- Nhu Ng Tinh Cam Bi Cam Gui Em Co Gai Lop 10

Tùy Chỉnh

Em gặp chị trên hành lang quen thuộc. Khu đó ít người lui tới, cũng bởi lẽ nó đã bị cấm. Em thích cảm giác đó vô cùng, làm điều cấm kị với nỗi lo lắng từng giây phút, sợ rằng sẽ bị bắt gặp. Giống như tình yêu của đôi ta vậy.

12 giờ trưa, nắng nóng. Sau khi ăn xong bữa, em lại xách cặp qua khu đó. Vô tình, em thấy chị. Chị khóc, đôi dòng nước mắt khẽ lăn trên má. Em hoảng hồn, nhưng thật là không biết làm gì. Em bỏ cặp xuống, nhẹ nhàng bước tới chị và đứng cạnh bên. Người lạ mà đột nhiên lại hỏi "Chị có sao không?" thì nghe nó cũng kì. Nhưng, em còn cách gì đâu. Nghĩ vậy, em hỏi:

- Chị ổn không?

Chị giật mình, quay sang. Em nhìn thấy rõ được nỗi buồn trong mắt chị đấy, dù không biết đó là gì. Tuy vậy, chị vẫn cười:

- Trời nóng quá nên chị lên đây hóng gió, bụi bay vào mắt nên mới thế thôi.

Ai đời lại vào khu cấm để hóng mát? Nghe là đã biết nói dối. Nhưng làm vậy để làm gì cơ chứ? Vốn dĩ cả hai đều cùng là học sinh mà, chẳng lẽ chị nghĩ rằng em sẽ đi mách giáo viên? Học sinh cấp 3 rồi đấy.

Cả hai im lặng.

Một hồi lâu sau, lại nghe thấy tiếng thút thít của người con gái đứng bên cạnh. Em đã quá tức mình với sự cố che giấu nỗi đau rồi. Vì, em nghĩ, cố gắng trở nên mạnh mẽ là một cách hành hạ bản thân. Em lấy tay gạt đi nước mắt cho chị. Và, tiếp theo đó vẫn là sự im lặng đến khó chịu bao trùm lấy tất cả.

"Reng... Reng... Reng!"

Chuông reo, đến giờ vào lớp rồi. Khi em giật mình tỉnh lại thì chị đã chạy đi mất. Em đứng đó dõi theo bước chân của người con gái ấy. Đột nhiên, chị quay lại:

- Thiên Anh, 12CT1 nhé!

Một lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Nhưng cứ vương mãi trong em đến tận bây giờ.

Từ ngày hôm đó, vào mỗi giờ ra chơi, em lại thấy chị ngồi ngay hàng ghế trước lớp em, mân mê với cuốn sách mượn ở trong thư viện trường. Nhưng có vẻ chị không có ý tìm em, nên là em im ru luôn. Nhưng có một ngày mà em đã lần đầu nói chuyện với chị, cùng trong hoàn cảnh ấy khiến em không thể nào quên được.
Khi chuông vừa mới reng, cô Dung đang chuẩn bị bước ra thì em thấy chị lấp ló ngoài cửa. Nghi (bạn cùng lớp) hỏi chị kiếm ai, thì chị lại bảo là em. Thật là chưa bao giờ em giới thiệu bản thân cả. Lấy làm lạ, nhưng rồi cũng ra gặp chị. Chắc đó là phép màu trời ban.

- Này, sáng nào chị mày cũng qua đây, sao không nói tiếng nào?
- Thấy chị đọc sách say sưa quá, em không dám làm phiền đâu.
Chị cau mày:
- Bây hay lắm, chị cho bây biết tên, rồi cả lớp, tại sao lại không qua hả?
- Dạ thì...
- Được lắm, gây cho người ta bao nhiêu thương nhớ rồi bỏ trốn thế đấy.
Lúc này em mới giật mình. Là thính??
Chắc không phải, trông nghiêm túc đến thế, nhưng, chẳng lẽ lại là thật? Để chắc chắn, em hẹn chị ngày để nói chuyện:

- Vậy, 12 giờ trưa nay, lầu 2 khu C, ban công gần khu E nhé chị.

