Trang chủngười tình nhà bên | verkwan | hoàn26-1/ xóm có đôi bác sĩ

người tình nhà bên | verkwan | hoàn - 26-1/ xóm có đôi bác sĩ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Xóm nhà Seungkwan có một đôi bác sĩ vừa chuyển đến, ban ngày thì làm việc ở bệnh viện, chiều tối về đây mở phòng khám cho bà con trong khu.

Vừa hay, hôm đấy anh Jihoon đau bụng dữ dội, em nhìn là biết ngay nhịn ăn đau bao tử rồi.

Seokmin phải bịt miệng em lại (vì em cứ mắng anh bé suốt) rồi bé Chan đưa anh đi khám.

Em thấy phòng khám tuy nhỏ nhưng chất lượng phết, bác sĩ cũng đẹp trai nữa, còn là một đôi chim cu.

- xong rồi, lần sau chú ý một chút

- cảm ơn anh ạ, em là Boo Seungkwan.

- à, anh là Minghao, còn ông đang nói tiếng Trung bên kia là Junhwi, em có thể gọi là Jun.

- ...

- ...

- ...

- trời ơi người Hàn ông nói tiếng Trung làm cái gì ?!!

Minghao đang tươi cười với em thì nhận ra điều sai trái ở đây, đứng lên đập cái bốp vào lưng người đang nói một tràng tiếng Trung với Seokmin.

- anh nhìn người ta có hiểu không mà nói như đúng rồi vậy ?

- nhưng anh quên tiếng Hàn nói thế nào rồi...

Hai người cứ nói qua nói lại bằng tiếng Trung, Seokmin cảm thấy vẻ sắp quánh nhau rồi nên đứng lên can ngăn sẵn tiện bê anh bé về kẻo anh quạu lên đốt luôn phòng khám.

Sau này anh Jeonghan đến, cảm thấy thích bé con nhà kia quá nên lâu lâu lại chạy đến thăm.

- anh đừng đến nữa, người ta sắp tưởng anh bị ung thư rồi đó

Minghao sắp xếp tài liệu bệnh án của bệnh nhân nói với anh Jeonghan vừa lấp ló ngoài cửa nhà.

- gì chứ, anh thương bé iu của anh nên anh mới đến đó.

- người già dễ tủi thân, em chịu khó

Junhwi không hiểu vô tình hay cố ý mà nói ra một câu tiếng Hàn đầy đủ ngữ pháp, anh Jeonghan nghe xong xắn tay áo tính dùng cây truyền nước biển bụp Junhwi rồi.

Minghao được mọi người khen là dễ thương, lễ phép, hiền lành, bà con trong xóm cũng muốn gả con gái cho lắm, nhưng mà biết được cậu đã có người cùng mình già đi thì cũng mỉm cười chúc phúc.

Junhwi thì được bà con bảo là ngơ ngơ thật thà, nhiều khi thấy đứng giữa chợ hoang mang không biết đường ra mà thấy thương.

Hay đôi lúc hỏi chuyện hai đứa, Junhwi nói được nửa câu rồi lại dừng lại suy nghĩ, cũng không phải là không rõ tiếng Hàn, chỉ là muốn dùng những từ ngữ đẹp nhất tốt nhất để nói về em người thương của mình.

Seungkwan thấy cái sự ngơ ngác tiếng Hàn của anh Jun kia rất thú vị đó chứ, trông đáng yêu kinh khủng.

Thế là có ai đó cũng bắt đầu triệu chứng tự nhiên quên tiếng Hàn.

- mày mà còn trẻ trâu nữa là tao đuổi ra khỏi nhà đó

Câu này không nói thì ai cũng biết là của anh Wonwoo rồi.

Đợi một ngày anh yêu đi rồi em cho anh biết thế nào là mùi vị trẻ trâu.

Minghao nhiều người nhìn vào thì thấy có chút hung dữ với anh bồ của mình, nhưng mọi người bảo, hung dữ với mình nhưng thương mình nhất thì sao cũng được.

Cậu đi đâu cũng treo lên câu cửa miệng anh Jun nhà cháu thế này thế kia, giỏi giang hiểu chuyện lắm ạ.

