- Nhta Dong Nhan Vai Lua Bich Ha Tru Tuu Chuong 10

Tùy Chỉnh

......

Không khí trong phòng nháy mắt trở nên hỗn loạn, Thiện vương đưa tay ấn chặt vết thương trên vai, máu tươi vẫn như cũ theo kẽ tay rỉ xuống thành dòng. Thiện vương ánh mắt ngập tràn lửa giận nhìn Lý Chất.

- Ngươi có biết tội mình chưa?!

Lý Chất cũng không hề trốn tránh, nâng mắt đối diện với Thiện vương.

- Vi thần biết tội, nhưng thần không nhận tội.

- Ngươi đừng quên, ngươi là Đại Lý Tự thiếu khanh, trong mắt ngươi còn có vương pháp không hả?!

- Cố ý dùng lời lẽ khiêu khích, ý đồ khiến ngoại tộc cùng Đại Đường phân tranh, nếu như luận tội, không biết là vương gia, hay vi thần sẽ phải rơi đầu trước?

- Ngươi!

Thiện vương ăn vố đau, không tiếp tục cùng Lý Chất đấu võ miệng, liền hướng mấy đại phu trong phòng quát lớn.

- Các ngươi còn ngây ra đó làm gì?! Còn không mau lại đây giúp bản vương băng bó!

Trong phòng loạn thành một đoàn, một đại phu đứng gần đó cúi người lãnh mệnh, chạy tới giúp Thiện vương cầm máu băng bó. Tát Ma đứng một bên quan sát, phát hiện Thiện vương quả đúng như Lý Chất nói, bên ngoài cao quý hung hăng, bên trong thực ra cũng chỉ là một bao cỏ, hoàn toàn không phải người có thể nghĩ tới chuyện mưu phản.

- Không sao, đừng sợ.

Lý Chất nhìn Tát Ma sắc mặt tái nhợt, nghĩ rằng hắn bị chuyện vừa rồi dọa sợ, còn chưa định thần lại được, liền đưa tay kéo người đến sát bên mình, nói nhỏ.

- Ngươi đừng vì Thiện vương mà trách tội Lục Hiến, có lẽ hắn dùng máu của ngươi xong thực sự có thể...

Tát Ma thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn Lý Chất, trong lòng một nửa là ủy khuất, một nửa là phẫn nộ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trên mặt Tát Ma cư nhiên hiện lên mấy phần tuyệt vọng.

- Mấy lời của Thiện vương ta vốn chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Lý Chất thở ra một hơi, hai mắt cười cười nhìn Tát Ma.

Nụ cười còn chưa dứt, đã lại nghe Tát Ma nghiến chặt khớp hàm, khó khăn nói từng chữ.

- Thế nhưng lời của Lý thiếu khanh, từng từ từng chữ ta đều khắc ghi trong lòng.

Người đối diện có chút ngây ngốc, hỏi một câu.

- Hả?

Lý Chất cái gì cũng tốt, chỉ là về phương diện tình cảm có chút trì độn.

- Một giọt máu ta cũng sẽ không cho Lục Hiến. Cho dù các ngươi cưỡng ép ta lấy máu, ta có chết cũng sẽ không nói ra dược phương!

Tát Ma cắn chặt khớp hàm, lời nói như rít qua kẽ răng, hắn đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Lý Chất.

- Tát Ma! Ngươi và Lục Hiến chẳng qua mới chỉ quen biết nhau hai ngày. Lục Hiến rốt cuộc phạm phải tội lỗi tày đình thế nào, khiến ngươi đến một giọt máu cũng không chịu cho hắn?!

Lý Chất cuối cùng cũng bị bộ dạng cứng rắn của Tát Ma chọc giận. Hắn cũng không phải vì Tát Ma không chịu cho máu mà oán trách Tát Ma, mà là vì Tát Ma cư nhiên vì chuyện nhỏ như vậy mà tỏ ra thái độ quyết tuyệt như vậy, còn cùng hắn cãi nhau đến không còn mặt mũi.