Chị gật đầu đồng ý, vẻ mặt tươi cười hết sức. Rồi chị ôm chầm lấy em.
- Chị điên à? Đừng làm vậy, ở đây biết bao nhiêu người nhìn kìa. - Em cố đẩy ra.
- Tại mày nghĩ bậy ấy. Bình thường 2 đứa con gái ôm nhau có sao đâu. - Chị phản lại.
Đợi tới tận một lúc sau, khi mà em phải nói: "Trưa nay đi rồi chị muốn làm gì cũng được" thì Thiên Anh mới chịu thả em nó ra.

Trước khi đi, chị đưa em một mẩu giấy nhỏ, ghi: "Kẹo bạc hà, chuẩn bị tinh thần đi nhé." Câu ấy có nghĩa là sao? Chỉ gọi mình là "Kẹo bạc hà" á? Mà thôi, có điều đáng chú ý hơn là điệu cười khì khì của chỉ, vẻ mặt làm người khác khó chịu ấy, lại len lỏi phần dễ thương. Trong cứ như một đứa trẻ lên ba được quà vậy.

Đến hẹn lại lên. Khi xong xuôi tất cả, em đến chỗ gặp mặt, thấy chị đã đứng đó từ lâu.
- Sao chị lên sớm thế?
- Chị học chính khóa buổi chiều mà.
- À, ra là vậy.

Không biết từ khi nào, giữa chúng ta không còn khoảng cách nữa. Nhưng, có lúc, khi chợt nhớ về câu nói hôm trước, lòng em lại bồi hồi. Liệu đó là thật? Sao không thấy chị nhắc gì về nó hết. Em cứ băn khoăn mãi không biết làm sao. Cứ như thế, ngày qua ngày, hai ta lại mỗi một gần hơn.

Cho đến một ngày là đỉnh điểm của mọi thứ. Em tới chỗ hẹn nhưng chẳng thấy chị đâu và cứ đứng đó chờ. Sốt ruột quá, sắp hết giờ mà chị đâu mất tiêu, em vội chạy đi kiếm. Vừa quay lưng lại thì thấy chị, ngồi gục ngay cửa. Quá hoảng, em lại tiến về chị, ngồi xuống, có ý ẵm chị lên rồi đưa vào phòng y tế. Đột nhiên, tay chị kéo lấy cổ áo em, ôm gọn em trong tay.

- Đừng mà chị.... -em ngượng ngùng.

- Chẳng phải bây bảo chị muốn làm gì cũng được hay sao... mấy bữa giờ....

- Nhưng điều này là sai trái! - em ngắt ngang.

Không đợi gì cả, chị hôn lấy đôi môi hồng hào ấy. Chị mân mê môi em, không thô bạo mà lại rất nhẹ nhàng. Không biết chị cảm thấy gì. Còn em, khi đó cả người nóng ran, nhưng vị ngọt của môi chị làm dịu đi mọi thứ, giống như ăn kẹo the có chocolate bên trong vậy. Quả thật khó tả. Tận một lúc sau, chị mới chịu thả ra. Em khi đấy như thăng rồi í. Đầu óc trống rỗng chẵng nghĩ được gì.
Đột nhiên chị hỏi:

- Muốn quen chị không?

Em nhìn chị không nói gì.

- Bây ác lắm... Cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi lại như thế đấy. - chị sụt sùi.

- Ơ ơ, chị hay nhỉ. Cũng chị chứ ai - em phản kháng lại.

- Nói gì cũng được, giờ em chịu trách nhiệm cho việc này đi! - chị kiên quyết.

- Em...em...

Người ta bảo, khi lời nói không thể hiện được đúng ý mình, hành động sẽ làm thay tất cả. Thế rồi, em hôn nhẹ lên mũi chị, lật đật đứng dậy rồi chạy đi.
Thiên Anh thật sự sửng sốt trước câu nói của em nó: "Đó là câu trả lời của em đấy!"

Cứ như vậy, mọi chuyện bắt đầu. Em cứ tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một hôm, em đang đau đầu với đống bài tập, thầy giám thị vào tận lớp kéo em ra ngoài, sau đó lôi em đến phòng giám thị. Em cũng thấy chị. Có linh cảm chẳng lành, em vội nhận tội về mình.

- Thưa thầy, tất cả là tại em, chị Thiên Anh không có làm gì hết. Thầy đừng phạt chị ấy. Chỉ còn phải thi Đại Học nữa. Em xin thầy mà....