Mỗi năm hai người sẽ về Trung hai chuyến, bố mẹ dần dần rồi cũng thích ứng với việc con mình yêu một người đồng giới.

Bởi đi qua nhiều năm cuộc đời như vậy, ông bà hiểu chỉ cần con mình hạnh phúc là đủ rồi.

Nhiều hôm rảnh rỗi, hội ba nhà lại mở tiệc, vẫn không quên kéo theo đôi chim cu người Trung đến.

Hội ba nhà giờ đã thành hội bốn nhà.

Seungkwan thích ngồi nghe anh Minghao nói về mấy loại cây cỏ làm thuốc, hay nói kể về các câu chuyện của bệnh nhân.

Có người tự nguyện hiến một bên giác mạc cho bạn thân, để cùng nhau nhìn cuộc đời nguyên vẹn.

Có người tự nguyện hiến tạng sau khi chết.

Có người vì người yêu mất mà quyết định độc thân cả đời.

Minghao còn kể, giống như định mệnh vậy, ngày trước cậu bị tai nạn mất rất nhiều máu, trời sinh thế nào gia đình không ai phù hợp, Junhwi lúc đó cũng chả lành lặn lắm nhưng lại nhất quyết truyền máu cho em.

Nhiều lần Minghao hỏi anh, lỡ nhau sau này em với anh không yêu nhau nữa, anh có thấy tiếc vì năm đó đã cứu em ?

Junhwi suy nghĩ một hồi, không biết là suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nắm tay em rồi bảo em đừng chia tay anh có được không ?

Cậu bật cười, em nói em hỏi anh là lỡ chia tay thì anh có tiếc không, chứ không có ý định chia tay đâu mà.

Junhwi cũng cười, rất lâu sau mới đáp lại.

- nếu anh hối hận, anh đã không theo đuổi em lâu như vậy, và nếu anh có hối hận, người đó cũng không phải là em.

Minghao biết rõ người yêu mình không thích bệnh viện, cũng không đam mê gì với nghề này cho lắm, nhưng luôn cố gắng và làm rất tốt công việc.

- làm bác sĩ mà không làm tốt thì chết người à, với lại em thích người giỏi giang mà

Những ngày còn đi học, Junhwi chả thiết tha với học hành lắm, cả ngày chỉ biết có Minghao à Minghao ơi.

Cậu nhớ có lần mình đã hét vào mặt anh ở sân trường rằng mình thích người giỏi giang, không bao giờ yêu người lông bông hời hợt như anh.

Minghao sau đó không thấy Junhwi đi theo bám dính mình nữa, lòng có chút hụt hẫng như đứa nhỏ không được kẹo của mẹ.

Mãi một hai tuần sau, Junhwi lại theo lối cũ lẽo đẽo theo cậu.

Sau này cậu hỏi bạn bè của anh mới biết, sau ngày cậu hét lên ở sân trường, Junhwi quyết định học hành cho tới nơi tới chốn, nhưng được gần hai tuần lại nhớ Minghao đến khùng rồi nên mới im lặng đi sau cậu.

Minghao biết rõ mà, ai đời đi theo dõi mà còn lớn tiếng trò chuyện với bạn ở phía sau.

Cậu không rõ ngày ấy trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ chắc chắn rằng khi ấy mình đã thích Junhwi rồi.

Junhwi thừa nhận Minghao là một bé con hay dỗi hay ghen, nhưng thay vì mệt mỏi với chuyện đó thì anh rất thích nhìn cậu như thế.

Wonwoo bảo Junhwi bị khùng rồi, ẻm mà cộc lên là tao bay sang Mỹ ở luôn chứ ngồi đấy mà nhìn.

Junhwi lại bảo mày mới khùng í, em ấy dễ thương như thế mà.

Wonwoo định bảo bạn mình trẻ trâu vì tình yêu nữa nhưng nghĩ lại Junhwi thể nào cũng hỏi em từ trẻ trâu là gì rồi Minghao sẽ đem côn qua bụp mình nên thôi.

Khùng ít thì chơi chứ khùng quá cũng chơi nha, dễ gì kiếm được chingu hiền lành như thế.

Seungkwan với anh Jeonghan cũng thích chọc cho cậu quạu lên rồi ngồi nhìn, vừa có cảm giác đáng yêu lại có chút mình sắp nhập viện rồi.

