Trang chủNgười Sói Em Yêu Anh [Full]chap 37: Còn Sống

Người Sói Em Yêu Anh [Full] - chap 37: Còn Sống

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Không ai thể ngờ rằng, khi Tiểu Hi nhảy xuống vực, máu của ấy đã đánh thức thú tinh dưới Độc Dương Cốc. Con thú tinh đó một con rồng màu đen thành tinh,  bay lên cứu Tiểu Hi xuống Độc Dương Cốc.

Rồng Đen dần dần biến thành hình dạng con người. Hắn đưa tay khám xétthể của Tiểu Hi rồi nói:
-Chỉ một người phàm bình thường lại trúng phải kịch độc của 12 loại độc nhất thế gian, lại còn từ Vực Đông Dương của tộc Sói nhảy xuống, ta nhất định quan hệ với tộc sói.

Hắn ta dùng phép thuật của mình chế thuốc giải rồi cứu Tiểu Hi.

-Trên người ta không phải dấu hiệu của tên tiểu tử Hàn Dương sao? Không ngờ sau mấy trăm năm tên tiểu tử này đã trở về, lại còn yêu say đắm tiểu nha đầu này nữa. Ta thật không ngờ được a đầu này lại đang mang thai của tên tiểu tử đó. Chuyện thế gian thật không thể ngờ nổi.

Sau 2 tiếng đồng hồ hôn , Tiểu Hi tỉnh lại. nhìn hắn rồi sợ hãi:
-Người, người ai?

Hắn nhếch môi rồi quay đi:
-Ta ai không quan trong,quan trọng nhất việc người nên dưỡng thứ đi. Kịch độc đã được giải hoàn toàn. Nhưng... thể người không biết sẽ trụ được mấy ngày đâu.

-Người cứu ta?Ta chưa chết?

-Chỉ con tiểu nha đầu như người đã làm máu văng tung toé, đánh thức giấc ngủ của ta nên ta mới lên xem đó ai thôi.

-Dù sao cũng cảm ơn huynh.

-Người...người gọi ta gì?

Tiểu Hi gãi đầu nói:
-Là huynh. Ta nghe nói đây người ta gọi nhau huynh muội. Bây giờ ta nhận người huynh.

-Sư huynh? Haha..từ trước nay Tử Thiên ta chưa bao giờ khái niệm nhận huynh muội với bất ai. Các người chỉ đang lợi dụng để ta giúp các người lên trên kia thôi.

Tiểu Hi nhìn hắn rồi cười nói:
-Thì ra huynh tên Tử Thiên. Vậy từ nay ta sẽ gọi huynh Tử Thiên huynh.

Hắn nhìn Tiểu Hi cười vui vẻ ngạc nhiên:
-Người không sợ ta giết người sao?

Tiểu Hi lắc đầu:
-Tất nhiên không. Bởi huynh đã cứu muội thì làm gì chuyện giết muội chứ!

-Ta không tốt như ngươi nói đâu.

Tiểu Hi nhìn xung quanh rồi nói:
-Nơi này đẹp thật đó. Tử Thiên huynh thể đưa muội muội này đi tham quan được không ?

-Người mới tỉnh dậy chưa hồi phục hoàn toàn. Với lại... Trong thể người hiện giờ đang mang thai, không tiện.

-Huynh biết chuyện này?

-Tại sao lại không? Ta đã chế thuốc giải cứu được người thì làm gì chuyện không biết.

-Nhảy từ trên đó xuống, đứa trẻ vẫn giữ được. Quả thật không ngờ.

-Tên tiểu tử Hàn Dương trở về rồi?

Tiểu Hi quay sang ngạc nhiên:
-Người biết chàng ấy?

-Người với tiểu tử đó mối quan hệ gì?

Tiểu Hi kể hết cho Tử Thiên nghe mọi chuyện đã xảy ra. Hắn ta nghe xong nói:
-Tên tiểu tử đó đúng ngu ngốc. Miệng nói yêu ngươi nhưng không biết bảo vệ người mình yêu.

Tiểu Hi lắc đầu:
-Không, chàng ấy đã bảo vệ muội khỏi bao nhiêu nguy hiểm. Chàng ấy nhốt muội cũng là do muốn bảo vệ muội. Nhưng tất cả do muội không chịu nghe lời, hay cả tin người khác nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

-Người đúng là si tình...ta hết thuốc chữa.

Tiểu Hi cười rồi nói:
-Mà nơi này là đâu với huynh?

-Độc Dương Cốc. Bất kì ai nhảy xuống đều chết không toàn thây, bị gai độc đâm đau đớn. đây nơi chứa nhiều loại độc nhất, nhưng cũng là nơi chứa nhiều thuốc giải.

-Vậy huynh ở đây bao lâu rồi?

-2000 năm. Sau khi loạn chiến giữa tộc Sói và Ma rồng xảy ra, ta đã bị rơi xuống đây. Nhưng ta biết bay, sao thể làm khó ta được. Thấy nơi này đẹp, ta quyết định ở lại.

-Vậy huynh người của tộc sói hay...

-Ta người của bên Ma cà rồng.

-A... Vậy chắc huynh quen Lãnh Thiên đúng không?

Bây giờ hắn mới nhìn kĩ lại dung mạo của Tiểu Hi rồi nói:
-Cô Thiên Linh? Thảo nào ta lại phát hiện ra sức mạnh của bọn hồ li trên người cô.

Tiểu Hi lắc đầy nói:
-Không phải. Tôi chỉ là 1 người bình thường. May mắn được Thiên Linh tỷ chuyển cho 1 chút phép thuật phòng thân. Lại còn nhờ bảo bối trong bụng gia tăng phép thuật cho nữa.

-Vậy tại sao người quen Lãnh Thiên?

-Chàng ấy đã từng nhận lầm ta với Thiên Linh. Ta cũng từng đi nhầm sang Rừng Ma Ám.

-Nếu ta không lầm. Lãnh Thiên cũng yêu người.

-Cũng có thể nói vậy.

~~~~~

Truyện hơi nhàm mong mọi người thông cảm

Chương trước Chương tiếp