- Nhta Dong Nhan Vai Lua Luc Y Chap 6

Tùy Chỉnh

.....

Hoàng Tam Pháo đứng ở cửa gọi vọng vào.

- Này lí chính! Ba cái người thôn dân mục kích hiện trường là ai vậy? Đại Lý Tự có việc cần hỏi.

Lí chính còn chưa kịp đáp lời, Song Diệp đã nhanh nhẹn nói vọng ra

- Tam Pháo! Tát Ma ngất rồi! Mau đi gọi lão đại!

Lí chính tỏ vẻ bất mãn.

- Cô nương, ngươi cứ chần chừ như vậy sẽ ra án mạng đấy!

Song Diệp không đáp, chỉ tập trung đem Tát Ma đặt lên giường, rồi lại cầm liễu diệp đao lên xem xét.

Chẳng mất bao lâu, Lý Chất đã trở về, đẩy cửa bước vào

- Xảy ra chuyện gì?

Song Diệp đi tới, nói thầm vào tai Lý Chất vài câu. Lý Chất gật gật đầu, theo lời Song Diệp, leo lên giường, ngồi xuống bên đầu vai Tát Ma, quay lại phân phó Hoàng Tam Pháo còn đang lấp ló ngoài cửa

- Tam Pháo, mau lại giúp Song Diệp một tay, nếu Tát Ma có tỉnh lại, giữ chặt hai chân hắn.

Hoàng Tam Pháo nghe lệnh, một lời cũng không nói, ngoan ngoãn đi tới giữ lấy hai chân Tát Ma.

Song Diệp hít sâu một hơi, đưa tay cởi bỏ thắt lưng trên người Tát Ma, áo ngoài còn chưa cởi, từ túi áo, một chiếc răng sói to cỡ bằng ngón tay cái đã rơi ra.

- Lão đại...

Song Diệp do dự nhìn Lý Chất.

- Tạm thời đừng để ý, cứu người quan trọng hơn.

Song Diệp gật đầu, đưa tay cởi bỏ toàn bộ thượng y* trên người Tát Ma.

Liễu diệp đao nhẹ nhàng lướt qua, bụng dưới bên phải của Tát Ma liền xuất hiện một vết đao cắt, máu chảy không ngừng. Tát Ma vốn không hề có một chút phản ứng, Lý Chất vẫn như cũ, nắm chặt hai đầu vai hắn không buông.

Hoàng Tam Pháo thấy vậy, cũng căng thẳng mà ấn chặt hai đầu gối Tát Ma. Ở cự ly gần, Tam Pháo không khỏi chứng kiến toàn bộ động tác của Song Diệp.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến Song Diệp động đao, lưỡi đao mỏng như cánh ve di động như nước chảy mây trôi, máu tươi cũng chảy ngày càng nhiều, động tác nhẹ nhàng chuẩn xác, tất cả những điều này, Lý Chất cùng Tam Pháo cũng là hiếm khi được thấy.

Chưa đến thời gian một nén hương, máu tụ đã được lấy ra, miệng vết thương cũng được xử lý cẩn thận, bôi lên dược cao.

Cho đến giờ phút này, trên giường vẫn là một mảnh hỗn độn, máu tươi nhuộm đầy bốn phía, sắc mặt Tát Ma, so với lúc nãy lại trắng bệch thêm vài phần.

So với động đao, việc nhỏ như băng bó ngược lại làm khó Song Diệp, có thể thấy hai tay nàng đều đang lóng ngóng không biết làm sao cho phải...

Hoàng Tam Pháo đứng một bên nhìn, không kìm được hỏi

- Này ta nói Song Diệp, ngươi rốt cuộc có được không hả? Băng lệch rồi kìa...

Song Diệp cũng có chút ngại ngùng

- Không quen mà, trước đây mỗi lần ta động đao cũng đâu cần băng lại... Có điều, cũng may Tát Ma không tỉnh lại, nếu không hắn lại không hét bay nóc nhà đi...

- Có tỉnh lại một lát, đại khái là lại đau ngất đi rồi...

Lý Chất nhẹ giọng nói.

- Hả? Có tỉnh lại sao? Sao ta một chút cũng không cảm nhận được...

Hoàng Tam Pháo nghi hoặc gãi đầu.

- Hai chân hắn một chút phản ứng cũng không có!

Có lẽ do thanh âm hai người quá lớn, người trên giường khẽ nhăn mày, nhưng cũng không tỉnh lại, hô hấp yếu ớt dần dần đều đặn, có lẽ là ngủ rồi.

Song Diệp vươn tay lấy chăn giúp Tát Ma đắp cẩn thận, quay người hưng phấn nói.

- Hoàn thành! Ta là lần đầu động đao lên người sống đó! Thật là kỳ diệu quá rồi! Quá trình tuy nhanh gọn, nhưng dư vị đúng là tuyệt vời...