- Ngươi dù có không bằng lòng chỗ nào, cũng đừng có ở đây mà phát tiết!

Tát Ma trong lòng trầm xuống, biểu tình không cam lòng, cùng nộ ý trên gương mặt phút chốc tiêu thất.

Một số lời, một số chuyện, quả nhiên không thể nói với người vô tâm vô tình...

Muốn từ chỗ người kia tìm kiếm một tia thấu hiểu cùng tâm ý...

Thực quá khó.

Nghĩ tới đây, Tát Ma đột nhiên nhàn nhạt cười, nhu tình giống như làn mưa xuân thấm qua kẽ tay, thậm chí còn thấm đượm bi thương.

- Về chuyện này, là ta vô lý. Nhưng Lý thiếu khanh, ngươi cũng đừng quên, đúng như ngươi nói, ta và Lục Hiến mới chỉ quen biết được hai ngày. Bình thủy tương phùng, ta lại vì cớ gì bắt buộc phải vì hắn hiến ra máu thịt?

Thanh âm vừa dứt, Tát Ma đẩy cửa xông thẳng vào màn mưa xuân rơi rắc triền miên, thân ảnh mập mờ dần biến mất nơi góc đường nhỏ phủ đầy lục diệp.

- Hừ, thật sự tự coi mình là nhân vật loại nào sao?! Mau, cho người đi bắt hắn về đây cho ta!

Thiện vương bị đau sinh giận, nhịn không được chen miệng.

- Bắt người trở về, cạy miệng hắn ra, để ta xem hắn có nói hay không?! Cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Lý Chất lành lạnh ném qua một ánh mắt, Thiện vương lập tức im lặng, toát mồ hôi nhìn xuống vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên vai mình.

- Ai cũng không được đuổi theo hắn.

Lý Chất ôm kiếm đứng đó, một lời nói ra không nặng không nhẹ, nhưng cả gian phòng không một ai dám động. Lý Chất chỉ là một quan tứ phẩm nhỏ nhoi, cũng được tính là có chút quan hệ với hoàng thân quốc thích, nhưng đứng trước quan vị, cùng thân phận của Thiện vương, thân phận Lý Chất vốn không thể đem ra so bì. Lý Chất ngày thường luôn toát ra vẻ trầm ổn tĩnh mịch, thậm chí còn có chút ngốc, nhưng một khi hắn đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ người khác. Thời gian tuy đã mãi mòn đi nhiều góc cạnh trong con người Lý Chất, nhưng riêng phương diện này, hắn vẫn kế thừa nguyên vẹn phong thái khi xưa của thái tử tiền triều.

Thiện vương cũng không cùng Lý Chất tranh luận nữa, băng bó xong vết thương liền trở về dính bên người Lục Hiến, dường như muốn dùng ánh mắt ép tỉnh người trên giường.

Tát Ma rời khỏi vốn cũng chưa đi xa, chỉ là hắn đã tính toán kỹ càng đường đi, ẩn mình vào lùm cây rậm rạp, khiến người khác không thể nhìn ra được vị trí cụ thể của chính mình.

Đột nhiên, Tát Ma bắt gặp một góc váy màu lục lướt qua tầm mắt, là một nữ tử tay che dù, cầm theo một ngọn đèn. Nhưng điều khiến Tát Ma chú ý lại là ngọn đèn trên tay nữ tử kia, hiện giờ trời vẫn còn sớm, mặt trời mới chỉ hơi ngả về Tây, từ ngọn đèn kia lại tỏa ra ánh sáng thập phần rực rỡ, một chút cũng không thua kém ánh nắng cuối ngày. Đương nhiên bên trong ngọn đèn kia không đốt nến, mà có chứa một viên giao nhân châu, là viên ngọc giá trị liên thành, có thể tranh quang với mặt trời trong truyền thuyết.

Tát Ma khịt khịt mũi.

Thiện vương này vì để dụ mình cắn câu, ra tay cũng thật hào phóng. Nếu còn không tự nộp mình lên thì có phải có lỗi với viên ngọc quý kia quá rồi không?

