- Nguoi Trong Hoi Uc Tengen X Zenitsu Chuong 5

Tùy Chỉnh

Zenitsu nghĩ, bản thân mình dùng đến phương thức này để tiếp cận người kia, có lẽ đã là cách làm hèn hạ nhất. 

Tuy rằng cho dù ngài ấy trước đây đã bao dưỡng vài tình nhân bé nhỏ, nhưng Zenitsu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân mình cũng đứng trong hàng ngũ "bao dưỡng" ấy. 

Ngay từ cái chạm mắt thoáng qua đầu tiên, Zenitsu cảm thấy có lẽ mình bị điên rồi. Phải lòng một người chỉ mới lướt qua trong một khắc, này là chuyện ngu ngốc đến mức nào. 

Cho dù cậu biết rõ người kia luôn nuôi một tình nhân bé bỏng bên cạnh, thế nhưng lại không cầm lòng mà si mê người ta. 

…..

Uzui đối với chuyện bao dưỡng cảm thấy chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Thấy người nào thuận mắt, liền mời họ ăn một bữa cơm. Sau bữa ăn đấy nếu ưng ý liền ngỏ lời. 

Tất nhiên là chẳng có ai từ chối lời mời của hắn. Bởi vì mấy người kia đều là những người cần nâng đỡ, bọn họ không dại gì mà bỏ qua cây đại thụ lớn đến như vậy. 

Trong cái giới giải trí đầy cạm bẫy này, ôm chân một kim chủ có quyền lực là điều tất yếu. Nếu may mắn, cơ hội đến liền lập tức nổi tiếng. Không may mắn, chẳng phải vẫn còn kim chủ tranh hộ mình vài vai diễn hay sao. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tùy tiện được Uzui bao dưỡng. Thứ nhất, ngoan ngoãn nghe lời một chút. Thứ hai, đừng bao giờ khoa trương mang chuyện được hắn bao dưỡng đem khoe với người khác. Uzui ghét nhất kiểu người cậy sủng sinh kiêu.

Đáp ứng được hai điều kiện trên, chỉ cần hắn không ghét bỏ, liền lập tức được bao dưỡng.

…..

Zenitsu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ chẳng có một chút tiếng tăm, tuy rằng dung mạo rất đẹp, là kiểu khiến người ta yêu thích, nhưng không hiểu sao lại không được trọng dụng. 

Cậu thậm chí còn bị công ty chủ quản đóng băng một năm mà chẳng biết vì lý do gì. Nghe loáng thoáng, hình như bởi vì bạn cùng khóa của cậu ôm chân kim chủ, cho nên vài vai diễn của cậu đều bị người kia lấy đi. 

Zenitsu vốn dĩ không nghĩ nhiều, không ganh tị cũng không oán trách, ngày qua ngày làm một cái tiểu nhân vật trong suốt ở công ty. 

Xét về kinh nghiệm, có lẽ Zenitsu không dám so với ai. Nhưng xét trình độ và kỹ năng, có lẽ hơn rất nhiều người. 

Chính bởi vì điều này, ngay tại lúc Zenitsu hết hợp đồng với công ty cũ, có người đã nhìn trúng năng lực của cậu. Vị kim chủ kiêm tổng giám đốc công ty giải trí Uzui Tengen kia cho người mời Zenitsu về, trực tiếp ký hợp đồng năm năm. 

Đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho dù chỉ là một thoáng đi lướt qua giữa hai bên thang máy cửa kính trong suốt.

Zenitsu liền phải lòng người kia. 

Mà vị tổng tài ấy cũng trong một khắc thoáng qua liền lập tức ghi nhớ dung mạo của cậu. Vừa hay bên cạnh hắn hiện tại lại chưa có ai.

Thuận nước đẩy thuyền, hai người ăn một bữa cơm, trò chuyện cũng vui vẻ. 

Tuy rằng Uzui cảm thấy vị diễn viên nhỏ này tính cách có hơi hướng nội, nhưng lại đúng gu của hắn.  