Junhwi ở với em gần như 24/7, hỏi có chán không thì lập tức nhăn mặt, làm sao mà chán được.

Minghao mỗi khi dỗi lên lại nói rất nhiều, lời lẽ đanh đá nhưng hành động lại đáng yêu cực kì.

- em đánh anh đi chứ em đừng mắng nữa được không ?

Junhwi ngồi chồm hổm ở góc nhà ngước lên nhìn em người yêu đang quạu quọ.

- ...

- em cứ chu chu miệng như thế anh muốn hôn quá á á từ từ đauuu anh

Junhwi hôm sau ôm cái mặt sưng đi làm bị các anh chị ở khoa trêu lại đi chọc ếch đó hả.

Sau này đám cưới, hai người tổ chức ở quê nhà xong mới tổ chức chung với hai đôi kia.

Bố mẹ ngại đông nên không tham dự, mà chỉ xem qua video ghi lại, lòng cũng an tâm hơn một chút.

Cưới nhau rồi mà hai người tự hỏi bộ có khác nhau cái gì hả ? Trước giờ vẫn ở chung cho nên không thấy khác gì, chỉ khác là Junhwi lại trẻ con hơn trước.

- anh, người ta cưới xong trưởng thành lắm mà...

Minghao buồn cười nhìn anh chồng mình sáng sớm bị kêu dậy đi làm đã làm nũng.

Junhwi úp mặt vào bụng cậu dụi dụi, giọng Trung làu bàu anh hông muốn đi làm đâu.

- hông đi làm rồi ai nuôi em ?

Thế là hôn hôn lên bụng cậu một hai cái rồi đứng dậy vươn vai thay đồ.

Minghao ở ngoài hay hung dữ với anh nhà mình thế thôi, chứ về nhà rồi lại hỏi anh muốn ăn gì, hôm nay có ai làm khó dễ gì anh không ?

Bà con trong xóm hay khen Junhwi bây giờ trưởng thành đàn ông hơn rồi, thế chứ đâu có biết anh vẫn thích mè nheo với em nhà mình.

- anh hông ăn cà rốt đâu...

- nên mắt anh nó cứ mờ dần theo năm tháng đó

- anh hông thích chút nó chút nào

Minghao phì cười nhìn ông bồ mình giở trò tủi thân để bỏ mứa.

Cậu nâng mặt Junhwi lên, hôn hai cái lên cái miệng còn đang nhai cơm của anh.

- anh không ăn sau này cận nặng hơn là anh không thấy được em đâu

Vẫn là Junhwi bị nhan sắc của cậu làm cho mù quáng mà hôm sau đi mua sẵn một kí cà rốt để trong túi gặm dần.

- lại thêm một người trẻ trâu vì tình yêu

__

Cưới nhau được hai năm, cảm thấy nhà ai cũng có bé con xinh xinh nên Minghao cũng nổi hứng muốn nhận nuôi.

- emmmmm, em hông yêu anh nữa hả ?

Junhwi gào lên lúc em bảo sẽ nhận nuôi một bé gái.

- không, mệt ghê, nói ba tháng rồi mà lần nào cũng có một câu nói quài, mai chở em đi

Junhwi tủi thân qua nhà anh Jeonghan ngồi khóc bị Minghao nắm cổ lôi về.

Sau mọi nỗ lực ngăn cản của Junhwi, Minghao vẫn đem về một bé gái xinh xắn.

Minghao thương anh chồng nên bảo anh đặt tên đi, anh đặt Moon Minghao liền bị cậu đá ra ngoài.

Sau một hồi em nói anh nghe thì cũng đặt được cái tên Moon Minju.

Con gái nhà này được một cái không đi giành ba nhỏ với ba lớn hay ngược lại mà đi giành em gái Chwe Boram với ông anh Boo Haneul.

- tính cô nhóc này còn bạo hơn cả Haneul nữa.

Seungkwan bế Boram trên tay, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé Minju đang ở trong vòng tay ba nhỏ của bé.

- nhưng Boram thíchhhhhh lắm

__________

Jow.170720

Háp pi bớt đây người iu em







Chương trước Chương tiếp