Thầy gắt:

- Em đừng nói gì hết. Tôi đưa hai em đến đây chỉ là để thông báo về hội đồng kỷ luật thôi.

- Vậy thì thầy hãy đưa mình em lên thôi. - em vẫn tiếp tục nài nỉ.

Chị khi ấy trông bần thần, không thể nói gì. Em hiểu vì sao lại như vậy nên không hề trách một lời. Tuy nhiên, chỉ một mình em thì không thể đủ sức bảo vệ chị. Mặc cho bao lời van xin, thầy giám thị vẫn một mực không đồng ý và như cố lơ đi lời nói ấy.

Sau khi được về lớp, chị chập choạng bước ra khỏi cửa. Té sầm. Đập mặt xuống đất. Em vội đỡ chị vào phòng y tế.
Khác với thầy Bảo, cô Thư rất đồng cảm với cả hai.
- Mấy đứa này, chuyện của mấy đứa thầy cô biết hết rồi. Tại sao lại bất cẩn vậy hả? - cô vừa lau trán cho chị vừa hỏi.
- Dạ thì... - Thiên Anh bấp bé được mấy chữ.
- Thôi, con ngủ đi, con đã mệt rồi. - cô ân cần bảo.
Cô nhìn em và nói rằng:
- Cô không biết phải đưa lời khuyên gì cho mấy đứa hết. Nhưng với tình hình hiện tại, thì hai con tạm tránh xa một thời gian đi.
- ....
- Cô biết con không muốn, An à. Nhưng cứ tiếp diễn như thế này thì người thiệt sẽ luôn là hai đứa, không hơn không kém.
- Tụi con có thể kín đáo hơn mà.
- Con nghĩ gì vậy An? Toàn thể giáo viên đã biết hết rồi. Có khi các học sinh đã có được thông tin. Không chỉ tương lai con mà cả chị Thiên Anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. - cô la lên.
- Nhưng...
- Cô biết con đang rối. Nhưng bây giờ, con hãy bình tĩnh lại. Suy xét việc gì là quan trọng.
Em im lặng một hồi lâu. Sau đó vụt đứng dậy, gật đầu chào cô Thư một cái rồi đi ra.
Tối đó em khóc ướt cả gối. Nước mắt chẳng ngừng rơi. Em gọi video call cho chị nhưng chị chẳng bắt máy. Đã thế, chị còn block em nữa cơ. Suốt những ngày chờ đợi lên hội đồng kỷ luật, chị như bật vô âm tính. Tất cả mọi thứ, từ Zalo cho đến Skype, chị đều chặn em hết. Em có qua lớp chị tìm cũng chẳng thấy đâu. Đau lòng nhất là khi em đứng trước mặt chào chị, chị cũng im re.

...

Đã đến ngày "lên thớt". Em bước vào trong thấy chị đứng đó. Vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lẹm làm em thêm phần đau khổ. Em tưởng, mình đã biết hết về chị. Nhưng hiện tại đây, hành động này có nghĩa gì chứ, trong khi đôi ta đã yêu nhau nhiều đến thế cơ mà.

Trong khi hội đồng diễn ra, chị nhận hết phần lỗi về mình và chấp nhận mọi hình phạt. Em không nói được tiếng nào, bởi lẽ, em đã bị cấm. Nhưng tận sâu trong trái tim này, em vẫn luôn muốn thốt lên rằng cho mọi người biết: "Em yêu chị!"
Cũng may mắn thay, nhà trường không đuổi học ai cả. Chị vẫn tiếp tục học để đi thi THPT Quốc Gia. Em thì vẫn bước trên con đường lớp 10.
Vào đêm ra trường của mấy anh chị, em cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Đêm đó nhộn nhịp, đầy ắp những tiếng cười, cũng len lỏi là những tiếng khóc thật to. Hành trình 1000 ngày ở ngôi trường cấp 3 thế là kết thúc. Em cảm thấy vừa vui vừa buồn cho mấy anh chị, nhưng chủ yếu vẫn là tự hào. Khi lễ tàn, em xách cặp ra về thì, thấy trên bàn có một mẩu giấy note: "Mở cặp ra đi."
Em làm theo. Bao nhiêu là bánh là kẹo, những cây bút xinh xắn đủ thứ hình, chiếc móc khóa chị tặng em mà vô tình em làm hỏng... và kèm theo đó là một bức thư vô danh.