Khuôn mặt nhỏ, lại trắng nữa. Tính tình cũng rất hòa nhã và ôn nhuận, người nào ở chung sẽ cảm thấy thực thích cách nói chuyện của em ấy. 

Hắn còn chưa kịp mở lời, người đối diện đã cất tiếng trước. 

"Xin ngài hãy bao dưỡng em đi."

Con mèo nhỏ này gan cũng thật lớn. Cơ mà nói xong câu đó lại hoảng hốt cúi đầu làm gì. Uzui thích nhất bộ dáng hiện tại của cậu. Giống như thể trẻ nhỏ làm sai cái gì rồi sợ sệt. 

…..

Vị tổng tài kiêm kim chủ không bao giờ ăn cỏ gần hang lần đầu tiên tự phá vỡ quy tắc của mình, bao dưỡng chính nhân viên trong công ty.

Đương nhiên Uzui không bao giờ bạc đãi người tình bé nhỏ bên cạnh. Ngay lập tức vài ngày sau khi ký hợp đồng, tranh thủ được một vai nam phụ trong bộ phim chiếu rạp của một đạo diễn nổi tiếng. 

"Vai diễn này tuy không phải nhân vật chính, nhưng nếu em diễn tốt liền có thể nổi bật hơn tất thảy."

Uzui đưa kịch bản "Chiến Quốc" cho Zenitsu. Nhìn người kia chăm chú mà đọc, tự nhiên cảm thấy giống như mình nuôi bên cạnh một động vật nhỏ lông xù dính người. Mềm mại lại còn ôn nhuận, thực thích.  

Uzui ngồi bên cạnh Zenitsu một lúc lâu, mà người kia lại chỉ cần mẫn đọc kịch bản. Có chút tức giận, liền trực tiếp đem Zenitsu bế bổng lên rồi đặt trên đùi.

"Cũng đừng quá tạo áp lực cho bản thân như vậy, em diễn không tốt cũng không sao. Tôi bao nuôi em cơ mà."

Zenitsu giật mình đánh rơi kịch bản xuống dưới sàn, quay qua liền thấy người kia vừa vặn hôn trúng môi. Bùm một cái toàn thân đỏ rực giống như tắm qua nước nóng.

"Ngài tranh thủ cho em được vai diễn này, em cũng nên cố gắng một chút."

Uzui nhìn bộ dáng ngượng ngùng kia cảm thấy tâm ý đều thỏa mãn, trêu chọc vật nhỏ này luôn thú vị nhất. 

…..

"Chiến Quốc" cũng giống như tên gọi của nó. Bối cảnh phim kể về thời kì chiến tranh xảy ra ác liệt nhất. Nữ chính là một người can đảm, tính cách mạnh mẽ. Nam chính quyết đoán gan dạ. Hai người đứng cạnh nhau quả là tuyệt phối. Sau này tham gia kháng chiến, một người trở thành quân sư giỏi nhất, một người trở thành thiếu tướng, khắp nơi danh tiếng vang xa. 

Mà nam phụ, cùng với hai người kia chính là thanh mai trúc mã, thế nhưng tính cách lại đối lập. Tuy rằng là người hướng nội ít nói, nhưng đôi lúc lại bướng bỉnh cùng liều lĩnh đến đáng sợ. 

Đạo diễn nhìn Zenitsu, sợ rằng cậu là người mới không thể hiểu hết tính cách nhân vật, liền phi thường kiên nhẫn giảng giải cho cậu.

"Nữ chính cùng nam chính vốn dĩ từ khi có hiểu biết liền đã thu hút lẫn nhau, theo tình tiết phát triển mà có tình cảm. Cậu cũng vậy. Tuy rằng ít hơn vị nữ chính kia hai tuổi, nhưng cậu từ lâu đã luôn thầm thích người ta."