Tát Ma tăng nhanh cước bộ, lặng lẽ đi theo thân ảnh màu lục.

Nữ tử kia dẫn hắn đi sâu vào hoa viên, giữa tầng tầng dây leo quấn quít hiện ra một cánh cửa đá thật lớn.

Lại là cửa đá.

Tát Ma thực sắp sinh ra ám ảnh với mấy loại cửa đá này rồi...

Tát Ma híp mắt nhìn, từ giữa những dây leo chằng chịt trên cửa mơ hồ có thể nhìn ra được một trận đồ bát quái. Còn chưa kịp nhìn thật kỹ, từ phía sau lưng đã ập đến một luồng sức mạnh, đem Tát Ma đẩy thẳng vào trong khe hở trước thạch môn, còn thuận tay ném theo cả viên giao nhân châu.

Viên ngọc thuận theo cầu thang lăn xuống phía dưới, Tát Ma cũng không quản có cơ quan hay không, chỉ mang theo biểu tình liều chết vì tiền mà chạy theo viên ngọc.

Viên giao nhân châu đó không chỉ đủ cho hắn an ổn sống ở Trường An nửa đời còn lại, còn có thể lấy đến năm mươi cô vợ cũng chưa biết chừng!

Từ khi nhìn thấy giao nhân châu, Tát Ma cũng đã hoàn toàn đem chuyện của Lý Chất ném xuống gót chân, một chút cũng không còn vướng bận.

Tát Ma một đường đuổi theo viên ngọc, đi xuống không biết bao nhiêu tầng cầu thang, trong lòng không ngừng thấp thỏm cầu mong giao nhân châu ngàn vạn lần đừng có lăn đến vỡ.
Ở nơi sâu nhất dưới thạch thất, cư nhiên lại là một nhà giam bằng sắt. Tại giây phút Tát Ma nắm được giao nhân châu trong tay, cánh cửa sắt phía sau lưng cũng nặng nề đóng lại. Tát Ma nhìn một lượt phòng giam. Đồ đạc bên trong thế nhưng cũng không ít, một chiếc giường đã sắp sẵn chăn gối, một cái ghế nhỏ, một cái bàn gỗ, trên bàn bày đầy thức ăn, trong góc phòng còn có một chum nước nhỏ. Tát Ma thầm tính toán một lát, đồ ăn trên bàn đủ cho hắn ăn hai ngày. Xem ra Thiện vương này cũng không có ý muốn giữ hắn ở nơi này quá lâu, nếu không y cũng sẽ không phí hết tâm cơ, lừa hắn đến chỗ này, rồi lại bỏ mặc hắn đói chết.

Cầm giao nhân châu trong tay, Tát Ma nhìn đến lặng người. Cuối cùng hắn cũng hiểu, mấy người đại phú đại quý khi chết đi vì sao lại muốn có nhiều đồ tùy táng quý giá đến vậy. Giây phút cuối đời được nhìn ngắm những thứ này, hắn dù có chết cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay.

Ở nơi tối tăm u ám này, con người dễ mất đi cảm giác về thời gian, tinh thần cũng dễ dàng trở nên kiệt quệ, bất tri bất giác không biết từ khi nào Tát Ma đã nhắm mắt ngủ mất, đem mọi chuyện hỗn loạn vừa xảy ra đều ngăn cách bên ngoài giấc mơ.

___________________________________

Hoàng hôn, một vị đại phu lang thang kỳ lạ đột nhiên xuất hiện tại Lục phủ, hắn châm cho Lục Hiến mấy châm, nặn ra một chút máu ở mi tâm Lục Hiến liền rời đi. Vị đại phu kỳ lạ kia rời đi không lâu, Lục Hiến dường như đã lấy lại được ý thức, nhưng vẫn là nửa mê nửa tỉnh, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới hoàn toàn tỉnh táo.

Lục Hiến tỉnh lại, cái gì cũng không hỏi, chỉ đưa ánh mắt lướt qua Thiện vương cùng đám hạ nhân đã bận rộn suốt một đêm, cuối cùng dừng lại trên người Lý Chất.