Em mở ra.

"Gửi bé con của chị,
Một năm qua thật sự rất vui. Ở cùng nhóc, mọi muộn phiền như biến tan. Nhóc nhút nhát, nhưng khi thân rồi thì lại quậy không ai chịu nổi. Nhóc như một đứa em rất đáng tin cậy, một người tuyệt vời và đáng yêu.
Em biết không, ngày từ ngày đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường này, chị đã mến em rồi. Nhưng chị lại không có đủ can đảm để bắt chuyện. Và ai ngờ, em là người mở đầu mọi thứ. Khi đó, chị vui lắm, nhưng cũng xấu hổ lắm khi để em thấy chị khóc.
Cơ mà, chị cảm ơn em nhiều nha.
Khi xưa, mỗi khi buồn, chị lại tới những nơi vắng người. Tuy vậy, chị vẫn cố không khóc. Mặc dù ngay sau đó thì nước mắt cứ tuôn mãi. Nhưng chị dặn lòng phải mạnh mẽ, phải luôn như thế. Và em, là người đầu tiên bảo chị rằng, đừng cố quá làm gì. Dẫu sao chị cũng là con gái, có yếu đuối thì đã làm sao.
Và chị cũng xin lỗi bé nhé, vì những ngày cuối đã cư xử lạnh lùng. Nhưng chị nghĩ, chỉ như thế thì bé mới có thể quên chị được. Chỉ là, đừng giận chị nhé. Mà, tốt hơn hết là, bé hãy quên chị đi, hãy tiếp tục sống, hãy vững bước mà đi.
Em từng bảo chị khi buồn cứ khóc bởi đã có em bên cạnh. Bây giờ, khi buồn em cũng cứ khóc đi. Tuy chị chẳng thể ở bên em, nhưng chị biết, em là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường vô cùng. Khóc đi, nhưng rồi hãy lau nước mắt, vụt dậy ngay nơi mình đã vấp ngã, An nhé!
Và sau cùng, chị cũng yêu em nhiều lắm!
Thiên Anh"

Nước mắt em từng giọt rơi, thấm đấm tờ giấy. Em đừng chần ra đó mà khóc.
Nhưng khi nước rơi vào, em thấy thoáng phần chữ phía sau. Em vội lật ra.
"Tháp đồng hồ, mé phòng y tế nhé!"

Không nghĩ ngợi gì, em cắm đầu mà chạy. Đoạn đường từ lớp em ra tới đó không xa, nhưng cảm giác cứ như vô tận vậy. Em mặc cho những lần té trầy hết cả đầu gối bởi vì bây giờ, trong em chỉ có duy nhất một câu hỏi đã chiếm trọn spotlight: "Liệu em còn cơ hội không?"
Tới nơi, em gục ngay trước cửa phòng y tế. Kiệt sức nhưng vẫn dáo dác đưa mắt tìm chị. Nhưng thế rồi, em thiếp đi. Khi tỉnh giấc thì thấy mình nằm trên giường bệnh. Cô Thư ngồi kế bên. Em hoảng hốt vụt dậy hỏi cô ngay: "Chị Thiên Anh đâu rồi cô?"
Cô thở dài, bảo:
- Con chưa đọc được những gì chị ấy viết hả?
- Dạ không, con đọc rồi. Bởi vậy con mới biết là tới đây.
- Ý cô là, con có hiểu ý Thiên Anh không?
- Dạ...
Cô Thư gõ vào đầu em một cái đau điếng.
- An, tỉnh lại đi. Cô biết đây là một cú sốc đối với con, nhưng đó là tình cảm của Thiên Anh dành cho con.
Em nhìn cô ấy, mặt gượng cười. Thì tất nhiên là em hiểu những gì chị nói chứ, chỉ là, điều đó quá khó để chấp nhận thôi. Nhưng, sự thật là thế. Em biết làm gì bây giờ. Em đứng dậy, chào cô rồi đi về. Ngay khi bước tới cửa, cô Thư nói em rằng:
- Này An, Thiên Anh nó có nhắn con là : "Đợi chị nhé!"