"Thế nhưng cậu biết chị ấy vốn dĩ thích anh trai của mình, cho nên dằn lòng chôn sâu thứ tình cảm này. Người nào tinh ý, liền phát hiện ra trong mắt cậu có tình. Cậu không muốn thể hiện, nhưng lại không kìm được lòng mà biểu hiện ra."

"Đau lòng khổ sở, cái này cậu có hiểu hay không? Chính là người mình yêu không thuộc về mình, thậm chí chẳng có hi vọng."

Zenitsu chăm chú nghe lời đạo diễn, trong vô thức mà tiếp lời.

"Chính là thứ tình cảm khiến người ta nghẹt thở. Yêu không được, buông cũng không được."

Ánh mắt đạo diễn sáng lên như thể tìm ra trân bảo, miệng liên tục nói đúng đúng đúng. 

"Chính là như vậy. Tốt lắm. Hôm nay cậu chỉ có một cảnh diễn, đừng quá căng thẳng."

Zenitsu điều chỉnh lại tâm trạng. Phân cảnh hôm nay cũng khá ngắn, khi ấy nam nữ chính bất đồng. Sau một đêm không ngủ của cả hai người, nữ chính đến tận nhà nam chính, vừa bước qua ngưỡng cửa liền gặp nam phụ.

Lúc này nam phụ đã biết chuyện của hai người, khi thấy nữ chính lại không kìm được đau lòng khi thấy dáng vẻ đôi chút suy sụp của người kia. 

Phân cảnh này khá ít lời thoại, chủ yếu dựa vào ánh mắt cùng cử chỉ để diễn đạt. Đối với một người ít kinh nghiệm như Zenitsu, quả là có chút khó khăn.

…..

Đạo diễn hô bắt đầu, máy quay liền lia tới. Zenitsu nhập vai, hướng ánh mắt về bóng người đang bước qua ngưỡng cửa. Dáng vẻ mệt nhọc kia thấy cậu, liền ngượng ngạo nở một nụ cười. 

"Anh ấy đâu rồi?" 

Zenitsu nhìn ánh mắt của người kia, hai tay để sau lưng bất giác nắm chặt đến trắng bệch. Cậu thở dài một tiếng nhẹ nhàng, sau đó cười mà nói với người kia. 

"Anh trai em ở trên tầng."

Nữ chính hướng cậu nói một tiếng cảm ơn, rồi đi lướt qua. 

Zenitsu đứng bất động vài giây, đôi lông mày nhíu chặt, cuối cùng lại không nhịn được, quay người lại nhìn nữ chính. Cậu tưởng tượng trước mặt mình là người kia, ánh mắt liền toát ra vẻ đau lòng. 

Đạo diễn hô cắt, Zenitsu hoảng hốt thoát ra khỏi cảm xúc của mình, có chút ngơ ngác nhìn đạo diễn cười sáng lạn khen cảnh quay vừa rồi. 

…..

Zenitsu bước ra khỏi phim trường, cậu đang định nhấn điện thoại để gọi taxi, liền thấy Uzui đứng ngay trước mặt, khoanh tay dựa vào cửa xe. Zenitsu liền vội vã chạy tới, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

" Sao ngài lại đến đây?"

Uzui đưa tay vuốt tóc người trước mặt, rồi kéo vào trong xe.

"Đến đón em chứ sao? Ngày đầu quay phim có mệt nhọc không?"

Zenitsu liên tục lắc đầu, ngoan ngoãn để người kia ôm mình. 

"Không mệt chút nào."

…..

Mấy tháng quay phim tuy Zenitsu luôn nói không cực khổ, nhưng quả thật đã bòn rút sức lực của cậu không ít. Phân cảnh ngắn nhưng tốn khá nhiều sức, hầu như là cảnh chiến đấu.

Nam phụ vì muốn bảo vệ nữ chính, liền xung phong ra tiền tuyến chiến đấu. Hàng ngày đều làm bạn với mấy cảnh quay tập kích dùng thuốc nổ khiến tay chân Zenitsu xuất hiện kha khá vết xước. 