- Các ngươi đều lui xuống đi.

Lục Hiến hất nhẹ tay, cho tất cả hạ nhân lui xuống, ánh mắt lại nhìn về phía Thiện vương đang đứng bên giường.

- Ngươi cũng trở về đi, ta không trách ngươi.

- Hiến nhi, ngày hôm qua ta là vì nhất thời tức giận nên mới...

Thiện vương bước lên một bước, nắm lấy bàn tay Lục Hiến, vội vàng mở miệng giải thích, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng ngày hôm qua. Lục Hiến lần này hiển nhiên là đã dọa hắn sợ tới hỏng người.

- Đi đi.

Lục Hiến rút tay ra trở về, quay mặt không nhìn Thiện vương nữa. Thiện vương lúc này mới cầm lấy ngoại bào, lưu luyến do dự bước ra khỏi cửa.

- Có muốn ăn chút gì không? Bảo trù phòng chuẩn bị cho ngươi một chút?

Lý Chất đứng dậy, đi đến trước mặt Lục Hiến.

Lục Hiến lắc lắc đầu, giãy giụa nâng người đứng dậy, còn chưa kịp nói tiếng nào đã lắc lắc lư lư ngã vào lòng Lý Chất. Phản ứng đầu tiên của Lý Chất là muốn tránh, nhưng nghĩ tới tình trạng thân thể Lục Hiến, liền đưa tay đỡ lấy hai vai người kia. Lục Hiến dựa vào tay Lý Chất, chầm chậm cong gối quỳ xuống.

- Ngươi đây là muốn ta tổn thọ sao?

Lý Chất cau mày nhìn Lục Hiến.

- Thừa Nghiệp, làm phiền ngươi...giúp ta một việc, cũng là giúp Đại Đường một việc....

Lục Hiến mặt trắng như giấy, kiên định quỳ dưới đất, Lý Chất kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy.

- Ngươi có ý gì?

- Ở Giang Nam cùng Trường An, Thiện vương thế lực to lớn, bành trướng binh lực, cấu kết với dư nghiệt Già Lam ngoài thành Trường An, mưu đồ tạo phản, tập trung những người bị Đại Đường từ bỏ, và những người có dã tâm mưu phản...muốn...khụ khụ khụ! Những tháng gần đây, trọng thần triều đình liên tiếp bị hại vốn không phải ngẫu nhiên, đều là dư nghiệt Già Lam đang ngang nhiên thách thức với uy nghiêm triều đình. Nếu ngươi tin tưởng ta, thì mau chóng trở về, thỉnh cầu Hoàng thượng điều binh chấn áp. Lúc này ra mặt vẫn còn chưa muộn, nếu như chậm trễ, sợ rằng...khụ khụ!

Lý Chất tỉ mỉ nhớ lại, lần đó khi tra án, Tát Ma từng nói ngoại thành Trường An có dấu vết quân đội đóng quân, Lục Hiến nói đến, có lẽ là đám người này.

- Chuyện lớn như vậy, tại sao lúc này ngươi mới nói?

- Ta....trước đây còn nhiều điểm nghi vấn, lần này trải qua một trận giày vò kia, sợ rằng mạng ta không còn dài, bây giờ còn không nói, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Lục Hiến ghé sát vào bên tai Lý Chất nói thầm.

- Ngọc bội đó ở chỗ ta, ngươi cầm lấy, bọn họ sẽ không dám làm gì ngươi.

- Ngươi nhẫn nhịn lâu như vậy, là để thu thập chứng cứ mưu phản của Thiện vương, cũng để lấy được ngọc bội miễn tử này sao?

Lục Hiến cảm thấy một cỗ tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, khóe môi tuyết trắng thoáng hiện một tia hồng sắc, hắn gật nhẹ đầu, dụi vào lòng Lý Chất, trong giọng nói còn mang theo tiếu ý.

- Ngươi trước nay đều không chịu ôm ta. Lúc này để ta ôm ngươi, có được không?

