- Nhat Cung Au Mat Kinh

Tùy Chỉnh

Năm đó hình như tui tầm lớp 4, 5 gì đấy. Hôm ấy trời mưa, tui tháo kính ra để trong giỏ xe cho đỡ đọng nước ( tui cận nặng mà), đạp xe đi về nhà cùng L. với Tr. Vừa đi đc một đoạn thì tui bi ngã xe vào đám cỏ ven đường ( tại trơn). Tôi phủi quần áo, đứng dậy về nhà tiếp.

Khi L. về nhà rồi thì chỉ còn Tr. với tui đi cùng nhau, sau đó tự nhiên Tr. phát hiện ra bị mất keo dán, thế là tui và bạn í quay lại tìm. Một lúc sau cũng tìm đc, tui tạm biệt Tr. rồi đi về nhà. Gần đến nhà, tui thò tay vào giỏ xe lấy kính thì chẳng thấy đâu nữa, tui hoảng lắm luôn í. Chợt nhớ là lúc nãy tui có ngã ở bụi cỏ, vội đạp xe như điên quay lại để tìm.

Tui lục trong đám cỏ mãi ko thấy kính, quả này chết chắc rồi. Tui sắp khóc ớ, đột nhiên có 1 ông tầm xấp xỉ 70 tuổi gì đấy hỏi sao vậy cháu, thì tôi có nói là bị mất kính. Rồi ông đó tìm giúp tôi, cuối cùng cũng thấy, tôi cảm ơn ông ấy xong đi về.

Thì... bây giờ tôi cũng ko nhớ mặt ông nữa, nhưng kỉ niệm này sẽ mãi ko quên. Fic này kiểu như nhật kí công khai của tôi ấy 

Hoseki