Uzui nhìn mà xót. Mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm nhìn đâu cũng thấy vết thương, ai chịu cho nổi. Vì thế vị kim chủ rất ít khi lộ mặt này đều đặn xuất hiện ở phim trường, đón tiểu tình nhân về nhà. 

Zenitsu gấp đến muốn hỏng rồi, nhỡ bọn chó săn chụp được, ảnh hưởng đến thanh danh của ngài ấy thì phải làm sao đây. Trước đây Uzui đâu có tùy tiện như thế.

…..

Hôm nay là cảnh quay cuối của Zenitsu, cũng là cảnh quay gần như đầu tư nhất trong cả phim.  

Nam phụ dẫn đầu đội cảm tử đốt cháy kho lương thực của địch ở bên kia sông. Ai ngờ đốt cháy được rồi lại bị quân địch phát hiện, bạn đồng hành đều chết hết, chỉ còn một mình nam phụ.

Khi ấy anh nắm chặt trong tay bột mìn, vừa chạy vừa rải, từng tiếng nổ vang lên liên tiếp. Khói lửa lan tỏa khắp trời, cho dù bị thương nặng, nhưng anh vẫn chạy. Qua được cây cầu liền tung toàn bộ bột mìn ra. Nổ một tiếng thật lớn, cầu sập, nam phụ cũng hi sinh. 

Từng quả mìn giả đều được tính thời gian nổ chính xác, cả cây cầu sập kia cũng vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu quay hỏng, sẽ mất một khoản tiền lớn. Zenitsu không khỏi có chút khẩn trương. 

Cậu hít một hơi thật sâu, đạo diễn hô bắt đầu, liền lập tức chạy.

Giữa cánh đồng rộng lớn vàng rực, thân ảnh toàn thân chật vật vết thương vẫn không dừng lại. Đôi tay thoăn thoắt rải mìn, tiếng nổ vang lên không ngớt. Đằng sau bước chân dồn dập, mà người kia lại không hề sợ hãi. 

Zenitsu mỗi một nhịp thở đều đau đến khó chịu, khói xộc vào mắt đến cay xè. Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, sắp đến cây cầu rồi, chỉ một chút nữa thôi. 

Cả đoàn phim đều căng thẳng, máy quay lia theo từng bước chân của Zenitsu, từng quả bom giả theo tính toán mà nổ ra, mang theo màu đỏ rực cùng cát bụi. 

Chân trước vừa bước qua cây cầu, chân sau liền khuỵu xuống, Zenitsu cầm túi mìn mà ném ra, oành một tiếng vang trời, cây cầu đổ sập, tiếp theo cậu cũng nằm xuống. 

Tiếng nổ này ghi dấu một trận đánh thành danh, cũng khiến lũ giặc ngồi trong kia giật mình. 

Zenitsu nằm giữa cánh đồng, bầu trời trên kia trong vắt. Cậu nheo mắt mỉm cười, khe khẽ nói.

"Chị có nghe thấy không? Nổ thật lớn."

Sau đó từ từ nhắm mắt, một giọt lệ chảy dài.

Đạo diễn hô cắt, một nhóm người tức tốc chạy đến đỡ Zenitsu dậy. Toàn thân cậu lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười kia lại sáng lạn đến lạ. 

Vai diễn đầu tiên của Zenitsu, đã hoàn thành rồi. 

…..

Hôm nay Zenitsu phải quay ngoại cảnh, cho nên Uzui đặc biệt dành ra thời gian để đến sớm một chút. 

Đứng từ xa đã nghe được từng tiếng nổ lớn vang lên, đến gần hơn một chút liền thấy người kia dáng vẻ tập tễnh lao về phía trước. 

Theo mỗi một tiếng nổ, Uzui lại vô thức nắm tay chặt hơn. Lỡ bị thương thì phải làm sao đây? 

Đợi đến lúc cảnh quay kết thúc, Uzui thở phào nhẹ nhõm, tiến lên phía trước chào hỏi một câu với đạo diễn, rồi kéo theo Zenitsu còn chưa kịp tẩy trang. 