Lý Chất không ôm ngược lại Lục Hiến, nhưng cũng không đẩy người ra, chỉ lẳng lặng hít hà hương thảo dược nhàn nhạt trên người Lục Hiến mà phát ngốc.

Lý Chất đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu như Tát Ma Đa La biết rằng những người Già Lam tập kết ngoài thành Trường An sẽ khó tránh được cái chết, liệu có hối hận khi đó đã giúp hắn phá vụ án kia hay không?

_________________________________

Ngủ dậy, Tát Ma miệng ngậm một miếng điểm tâm, bắt đầu đi quanh lồng sắt xem xét, bước đi của hắn ngày càng nhẹ, ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại bên cạnh chum nước. Tát Ma đẩy chum nước qua một bên, quỳ phục xuống, ngón tay gõ nhẹ, yên lặng áp tai lên đất mà nghe ngóng. Dưới sàn nhà làm từ thạch bản không có thanh âm vọng lại, nhưng có vẻ như bên dưới thạch bản kia cũng không phải là nền đất rắn chắc. Tát Ma đập vỡ đĩa sứ trên bàn, dùng một mảnh vỡ nhỏ cẩn thận cạy mở tấm thạch bản phía dưới chum nước. Giây phút mở tấm thạch bản kia ra, Tát Ma bị dọa đến ngây người, vội vàng nhai nhai điểm tâm trong miệng mới bình tĩnh lại được.

Xương trắng. Toàn bộ là tầng tầng xương trắng.

Tát Ma thò tay lấy ra, bên chân hắn xương trắng đã chất thành một đống nhỏ, nhưng phía dưới mật động kia vẫn là sâu không thấy đáy.

Từ trên cầu thang không xa truyền đến tiếng bước chân, Tát Ma vội vàng đem đống xương kia đẩy trở về, đậy thạch bản lại như cũ, cưỡng ép bản thân trấn định trở lại, ngồi lên ghế, bày ra bộ dáng thương xuân bi thu.

Một mình Thiện vương mang theo cánh tay bị thương đứng đối diện với Tát Ma ngoài cửa sắt. Qua một lát, Tát Ma mới thở dài một hơi. Hắn vốn chưa biết Lục Hiến đã tỉnh lại, vẫn nghĩ Thiện vương tới là để lấy máu mình.

- Vương gia à, thực không giấu ngài, máu của ta không thể trị bệnh.

Tát Ma bước lại gần Thiện vương, phủi phủi nền đất ngồi xuống.

- Người Già Lam đều là năm tuổi ngâm nước thuốc, tiến vào cổ trận, khi ta mới ba tuổi Già Lam đã bị diệt rồi, làm gì có cơ hội thể nghiệm mấy thứ phong tục này. Sau này những người chạy thoát cùng ta từng muốn giúp ta hoàn thành tục lệ, nhưng nghe nói khi ngâm nước thuốc, để dược hiệu ngấm sâu vào cơ thể phải vạch lên người mười mấy đao, còn phải nhịn ăn nhịn uống bảy ngày, ta sợ đau, lại ham ăn, nên nhất quyết không chịu làm. Sau đó thì mỗi người một hướng, cũng không còn cơ hội tiếp xúc với mấy thứ này nữa...

Thiện vương nhíu mày, không tiếp lời.
- Ta thật sự không có! Nếu không ta cắt tay cho ngài nếm thử? Khi đó ta từ chối ngài là vì không muốn Lý Chất biết được chuyện này, hắn là kẻ địch của ta.

- Ồ?

Thiện vương nghe lời Tát Ma nói, cảm thấy có chút hứng thú, cười cười lại gần ngồi xuống hỏi.

- Sao lại nói vậy?

- Đám người ngoài thành Trường An, còn có hậu thuẫn lớn phía sau Bình Khang Phường, có lẽ đều là ngài phải không? Một mặt giám thị Trường An, một mặt quan sát những quan viên thường xuyên lui tới Bình Khang Phường. Quân đội Già Lam bên đó đã tung ra tin tức về tàng bảo đồ hay chưa?

