- Nguoc Se Truyen Ngan Buong Tay 7

Tùy Chỉnh

7 giờ tối tại khách sạn X.

Đàm Giai thân vận một chiếc váy dạ hội trắng toát bước xuống xe.

Dọc hai hàng lối đi là lễ tân đang đứng cúi gập người. Đàm Giai căn dặn tài xế vài câu rồi bước vào trong.

Bên trong được trang hoàng rất đẹp mắt, mọi người đang xếp hàng để vệ sĩ kiểm tra thiệp mời.

Đàm Giai sực nhớ ra mình không có thiệp mời, cô hơi hoảng hốt, phía trước chỉ còn có vài người nữa là đến lượt cô. Nếu không có thiệp mời chắc chắn họ sẽ không cho cô vào. Mà hôm nay Cố Minh lại không đi theo, vậy cô biết phải làm sao?

TING!!!!!

Đang lo lắng không biết nên làm gì cho đúng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.

Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình ẩn hiện dòng thông báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem thử, là tin nhắn của M.

M: "Honey! Không cần phải lo lắng! Xoay ngược chiếc nhẫn trên tay em lại rồi đưa cho họ xem, họ sẽ cho em qua thôi!"

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Là chiếc nhẫn mà M đã tặng cho cô lúc cô còn sống ở Anh. Chiếc nhẫn trông cũng không quá cầu kì xa hoa, điểm nhấn duy nhất của nó chính là chữ M rõ to được chạm khắc chính giữa. Cô còn nhớ lúc đeo nó lên tay cô, M đã bắt cô hứa với anh ấy rằng sẽ luôn luôn đeo nó. Lúc đó cô cũng ậm à ậm ừ gật đầu. 5 năm qua cô chưa một lần tháo nó ra.

- Thưa cô! Cho tôi xem thiệp mời của cô!

Một anh vệ sĩ khẽ nhắc nhở cô khiến cô chợt hoàn hồn. Cô tháo chiếc nhẫn ra, xoay ngược nó lại, chẳng mấy chốc chữ M trên tay cô đã biến thành chữ W. Cô đưa đến trước mặt anh vệ sĩ.

Mới đầu anh ta có hơi giật mình khi thấy chiếc nhẫn kia. Sau đó vội cúi gập người xuống, giọng cung kính.

- Tiểu thư! Mời cô vào trong!

Cô cũng không mấy để ý, dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn, có cần phải làm quá lên như vậy không?

Cô tiến vào bên trong đại sảnh, ở đây tập trung rất nhiều người, không khí cũng khá ồn ào náo nhiệt. Cô lại không thích những nơi quá sôi động, nên định đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút.

- Honey! Em vừa mới đến lại muốn đi đâu?

Cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy cô từ phía sau, Đàm Giai giật mình, vội xoay người lại.

- Anh... không phải anh nói... anh phải đi công tác ở Malaysia sao? Sao... lại ở đây....?

Đàm Giai trố to mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Cặp mắt màu xám tro của anh ta lẳng lặng nhìn cô, tuy chỉ đơn giản là một ánh mắt, nhưng lại khiến Đàm Giai lạnh cả sống lưng.

Cặp mắt đó quả thật rất đẹp, nhìn từ phương diện nào cũng đẹp đến mê hồn. Tóc anh ta màu trắng, cô cũng không biết đó là màu tóc thật của anh hay đó chỉ là màu nhuộm. Dù sao anh cũng là con lai, tuy rằng cô chưa từng thấy ai có tóc trắng tự nhiên, nhưng lỡ đâu anh lại là ngoại lệ?

- Còn không phải vì em sao honey? Anh sợ em nhớ anh đến phát bệnh nên anh đã đặt vé máy bay về sớm hơn 3 ngày. Anh vừa về đến khoảng 1 tiếng trước.

Ặc!!! Cái tên này lại lên cơn rồi! Nhớ tới phát bệnh cơ? Cô trốn anh ta còn không kịp ấy chứ!

- Hờ hờ!!!

Đàm Giai cười cho có lệ, vội gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình ra.