…..

"Sao ngài lại đến đây?"

Uzui ngồi trong xe kiên nhẫn lấy khăn ướt lau từng vết hóa trang. Bởi vì người kia có một số vết thương là thật, cho nên không thể dùng nước tẩy trang, chỉ có thể dùng đến cách này. 

"Đến đón em, không được sao? Em sợ mọi người biết chuyện em được bao dưỡng nên xấu hổ?"

Người ngoài nhìn vào thấy Uzui là kiểu người tùy tiện cùng hào phóng, nhưng kì thật trong những chuyện riêng tư, hắn lại vô cùng khắt khe. 

Tỷ như chuyện bao dưỡng này. Có thể điệu thấp tránh gây sự chú ý đến mức nào, liền điệu thấp đến mức đó. Tình nhân của hắn ra bên ngoài nhất định phải nhớ hai từ "điệu thấp" này.

Quả thật Uzui chưa bao giờ tự mình đến đón tình nhân, cần việc gì đều thông qua trợ lý. Zenitsu là trường hợp đầu tiên hắn phá vỡ quy tắc. Nhẩm lại mà nói, từ khi gặp cậu, Uzui liền có vô số lần phá vỡ quy tắc của chính mình. 

Zenitsu làm sao lại sợ xấu hổ được, cậu thậm chí còn lớn mật đến mức tưởng tượng cảnh Uzui không sợ dư luận mà đứng bên cạnh cậu trong các buổi lễ lớn. 

"Em không xấu hổ. Em sợ ảnh hưởng danh tiếng của ngài."

"Tại sao?"

Uzui vô thức hỏi câu đó. Đến lúc nhận ra mới giật mình nghĩ lại. Chẳng phải từ trước đến giờ hắn luôn e ngại việc bị bới móc đời tư hay sao? Kể từ khi quen người này liền nghĩ tất cả mọi việc đều là hiển nhiên, đôi lúc thậm chí còn quên mất quan hệ của hai người vốn dĩ là cái vấn đề nhạy cảm trong giới giải trí kia.

Zenitsu nghe câu hỏi kia liền có chút dại ra. Chẳng lẽ bây giờ lại nói thẳng ra là em thích ngài? Không được đâu, rồi sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Có khi ngài ấy thấy phiền, liền lập tức đưa phí chia tay rồi cắt đứt liên lạc. 

Từ trước đến giờ, việc tình nhân của Uzui nảy sinh tình cảm với hắn đã không còn mới mẻ nữa. Khi ấy hắn cũng vậy, đột ngột cắt đứt quan hệ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Uzui nhấc máy, nghe xong liền lập tức lên mạng coi tin tức. 

Ngay đầu trang, là một dòng chữ giật tít vô cùng bắt mắt, bên dưới kèm theo một tấm ảnh. Bức ảnh kia, chụp hai người đang đứng bên cạnh xe ô tô màu đen hạng sang, nắm tay vô cùng thân mật. 

Nhân vật chính của bức ảnh chẳng phải ai khác, chính là hai người bọn họ. Như thể cố tình, người ta nhìn vào sẽ chẳng thấy rõ khuôn mặt của Uzui, nhưng dung mạo của Zenitsu thì vô cùng rõ ràng. 

Uzui nhíu mày một chút, sau đó tắt điện thoại, đưa Zenitsu về nhà của hắn, rồi vòng xe đến công ty.

…..

Zenitsu ngồi bên cạnh, cho nên từ khi nhìn thấy tấm ảnh kia liền toàn thân lạnh toát. Mọi chuyện vỡ lở ra rồi, lần này ảnh hưởng rất nhiều đến ngài ấy, phải làm sao bây giờ? 

Có khi nào ngài ấy liền giống như mấy lần trước, trực tiếp đưa phí chia tay hay không? 