Thiện vương còn đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên nghĩ tới Tát Ma vốn là người Già Lam, sao có thể dễ dàng chấp nhận bị diệt quốc như vậy, thân phận người này quả thực cần phải điều tra thêm...

- Ngươi không muốn Lý Chất biết chuyện máu của ngươi không thể dùng, là để đề phòng khi thân phận bại lộ, còn có thể giữ được một con đường sống?

- Đúng là như vậy.

Tát Ma khoanh chân ngồi trên đất, một bộ dáng như muốn cùng Thiện vương đàm luận thật lâu.

- Quân đội của ngài đã tới Trường An hay chưa? Ta trăm phương ngàn kế dụ Lý Chất tới Giang Nam, Trường An bên kia tiến triển thế nào rồi?

- Thật không ngờ tới ngươi lại là đồng minh, ngày hôm nay đã đắc tội nhiều. Bọn họ hiện đang bắt tay điều tra Vương Tư Không, chẳng mất bao lâu nữa là có thể động thủ rồi.

Tát Ma không chút dấu vết bĩu môi, trong lòng thầm mắng.

Ta đương nhiên không phải đồng minh của ngươi! Mấy thứ này đều là diễn cho ngươi xem cả thôi, đồ ngu!

- Ta vẫn phải nhắc nhở ngài một câu, tên thủ lĩnh quân đội Già Lam đó tinh thông thuật Già La, thiện về khống chế tinh thần kẻ khác, ngài làm bất cứ chuyện gì đều phải có chủ trương của riêng mình, tuyệt đối không thể chuyện gì cũng nghe theo hắn. Có phải hắn từng đưa cho ngài một trang tàng bảo đồ hay không? Bức đó là giả đấy, nơi đó làm gì có kho báu quý giá nào, đó chỉ là một ổ rắn để Già Lam huấn luyện Xà sư thôi. Ta nghĩ hắn là muốn lợi dụng chuyện này để khống chế ngài. Ta thực sự nhìn không nổi nữa, nên mới nói ra, lần này tới đây cũng là để nhắc nhở ngài, ta tuy là người Già Lam, nhưng tuyệt đối không cùng một bọn với đám ngoại môn tà đạo đó.

Một quý công tử từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa đọc sách thánh hiền được mấy năm, cũng chưa từng phải đi lừa gạt người khác như Thiện vương sao có thể nghe ra được Tát Ma là đang cố ý ly gián, chỉ nghĩ là Tát Ma muốn lấy lòng hắn, hy vọng tương lai sau khi đạt thành đại nghiệp có thể từ chỗ hắn lấy được chút lợi, thế nên cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Thiện vương đem tất cả sự tình hắn trải qua suốt mấy năm nay, từ chỗ làm thế nào triệu tập quân binh, làm thế nào huấn luyện binh sĩ, cùng tính toán sau này thế nào toàn bộ đều nói cho Tát Ma, tuy không phải là điều gì cơ mật, nhưng cũng đủ để Tát Ma từ đó rút ra được một số thông tin hữu ích.

Tát Ma Đa La cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong lòng thầm đem lời của Thiện vương lật qua lật lại suy nghĩ nửa này. Quân lực của Thiện vương đích thực không nhỏ, nhưng lực lượng tản mạn, lại lâu ngày không được huấn luyện kỹ càng, rất khó có thể tạo thành uy hiếp với quân đội Đại Đường. Tất cả chỉ thay đổi từ khi Lục Hiến xuất hiện. Mà từ trong lời kể của Thiện vương, sau đó, mỗi một bước kế hoạch đều không thể thiếu vai trò của một người, chính là Lục Hiến. Cũng có nghĩa là, dã tâm mưu phản của Thiện vương chính là do Lục Hiến khơi mào, cũng chính Lục Hiến là người luôn âm thầm ở phía sau thao túng mọi chuyện.

Lục Hiến này lòng dạ quả thực độc địa!

Trong lúc Tát Ma ngây người suy nghĩ, cánh tay chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh, sau đó là cảm giác đau nhói ập đến, nhìn xuống mới thấy trên cánh tay từ bao giờ đã xuất hiện một vết cắt dài mảnh, huyết châu thấm ra từ miệng vết thương, rất nhanh liền chảy thành dòng.