Cô đang định ngó lơ anh ta mà rời đi, thì khắp đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của tất cả mọi người. Điều đó khiến cô giật mình, theo phản xạ quay đầu về phía sân khấu.

Trên đó có một người đàn ông trung niên ngồi trên một chiếc xe lăn. Một bên mắt bị che lại, trên mặt thấp thoáng có vết sẹo rất dài. Hơn nữa, ông ta hình như.... bị thiếu mất một bên tay.

Xe lăn của ông ta được một vệ sĩ cẩn thận đẩy lên sân khấu. Sau đó tên vệ sĩ cúi gập người rồi rời đi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô đang hướng về phía mình. Ông ta hơi dời cặp mắt qua nhìn cô. Một ánh mắt pha trộn rất nhiều loại cảm xúc. Cô cũng nhìn ông ta, nhưng đáy mắt cô chỉ toàn sự lạnh lẽo, không hề có một tia ấm áp.

M đứng bên cạnh cô, nhân lúc cô không để ý mà nói nhỏ điều gì đó với nhân viên phục vụ. Môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. M ôm lấy vai cô, nói nhỏ vào tai:

- Honey! Em nên nhớ ông ấy là ai, đừng tùy tiện dùng ánh mắt đó để nhìn ông ấy, nếu em không muốn chết sớm!

Phải rồi! Ông ta là ai kia chứ? Nếu không nhờ ông ta thì cô có còn sống đến ngày hôm nay không? Mặc dù biết mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé, nhưng ngoài việc nhắm mắt bỏ qua việc mình bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, thì cô có thể làm gì khác đây?

- Tôi biết rồi!

Đàm Giai cuối gằm mặt, mắt hơi khép hờ.

- Ngoan lắm!

M vuốt tóc Đàm Giai, sau đó quay qua cầm ly rượu mà phục vụ vừa mang đến. M hơi nhíu mày nhìn phục vụ, đáy mắt vụt qua tia cảm xúc phức tạp. Tên phục vụ đó bị ánh mắt của anh dọa đến mức chân tay bủn rủn, chiếc đầu nhỏ khẽ gật nhẹ một cái.

M nở nụ cười nhìn anh ta, xua tay một cái ý bảo anh ta mau rời đi.

- Đừng lo lắng quá! Ngài ấy không xấu xa như em nghĩ. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, ngài ấy tự khắc sẽ xem trọng em.

M cầm ly rượu trên tay, đưa đến trước mặt Đàm Giai.

- Đã đến đây rồi thì cũng nên uống một ly rượu mừng. Dù sao cũng là tiệc kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Lưu Thị. Nếu em không nể mặt ông ấy mà uống một ly, e là.... hậu quả rất khó lường trước....

Đàm Giai hơi ngước đầu lên, giật lấy ly rượu trên tay M, uống một hơi cạn sạch.

Cô đặt ly lên bàn, quay qua nhìn M, hơi mất kiên nhẫn hỏi:

- Đến cũng đã đến, rượu cũng uống rồi, như vậy đã được chưa?

M không nói gì, hơi nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Đàm Giai trố to mắt nhìn anh, cả người cứng đờ, chân run cả lên. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, bàn tay anh mân mê tóc cô, đồng thời cạy mở hàm răng của cô, môi lưỡi dây dưa.

Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không. Cô cảm thấy cả người mình nóng rực, ngứa ngáy khắp nơi. Hơi thở cũng trở nên dồn dập, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh.

Đàm Giai rất ngốc, đứng đơ như một cây sào, cặp mắt mở to, gương mặt đỏ bừng. Nếu không phải M cảm nhận được hơi thở của cô ngày càng yếu đi mà thả cô ra. Thì có lẽ Đàm Giai sẽ đứng ngây ngốc ở đó để anh hôn cả buổi tối.

Cô đứng đơ tại chỗ vài giây. Đến khi tâm tình ổn định lại, cô mới giơ tay đấm vào ngực M vài cái.

- Sao anh lại làm như vậy hả?