Hai người ở bên nhau đã được nửa năm, có thể coi là khoảng thời gian dài nhất so với những người từng được Uzui bao dưỡng. 

Ngày nào hai người họ cũng ở bên nhà Uzui, Zenitsu sắp sửa không nhớ nổi nhà của bản thân có hình thù như thế nào rồi. 

Vốn dĩ luôn lo sợ ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, bây giờ đối diện rồi vẫn không kìm được đau lòng, chẳng biết từ bao giờ đã khóc.

"Lúc nãy ngài ấy chỉ bảo mình đợi ở nhà, có khi nào chốc nữa trở về liền đuổi mình đi hay không?"

Zenitsu cứ ngồi trên giường sợ đông sợ tây. Lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy của Uzui, chỉ tủi thân lầm bầm.

"Tại sao ư? Tại vì em yêu ngài a."

…..

Uzui cấp tốc đến công ty đơn giản là bởi vì muốn xem xem ai gan lớn đến như vậy, cư nhiên dám làm bậy. Nhìn trang phục của hai người thì có vẻ ảnh này chụp cũng khá lâu rồi, thế mà đến tận bây giờ mới tung ra, lại vừa đúng buổi quay cuối cùng của Zenitsu. Nhất định là theo dõi em ấy đã lâu. 

Hắn gọi điện cho đạo diễn, biết được chỉ khoảng một tuần nữa bộ phim liền hoàn tất mọi cảnh quay, hậu kì liền hai tháng mới xong. Uzui không ngần ngại đầu tư thêm tiền của, nội trong vòng một tháng nữa phải xong tất cả, sau đó ngay lập tức ra mắt đoạn cắt quảng cáo phim.

Gấp gáp như vậy, chẳng phải là vì muốn Zenitsu có thể ra mắt công chúng sớm hơn sao? Liền để mọi người đều biết em ấy là của Uzui Tengen đây, xem ai còn dám động vào. 

Xoay tới xoay lui đến nửa đêm mới sắp xếp xong mọi việc, vừa về đến nhà liền thấy xung quanh đều tối om. Chạy thẳng lên phòng ngủ, chưa kịp cất tiếng gọi, vừa vặn hắn nghe được câu kia. 

"Tại vì em yêu ngài a."

Tiểu tình nhân bé nhỏ ngồi co người ở góc giường thút thít lẩm bẩm, nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt ngẩng đầu. Uzui tự nhiên muốn trêu đùa một chút, liền đứng dựa vào tường chăm chú nhìn người kia.

Zenitsu quả thật là bị dọa sợ. Cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn Uzui, chỉ biết vùi mặt vào khuỷu tay, rồi đột nhiên khóc lớn.

Uzui thấy bản thân đùa hơi quá rồi, liền bước tới chuộc lỗi. 

"Em khóc cái gì? Tôi đâu có nói sẽ bỏ em."

"Vừa khéo, tôi cũng yêu em."

…..

Đoạn cắt quảng cáo phim được tung ra, nội dung hình ảnh hấp dẫn, hơn nữa đầu tư khoản tiền khổng lồ, liền ngay lập tức gây một đợt sóng trên mạng xã hội. 

Trong đoạn phim, cảnh cuối cùng kia thật sự gây xúc động.

Bên dưới bầu trời xanh thẳm, giữa cánh đồng bát ngát, thân ảnh toàn thân chật vật nằm đó, ánh mắt đỏ hoe ngập tràn tình ý.

"Chị có nghe thấy không? Nổ thật lớn."

Đã có người trích ra cảnh phim tốn nước mắt ấy, hàng ngàn lượt chia sẻ, Zenitsu chẳng mấy chốc tăng thêm mấy nghìn lượt theo dõi. 

Uzui ngồi trên ghế sofa đưa mắt qua nhìn người bên cạnh. 

"Nổi tiếng rồi vẫn nguyện ý để tôi bao dưỡng sao?"

Zenitsu tắt màn hình điện thoại, ôm lấy cánh tay người kia dụi dụi.

"Nguyện ý."