- Nhta Dong Nhan Vai Lua Luc Y Chap 7

Tùy Chỉnh

....

Lý Chất nắm chặt chiếc răng sói vàng trong tay, quay người vào phòng.

Tịch dương thấu qua khung cửa sổ, cả căn phòng nhuộm ánh hoàng hôn ấm áp dịu dàng. Tát Ma nằm trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, có lẽ đã ngủ rồi.

Dây thần kinh vốn căng như dây đàn của Lý Chất bỗng chốc được thả lỏng, hắn đem răng sói cất vào lòng.

Thứ này sao lại ở chỗ ngươi?

Ngươi thế nào lại tình cờ gặp được Song Diệp?

Nhìn người nằm trên giường, Lý Chất đột nhiên cảm thấy những vấn đề này, dường như không còn quan trọng nữa.

Trái phải tìm một lát, trong phòng lí chính ngoài một chiếc ghế đẩu còn có một chiếc hồ sàng*, Lý Chất vén vạt áo ngồi xuống, ở cự ly gần, dường như còn phảng phất cảm nhận được tửu hương ở Phàm Xá...

Phàm Xá...

Dường như rất lâu rồi chưa ghé qua...

Tát Ma vẫn như cũ say ngủ, làn da tái nhợt, môi không huyết sắc, trên trán còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp.

- Không... Không đi... Các người...

Tát Ma trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, không biết đang lẩm bẩm điều gì, thần tình cực độ bất an.

Lý Chất lại gần, vô cùng nghiêm túc mà nghe, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là những câu chữ ngắt quãng không thành nghĩa, dù không đành lòng, hắn vẫn đưa tay lay lay Tát Ma, nhẹ giọng gọi

- Tát Ma?

Tát Ma lại không vì vậy mà tỉnh lại, biểu tình vẫn là vô cùng bất an, liên tục run rẩy lắc lắc đầu như đang chạy trốn điều gì. Hắn đột nhiên kêu to một tiếng muốn bật người dậy, lại may mắn được Lý Chất ở bên cạnh ghì chặt đầu vai, tránh cho hắn loạn động ép lên vết thương, thế nhưng, người lại tỉnh rồi...

- ...Lý thiếu khanh?

Có thể do mất máu quá nhiều, hoặc cũng có thể do đã quá lâu không lên tiếng, thanh âm Tát Ma không tránh khỏi có chút khàn đặc. Hắn chớp chớp hai mắt, điều chỉnh lại tiêu cự, nhìn Lý Chất đang gần ngay trước mặt.

- Ngươi...thế này là muốn làm gì?

Lý Chất nháy mắt rụt tay về, hết sức không tự nhiên mà ho hai tiếng.

- Ngươi...ngươi mơ thấy ác mộng, ta sợ ngươi loạn động, làm rách vết thương. Ừm...còn đau không?

- Đương nhiên là đau rồi! Song Diệp quả không hổ danh xuất thân từ nghề mổ heo, đao đó cắt xuống rõ ràng là không chừa cho người ta đường sống mà! May mà khi đó ta ngất đi rồi, nếu không lại không bị Song Diệp cứ vậy đâm chết!

Tát Ma thao thao bất tuyệt mà phát biểu cảm tưởng, cổ họng khàn đặc cũng theo đó mà hồi phục. Hắn một mạch nói đến cao hứng còn khua tay múa chân, vừa giơ tay lên đột nhiên cảm thấy có gì không đúng...

- Lý thiếu khanh, là...là ai giúp ta cởi y phục?

- À, cái đó ngươi đừng để ý, y giả phụ mẫu tâm**, Song Diệp cũng là để tiện hành động nên mới...

Có thể do tình huống khi Tát Ma tỉnh lại có gì không đúng, hay vì nguyên do nào khác, nhưng Lý Chất vẫn cứ cảm thấy câu chuyện của bọn họ từ nãy có chút gì đó không ổn, nhất là ngay lúc này, Tát Ma lại đang dùng cái biểu cảm viết đầy hai chữ đáng thương kia nhìn hắn...

- Vậy...lúc cởi đồ, ngươi cũng ở đó sao?
- Đúng vậy, ta cũng có mặt.

Nghe vậy, Tát Ma lại đột nhiên đưa tay kéo chăn, đem cả đầu đều rụt vào trong, giọng lí nhí...

- Lý thiếu khanh...

- Sao?

- Cái răng sói bằng vàng đó, là Song Diệp đưa ta nhìn qua, tuyệt đối không phải ta cố ý giấu đi. Vật chứng của Đại Lý Tự các ngươi, ta có gan cũng đâu dám giấu làm của riêng, ngươi nói phải không? Lý thiếu khanh, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật, cũng đừng giận, có được không?

Tát Ma một hơi nói hết câu, hai tay len lén vén góc chăn, hé mắt quan sát biểu tình của Lý Chất.

Lý Chất đột nhiên cảm thấy dạo này có lẽ bản thân quá mức bận rộn rồi, thế nào lại có chút đau đầu... (Thấy con Lúa nó yêu quá chứ giề =))))

Lý Chất không ngừng tự thôi miên bản thân

Tát Ma hiện giờ là người bệnh, hơn nữa còn vừa từ hôn mê tỉnh lại, hắn tuyệt đối không được nổi nóng, phải ôn hòa, ôn hòa....