Cô loạng choạng lùi về sau vài bước, tay chống vào cạnh bàn, đầu óc mơ hồ. Cả người nóng rực lên, cô khó khăn mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

M không nói gì, chỉ nở một nụ cười thâm sâu. Hình như đã có tác dụng rồi! Xem ra nụ hôn của anh cũng coi như không lãng phí.

Anh sải bước đến bên cạnh cô, tay đưa cho cô một chiếc chìa khóa phòng, dịu dàng đáp:

- Honey! Em mệt rồi đúng không? Để anh nói lại với ngài ấy, em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện cứ để anh lo.

Đàm Giai không còn phân biệt được thứ gì nữa. Phải! Cô rất mệt, cả người nóng như lửa thiêu, như thể đang đốt cháy con người cô, khơi dậy một thứ gì đó sâu thẳm nhất trong cô.

Đàm Giai không nghe thấy gì, chỉ dùng chút lí trí còn sót lại cầm lấy chìa khóa phòng của M. Sau đó lảo đảo cất bước rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng của cô khuất khỏi tầm mắt, M mới nở nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía sân khấu, gật đầu một cái. Người đàn ông ngồi trên xe lăn thở hắt ra một hơi, gương mặt tràn ngập vẻ hài lòng và tán dương.
--------------
Phòng 1304

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, vài phút sau, anh khoác một chiếc áo tắm ra ngoài, tay cầm một chiếc khăn lau lau mái tóc còn đang nhỏ nước kia.

Nghĩ cũng lạ, hôm nay anh đến dự lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn Lưu Thị. Từ lúc đến đây, anh chỉ uống duy nhất có một ly rượu. Vậy mà cả người nóng rực, đầu óc dần mất kiểm soát, cơ thể khó chịu đến không tưởng. Giống như.... uống phải thuốc kích tình...?

Phục vụ đưa cho anh chìa khóa phòng, anh vừa vào đến đã vội chạy vào phòng tắm xả nước lạnh.

Mặc dù đã đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn còn rất khó chịu, trán anh rịn cả mồ hôi.

"Cạch"

Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng cũng đủ lọt vào tai anh. Anh hơi cảnh giác nhìn về phía cửa. Lúc nãy rõ ràng anh đã khóa cửa phòng, không lí nào lại có kẻ vào được, trừ phi đó là quản lí khách sạn. Nhưng dù có là quản lí thì trước khi vào phòng cũng phải gõ cửa một tiếng. Đằng này......

Anh chậm rãi bước về phía cửa phòng, nhưng đập vào mắt anh là một hình bóng rất quen thuộc. Hình bóng của một cô gái mà anh đã âm thầm cất giữ bấy lâu.

Cô loạng choạng bước đi, bước chân không vững vàng khiến cô ngã nhào vào người anh khiến anh chết sững ngay tại chỗ. Tại sao... cô lại ở đây?

Cô nằm trong lòng anh, hơi ngước tầm mắt lên nhìn. Ừ! Đúng là anh rồi, người mà cô đã dành cả thanh xuân để yêu. Đây có phải là mơ không? Nếu có thể mơ thấy anh thì thật tốt quá! Chí ít cô cũng có thể yêu anh trong giấc mơ.

Anh ôm lấy thân thể của Đàm Giai. Người cô nóng quá! Còn phảng phất mùi rượu. Cô uống rượu sao? Anh vẫn còn nhớ Giai Giai của anh không thể uống rượu. Tửu lượng của cô rất thấp, chỉ cần một hàm lượng nhỏ thôi cũng đủ để cô say bí tỉ.

Cô dụi sát vào người anh, bàn tay không an phận mà luồn vào áo anh. Bàn tay ấm áp của cô khẽ chạm vào da thịt của anh khiến nó nóng rực lên. Như đốt cháy một thứ gì đó sâu thẳm bên trong anh, thứ đã sớm bị anh dập tắt nay lại vì hành động của cô mà nhen nhóm.