Hoàng Tam Pháo nhìn Song Diệp hai mắt phát sáng, miệng run run nhắc

- Này... Này Song Diệp, nếu ngươi cắt chưa đã, ngoài nghĩa trang vẫn còn nửa người nữa đấy, có gì cho ngươi cắt luôn một thể...ta thấy để đó lâu cũng không tốt!

- Nửa người!...

Song Diệp thần tình kích động, quay qua Lý Chất

- Lão đại, ta....

- Đi đi.

Lý Chất đưa tay kéo góc chăn bị Song Diệp phủ lên mặt Tát Ma xuống, đắp gọn, rồi nhẹ giọng phân phó.

- Tam Pháo, đi giúp Song Diệp một tay.
Song Diệp kinh hỉ

- Đa tạ lão đại!

Hoàng Tam Pháo mặt viết đầy ba chữ "bất đắc dĩ"

- Sao lại là ta?! Ta không...

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Tam Pháo đã bị Song Diệp lôi ra khỏi cửa.

- Aiya ngươi nhanh lên một chút!

Hai người ầm ĩ lôi lôi kéo kéo nhau rời khỏi, lúc này lí chính vẫn đứng nhìn từ xa mới chầm chậm vịn vào góc bàn mà ngồi xuống.

- Aiya, lão đây đúng là đã già rồi...

- Tát Ma có thể kịp thời chữa trị, âu cũng là nhờ lí chính.

Lý Chất lật người xuống giường, đoan đoan chính chính mà cúi người đối lí chính thi lễ.

- Lý thiếu khanh xin chớ khách khí, lão đây cũng chỉ là cùng mọi người gấp gáp một phen, cũng không tính là đã giúp gì được.

Lí chính muốn đứng dậy hoàn lễ, lại phát hiện hai chân từ lâu đã mềm nhũn, không đứng dậy được. Lý Chất bước tới một bước, đỡ lấy lí chính.

- Bọn ta mượn nơi này đã lâu, làm phiền lí chính không có chỗ nghỉ ngơi, xin hỏi ở đây còn có nơi nào khác, một lát nữa ta liền dọn qua...

Lí chính dựa theo lực đỡ của Lý Chất mà đứng dậy, cầm lấy quải trượng, chậm rãi đi về phía trước.

- Không cần không cần, bệnh nhân nào có thể tùy ý di chuyển, lão đây đến nhà tiểu nhi tử ở tạm là được, Lý thiếu khanh cùng vị tiểu lang quân này cứ yên tâm ở lại đây. Trong thôn nhiều hộ hành y, có gì cần giúp đỡ, Lý thiếu khanh xin cứ việc nói.

- Đâu dám làm phiền thêm nhiều người, có thể để Tát Ma nghỉ ngơi ở nhà của lí chính đã là phiền hà rồi, người của Đại Lý Tự chúng ta tự chiếu cố hắn là được, lí chính không cần bận tâm...

Lí chính đến trước tủ gỗ kê sát sau cánh cửa, lấy ra một bao giấy dầu nhỏ, đặt vào tay Lý Chất.

- Đây là cây sâm dại lão bảo tồn đã nhiều năm, nếu có vạn nhất, Lý thiếu khanh cứ lấy cho vị công tử kia dùng, có thể bảo được một lúc bình an...

Lý Chất tiếp nhận bao giấy, nói lời cảm tạ, ngập ngừng một lúc, vẫn là mở miệng

- Nghe Song Diệp nói, trước khi động đao, bát dược lí chính mang đến đáng tiếc đã bị Tát Ma làm đổ, không biết do người nào phối dược, để Lý Chất đến nói một lời cảm tạ.

Lí chính hơi khựng lại một lát, lắc đầu

- Việc liên quan tới mạng người, lão đâu dám tùy tiện đem nhờ người khác, chính lão tự tay phối dược, Lý thiếu khanh không cần đa lễ, mau đi chiếu cố tiểu lang quân kia đi, cho dù đã lấy được máu tụ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nếu như đêm nay sốt cao, sợ là vẫn còn cửa ải khó khăn phải vượt qua...

Lý Chất tiễn lí chính ra khỏi cửa, cứ vậy đứng nhìn lão nhân chầm chậm đi về hướng tây nam, tiến vào một căn nhà có treo đầu sói. Từ đầu tới cuối, Lý Chất chưa hề buông lỏng chiếc răng sói trong lòng bàn tay...

(TBC)

Chúc mừng sinh nhật Kiều bảo bảo =)))
Chúc anh thần sang tuổi mới bớt nhọ hơn, ngày càng xinh xắn đẹp đẽ hơn và thành công hơn trên con đường diễn xuất nhé =))
Mấy bé Hải Bảo dồ trai này mãi yêu thương =)))
#19830417 - #20170417