- Mặc dù Hiến nhi đã tỉnh lại rồi, nhưng ta nghĩ..chuyện máu ngươi có tác dụng hay không, vẫn nên làm rõ một chút.

Thiện vương hơi híp đôi mắt phượng phong lưu, nghịch chiếc dao găm bằng bạc trong tay, cong lưng ngồi xuống, ngắm nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra trên cánh tay trắng sứ.

- Ngươi thật trắng. So với Hiến nhi còn muốn trắng hơn hai phần...

Tát Ma thật muốn trái phải tát cho cái tên ngu đần này hai phát. Lời đã nói đến mức này rồi, vậy mà vẫn ép hắn lấy máu. Có biết là sau khi mất máu phải ăn rất nhiều thịt mới bù lại được không hả?!

Tát Ma nhẫn nhịn giấu đi ý nghĩ trong lòng, trên mặt chỉ giữ nguyên nụ cười hòa khí, cúi đầu liếm vết thương trên tay.

- Dùng không đúng dược vật, máu này sẽ trở thành kịch độc, ngươi nhìn xem, ta đến giờ vẫn không việc gì....

Thiện vương nhếch môi cười.

- Ta không tin, để ta tự mình nếm thử.

Tát Ma nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm, giơ cánh tay qua.

- Uống đi, tanh chết ngươi luôn cho rồi!

- Trêu ngươi thôi.

Thiện vương cười cười đẩy cánh tay Tát Ma qua một bên.

- Lát nữa ta sẽ thả ngươi đi bằng cửa sau, ngươi mau chóng trở về Trường An, hỗ trợ bọn họ giải quyết Vương Tư Không, ta ở đây giữ chân Lý Chất, thế nào?

Tát Ma ngơ ngác rút tay về.

- Ngươi...sẽ không hại Lý Chất chứ? Ta còn phải dựa vào hắn để tiếp cận Lý Thế Dân nữa...

- Ta không quản phụ thân hắn là ai, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là cháu ruột của Lý Thế Dân, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, ta đâu thể tùy ý giết hắn được?

Tát Ma cúi đầu cười cười, không nói tiếp. Hoàng đế đương triều nếu biết rằng chính mình bị tên miệng còn hôi sữa này đem ví với chó, liệu có cho Thiện vương này nếm thử mùi vị ngũ mã phanh thây hay không?

Không để Tát Ma phải đợi lâu, ngay đêm hôm đó, Thiện vương đã cho người đem Tát Ma đi khỏi, một đường mã bất đình đề*, chưa tới mười ngày đã chỉ còn cách thành Trường An chưa tới hai mươi dặm.

Khi đến nơi vừa đúng là ngày mười lăm.

Tát Ma lo lắng cổ trùng đột nhiên phát tác, mấy người kia phát hiện, sẽ bị nắm được điểm yếu, liền tìm đại một lý do đem mấy người kia đuổi về Giang Nam, thuận tiện thần không biết quỷ không hay mà nhét viên giao nhân châu kia vào túi một người, tự mình thì tìm một khách trạm trọ lại.

Chỉ là lần này không có người bên cạnh, không biết chính mình có chịu đựng được qua cửa ải ngày hôm nay hay không...

Tát Ma ngồi bên bàn nhấp một ngụm trà, ẩn ẩn cảm giác không ổn, thời gian phát tác tới sớm hơn so với lần trước, tình hình dường như cũng nghiêm trọng hơn vài phần. Còn không để cho Tát Ma có thời gian suy nghĩ kỹ càng, trong tim đã truyền tới cảm giác như bị bóp nghẹt, cứ như có một bàn tay ở bên trong đang cào cấu không ngừng. Cảm giác đau ngứa ào tới như hồng thủy, từ trái tim lan tới toàn bộ huyết dịch, sau đó len lỏi vào từng khe hở giữa những kẽ xương. Mười đầu ngón tay của Tát Ma đều co rút thành một tư thế quái dị, hắn bò trên bàn gỗ, vất vả hít từng ngụm lớn không khí, trong họng như bị ném vào một nắm cát khô nóng bỏng, thuận theo động tác hít thở trôi vào tận khí quản. Giờ phút này, động tác đơn giản như hít thở đối với Tát Ma cũng như một cực hình. Không hít thở sẽ chết, nhưng hít thở, sẽ đau đến sống không bằng chết.