Cô rất nóng, rất ngứa ngáy, rất khó chịu, như thể bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cấu xé. Hơi thở dồn dập, như đang có một thứ gì đó khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của cô. Cô yếu ớt lên tiếng:

- Em biết tình yêu của em là một tội lỗi, em có lỗi với chị Đàm Nhiễm, nhưng anh biết không? Khi em gọi anh một tiếng anh rễ, hoặc đi lướt qua anh như một người dưng, miệng lúc nào cũng phải gọi "Anh Trình, anh Trình" tim em đau biết bao. Tại sao em không thể gọi anh là Gia Dương như trước kia hả anh? Tại sao phải gọi anh bằng những từ xa lạ đó? Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Em yêu anh, đoạn tình cảm đó em không thể nào buông bỏ. Em biết anh đã sớm quên em, nhưng mà em vẫn muốn thử, em vẫn muốn tìm một chút hình bóng của mình trong mắt anh. Nhưng tiếc quá! Anh đã quên em rồi!

Quên??? Quên sao?? Đàm Giai!! 5 năm qua anh chưa từng quên em!!

Lời nói đã đến cửa miệng, nhưng sao lại khó nói thành lời? Là do tình yêu của anh có lỗi?? Hay lỗi là do số phận quá trêu ngươi???

Nếu sự dằn vặt, đắng cay là thứ gì đó quá đau đớn thì hãy để một mình anh chịu đi!! Cô gái của anh không có tội! Tại sao hết lần này đến lần khác đều bị anh làm cho tổn thương? Nhưng mà... ngoài việc làm như thế thì anh còn có cách nào khác sao?

Có lẽ tình yêu của anh chính là một sai lầm!! Vậy tại sao cứ dây dưa mãi mà không chịu cắt đứt sai lầm đó?

Anh bất giác siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn. Nếu như ông trời cho chúng ta 10 cơ hội để làm đúng, vậy không thể 1 lần được sa ngã sao? Nếu tình yêu là một tội lỗi, vậy tại sao trên đời còn có tình yêu?

Một dòng chất lỏng ấm nóng thấm vào áo anh, vương trên mắt cô. Cô khóc, khóc rất nhiều, dường như còn mang theo bao nhiêu sự ấm ức, bao nhiêu sự yêu thương, bao nhiêu đau đớn tủi nhục. Tất thảy như một mũi dao găm vào tim anh, từng chút từng chút một ăn mòn lí trí, đánh thức một khát khao tiềm tàng sâu trong con người.

Cô ôm lấy anh, cả người nóng đến mức tay không tự chủ được mà tháo chiếc váy trên người ra. Thân thể mềm mại dần dần lộ ra sau mảnh vải màu trắng.

Giọng cô hơi khàn, mang theo cả dục vọng nguyên thủy nhất ẩn sâu trong cô.

- Nếu đây chỉ là mơ, xin hãy cho em mơ thêm một chút, để em được yêu anh trong cơn mơ. Em biết tình yêu của em là một tội lỗi, nhưng em không thể kìm chế được mà yêu anh. Em từng thử quên anh! Nhưng 5 năm chỉ khiến em nhận ra rằng em yêu anh.... yêu rất nhiều!!! Nếu đã là sai lầm! Vậy cứ để nó sai đi!! Dù chỉ là bố thí, nhưng xin anh hãy trao cho em một chút tình cảm, dù cho đó là một tình cảm giả tạo.

Cô nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Mang theo đó là biết bao tình cảm chất chứa trong tim. Một tay cô ôm anh, một tay tháo lớp vải trên người anh xuống. Dịu dàng hôn anh, môi lưỡi dây dưa tạo nên một cơn sóng cuộn, khơi dậy cảm xúc được che đậy kĩ càng suốt bao năm qua. Anh mân mê mái tóc cô, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, hai cơ thể như tìm thấy sự hòa hợp. Gỡ bỏ mọi xiềng xích và cấm đoán, cơ thể không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau đốt lên một ngọn lửa tình cảm mãnh liệt. Thiêu rụi mọi rào cản, gông cuồm để hòa lại một thể, tận hưởng những giây phút chân thật nhất.
---------------
P/s: Tác giả nói không với H nên chỉ miêu tả được tới đó, còn lại thì các nàng tự suy diễn ra cho bổ não nhé.