngó dọc, không đụng cái này cũng sờ cái kia không thì ngủ gật. Không hiểu nổi cái con người này nữa, thi đại học là thi đại học đó.
(au: đứa con này của ta ta cũng ngán nữa chứ nói chi Hàn Thiên, tội nghiệp thằng bé)

Ngủ suốt một ngày cuối cùng cô cũng dậy.

"Thiên Thiên chờ tôi với, chậm thôi. Ỷ mình chân dài à"

Tội nghiệp con nhỏ cao có hơn mét rưỡi.

"Ui da..Tự nhiên dừng lại vậy. Cái đầu của tôi"

"Là ai kêu chờ" "Còn nữa, ai cho cô kêu tôi như vậy" hắn lạnh lùng đáp

"Anh Thiên, huhu được chưa"

Ai bảo đi học trễ 1 năm chi, cùng lớp thì tôi gọi vậy chứ, tại sao chỉ mình tôi phải gọi là anh trong khi mấy người kia đều bạn học này bạn học nọ. Cái mặt lộ vẻ muốn biểu tình của cô làm hắn không nhịn được mà hơi nhếch môi, nhưng đã nhanh chóng khôi phục nguyên trạng.

"Biết vậy là được"

"Thôi không chấp anh, chiều nay bày tôi bài đi"

"Không"

"Đi mà"

"Không là không"

"Anh Thiên yêu dấu, tôi hứa sẽ học ngoan mà, sẽ không quậy đâu, nha nha" Cô chu chu môi nắm lấy tay anh lay qua lay lại cùng cái vẻ nũng nịu làm người ta thấy buồn nôn (au: Không đây không phải con gái ta, ta nào có sinh ra cái con bánh bèo này, vẻ mặt không tin)

"Được"

Được. Cô có nghe lầm không, cái tên này lại thích kiểu này ư. Chiêu này của cô cũng được phết kkk(au: cái thằng chết tiệt này, vậy mà đồng ý. Ta không quen 2 đứa này 😑)

"Vậy chiều nay 2h nha"

Nói rồi cô chạy mất hút, còn hắn cứ cười ngây đứng đó, chính hắn cũng không hiểu sao lại đồng ý.

Buổi chiều tại nhà hắn

"Anh cho tôi nghĩ lát đi, đầu tôi sắp nổ tung rồi aaaaa"

"Không được, chưa làm xong thì không được nghĩ. Tôi đi lấy ít trái cây, cô đừng có làm biếng"

"Cái tên chết tiệt này, huhu tại sao mình lại ngu ngốc đi nhờ hắn giúp chứ. Hối hận thật mà"

"Hối hận thì đừng gặp tôi nữa"

"Ây, anh nghe lầm thôi. Ý tôi là hối hận vì không học đàng hoàng, làm khổ anh. Tôi thật có lỗi mà"

Không ngờ cô lại trở mặt nhanh như vậy.

"Được rồi, học đàng hoàng đi mai tôk đưa cô đi chơi coi như xả stress"

"Thật không"

"Tôi có nói dối cô bao giờ"

"Hàn Thiên  anh là nhất. Chụt"

Thoáng chốc mặt hắn đã hơi đỏ, cô cũng định hình lại, ôi nhục quá muốn cái lỗ a.

"Xin lỗi xin lỗi tôi vui quá, anh.. sao lại đứng bất động đó, hình như mặt hơi đỏ. Anh sốt ư"

Cô đưa tay sờ lên trán thì bị cánh tay rắn chắc của anh vung lên làm cô ngã ầm xuống

"Xin lỗi, tôi không sao. Hôm  nay tới đây được rồi. Mai tôi qua đón cô"

"Này anh không sao thật chứ, anh bị bệnh thì phải với tôi đó"

"Định học nữa à"

"À không không, lo cho anh thôi mà, đúng là đáng ghét mà. Tôi về đây. Bye Thiên đập chai"

Anh sao thế này. Con nhỏ chết tiệt, cái gì cũng không biết đến xấu hổ cũng không biết nốt. Vậy mà anh như con thiêu thân lao vào lửa, đây là định luật cân bằng sao? Anh và cô về chung nhà không biết sẽ ra sao
(au: con à, chưa gì đã định cướp con gái ta sao. Haizz tốt nhất con cướp càng sớm càng tốt, ta mệt mỏi cho đứa con này lắm rồi)

Vì nụ hôn mà ai kia cả đêm không ngủ được còn thủ phạm thì ngủ đến lăn xuống giường cũng không biết.

"Aaaaaaaaa. Chết rồi sao lại trễ thế này"

Lần đầu thấy cô dậy sớm vậy luôn á.
Đánh răng, rửa mặt, cột tóc. Cô làm xong chỉ trong chớp nhoáng. Còn việc lựa đồ, sao mà khó chọn thế này, bộ này bộ này hay bộ này. Thật nhức đầu. Điện thoại reo, cô nhanh tay bắt máy "Anh chờ em chút, chút thôi nha" nói rồi cô cúp máy, chưa kịp coi phải số của anh không mà đã trả lời rồi, chắc chắn đầu óc có vấn đề. Đúng như vậy, chính là đầu óc có vấn đề.
Anh ở dưới cười thầm không biết con nhóc này làm cái gì.

"Hey, chào buổi sáng. Đi thôi. Này đi thôi"

"Cô định đi với bộ mặt này"
.
.
.
End p1 nhá.
Ta cần lắm những lời nhận xét đó. Cho ta nhiều nhận xét đi 😙😙
Nếu yêu thích hãy nhấn nút sao phía dưới để bình chọn cho mình nha ❤