- Không có gì, ta đã thu lại rồi.

Lý Chất cố đè xuống thanh âm, sao cho có vẻ bình tĩnh nhất có thể.

- Không...không tức giận?

- Sẽ không.

- Vậy tốt quá rồi!

Tát Ma lúc này mới lộ ra hai mắt cong cong, gương mặt cũng ngập tràn tiếu ý.

- Lý thiếu khanh, ta đói rồi, chúng ta đi ăn có được không?

Lý Chất dường như nghe được thanh âm sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu mình đứt phựt, nhắm chặt hai mắt, nghiến răng nói

- Không có.

Tát Ma ngây ngốc.

- Vậy tốt xấu gì cũng phải cho ta uống ngụm nước chứ?

Lý Chất có vẻ suy ngẫm một lát, nói.

- Cũng không có.

Tát Ma cuối cùng cũng sụp đổ rồi

- Ngươi nói không có là ý gì hả?! Đường đường Đại Lý Tự thiếu khanh, theo ngươi ra ngoài, một bữa no cũng không có thì cũng thôi đi, từ lúc nào tới ngụm nước cũng không cho uống rồi thế hả?! Ta biết ngươi ngày thường keo kiệt, nhưng cũng không đến thế này chứ?! Ngươi ngươi ngươi...ngươi như vậy là ngược đãi tù nhân!

Lý Chất nhìn Tát Ma, nhàn nhạt nói

- Thứ nhất, lần này không phải ngươi theo bọn ta ra ngoài tra án, chuyện cơm nước của ngươi, ta không quản. Thứ hai, ngươi là bệnh nhân, không phải tù nhân. Thứ ba...

Tát Ma đợi rồi lại đợi, cuối cùng phát hiện đối phương vốn không hề có ý định một lời nói hết, đành phải mở miệng

- Thứ ba thì sao?

- Thứ ba, lúc trước Song Diệp đã dặn dò ta canh chừng ngươi, sau khi động đao, trong vòng mười hai canh giờ, cấm ăn uống.

Tát Ma nuốt nước bọt.

- Vậy...ta ngủ bao lâu rồi?

- Đại khái cũng được vài canh giờ rồi.

Một thứ cảm giác gọi là tuyệt vọng phút chốc ngập tràn trong lòng Tát Ma...

Lý Chất cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm

- Hay là...ta cùng ngươi nói chuyện, phân tán tư tưởng một chút?

Tát Ma thất thần khẽ buông góc chăn đã bị vò nát trong tay, thở dài

- Cũng được.

- Trong thôn có người tận mắt chứng kiến quỷ núi ăn thịt người, ta đã đi xem qua hiện trường, người chết sau khi bị cắn đứt từ phần hông trở xuống, dùng tay ở trên đất bò tiếp mười mấy bước mới thực sự tắt thở, tử trạng vô cùng thê thảm, nửa thân dưới tìm không thấy tung tích. Những thôn dân mục kích khi đó ta vẫn chưa kịp hỏi chuyện, có điều, ta nghĩ bọn họ cũng chưa chắc đã nhìn rõ những gì sơn quỷ đã làm. Trước cửa thôn có một cái ôn tuyền, về đêm, hơi nước mịt mù, mười phần, có lẽ những gì nghe được nhiều hơn là nhìn thấy. Việc nghiệm thi cụ thể Song Diệp vẫn đang xử lý. Tát Ma...ngươi có đang nghe không vậy?

- Lý thiếu khanh...

- Cái gì?

- Ta vừa động não liền đói...

- Ta biết, nhưng người hiện tại...

- Ta bây giờ là bệnh nhân, phải nghe lời đại phu tuyệt đối cấm ăn uống...

- Ừm.

- Ngươi nói cùng ta nói chuyện, phân tán tư tưởng thì sẽ không đói nữa?

- Đúng vậy.

- Vậy ngươi nói với ta án tình làm gì hả?! Ngươi bắt ta động não, ta sẽ đói chết đấy có được không hả?!

- Cái này...

- Ngươi là đồ cầm thú...

Song Diệp nghiệm thi xong rồi trở về nhà lí chính, vừa đẩy cửa vào đã thấy Tát Ma hai mắt ầng ậng nước, nhìn Lý Chất mà mắng "Ngươi là đồ cầm thú... "

Lý Chất ngồi trên hồ sàng bên giường Tát Ma, gương mặt còn hiện rõ vẻ khó xử.

Song Diệp trong lòng đánh thịch một cái.

Aiya ...

Khó lường rồi...!

(TBC)

Chú thích:

(*) Hồ sàng: tôi cũng không biết giải thích nó như nào...

Thôi thì mọi người xem cái diện mạo nó ở đây nè.

(**) Y giả phụ mẫu tâm: nó tương tự câu "Lương y nhu từ mẫu" ấy.

Con Lúa nó ngủ thì thôi, vừa dậy mở mồm cái là hiện nguyên hình ngay cái con thiếu đấm =))))
Hãy cầu nguyện cho Lý thiếu khanh đi nào~~~