Tiểu nhị khách trạm nghĩ hắn đang giả bệnh, muốn ăn cơm bá vương**, liền đi tới bên người Tát Ma, đá đá vào chân hắn.

- Này, đừng diễn nữa! Muốn ăn cơm bá vương thì cũng nên bày trò nào mới hơn một chút chứ!

Tát Ma giãy dụa ngẩng đầu, hai mắt đỏ quạch như máu, thanh âm khàn khàn ngắt quãng.

- Mau...mau trói...trói ta lại...

- Này! Này! Ngươi muốn chết cũng đừng chết ở chỗ ta! Mẹ nó chứ!

Tiểu nhị thấy Tát Ma nói xong liền gục xuống bàn, nghĩ người này sắp không xong rồi, muốn đụng vào hắn, nhưng lại sợ trúng độc, chỉ có thể đứng một bên mà lớn giọng mắng chửi.

Tát Ma cũng thật hy vọng ngay giây phút này có thể chết đi, không thì ngất đi cũng được, thế nhưng mọi ngóc ngách trong cơ thể đều đang kêu gào đau đớn, khiến hắn đến khí lực nói chuyện cũng không còn.

Chờ đợi cái chết quả nhiên so với chết đi càng đau khổ hơn nhiều lần...

- Ngươi con mẹ nó lăn dậy cho ta! Có tin ta đi gọi quan phủ không hả?! Ngươi mà còn giả bệnh ta lập tức giúp ngươi tìm người đem ngươi chôn sống luôn!

Người vây xem xung quanh ngày càng đông, tên tiểu nhị kia ngược lại trở nên hăng máu, càng mắng càng đắc ý, cũng chẳng thèm quan tâm có độc hay không, giơ chân muốn đá lên người Tát Ma.

Chân của hắn bị một thanh kiếm chặn lại, khách nhân trước mặt nháy mắt bị một hắc y nam tử bế lên. Nam tử áo đen kia ném lên bàn một túi tiền, liền phi thân qua cửa sổ, đem người nhảy lên lầu hai, động tác lưu loát, nước chảy mây trôi, khí thế như du long, trong đám đông thậm chí đã có người bắt đầu vỗ tay tán thưởng.

Lý Chất ôm theo Tát Ma vào phòng, nhìn bộ dạng thê thảm của người kia, không kìm được thở dài một hơi.

- Đuổi theo ngươi bảy ngày, vừa gặp được đã thấy ngươi thành cái dạng này, ngươi bảo ta sao có thể yên tâm để ngươi một mình đây?

Tát Ma cuộn người nằm trong lồng ngực Lý Chất, ngập trong khoang mũi là hương thơm của thảo mộc, một chút ấm áp nhè nhẹ vuốt ve trái tim đang đau đớn cơ hồ như sắp sụp đổ kia.

Tát Ma từ trong giày vò lấy lại được một chút thanh tỉnh, âm thầm tính toán. Lộ trình mười mấy ngày rút ngắn còn bảy ngày, trên đường đi chắc hẳn người kia đã không quản ngày đêm, lựa chọn đường tắt trên sơn đạo hiểm trở, một đường gấp rút đuổi tới.

Tình ý như vậy, nhưng ngoài miệng lại khăng khăng nói chính mình không thích nam phong.

Nếu đã không có ý muốn cứu sống một đóa hoa khô héo, hà cớ gì phải tưới cho nó vài giọt nước ngọt lành?

Quả thật đáng hận...

(TBC)

Chú thích:

(*) Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó.

(**) Ăn cơm bá vương: có nghĩa là ăn vạ.

Nguyên một chap dài ngoằng =)))