- Nhung La O 1 Chieu Khong Gian Khac Vkook Neu Biet Truoc Se Chia Xa Toi Se Khong De Chung Ta Buoc Vao Doi Nhau

Tùy Chỉnh

Làm sao đây hả em ơi !
Tôi phải làm sao khi không còn em đây, rồi cuộc sống của tôi phải như thế nào ? Sao em nỡ bỏ tôi ở lại. Em thật là tàn nhẫn ...

_______________________________________

1 buổi chiều gã vẫn băng băng trên đường, qua từng cái cột đèn, hàng cây, từng ngôi nhà lớn nhỏ, của thành phố Los Angeles diễm lệ. Tuy nó đông đúc người nhưng ... Gã vẫn cảm thấy cô đơn, cảnh đẹp của nó khiến gã chán ghét, vì gã không có ai bên cạnh cả.

Nhưng cuộc đời gã đã có 1 bước ngoặc lớn, vì ... Gã đã có người thương, đó chính là em Jeon Jungkook, em đã đến soi sáng cuộc đời tăm tối của gã, gã yêu em nhiều hơn tất cả. Gã bắt đầu học cách yêu Los Angeles, vì chính đó đã mang em đến với gã.

Cuộc sống của gã vốn nhàm chán, nhưng vì có em nó đã trở nên ý nghĩa hơn, gã sống và cố gắng vì em, vì xinh đẹp mà hắn yêu. Mọi chuyện vẫn xuông sẽ cho đến khi em nói với gã ...

" Anh ơi " em gọi gã 1 cách dịu dàng.

" Tôi đây " nghe em gọi, gã đang nấu ăn cũng lập tức đi tới, xem xinh đẹp của gã nói gì.

" Em ... em muốn nói chuyện 1 chút " cậu lắp ba lắp bắp nói.

" Hửm, quan trọng lắm à, tôi đang nấu ăn mà " nói vậy nhưng tay hắn đã bắt đầu kéo ghế ra và ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe em nói.

" Em ... " em chần chần chừ chừ, cứ lắp bắp trong miệng.

" Có chuyện gì em cứ nói đi, sao lại lắp bắp thế hả em ? " gã nói

" Thôi không có gì đâu, em định rủ anh học khiêu vũ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi của chúng ta thôi "

" Hửm ? Sao nay em lại muốn học khiêu vũ "

" Em muốn ngày tháng còn lại của chúng ta thật là đẹp, thật lãng mạn giống như Los Angeles vậy "

" Được , chiều em tất " gã nhìn em 1 cách ôn nhu và nói.

Em cười tít mắt, ôm lấy hắn 1 cách nhẹ nhàng , em hạnh phúc vì có gã, gã hạnh phúc vì có em, 2 người thật sự hạnh phúc vì có nhau.

" Thôi được rồi, để tôi đi nấu ăn, chắc giờ này em cũng đói rồi nhỉ.

Bây giờ là 10h tối , trong 1 căn nhà nhỏ , có 2 người yêu nhau , cùng nhau ăn cơm , cười đùa , nói chuyện 1 cách vui vẻ . Họ hạnh phúc vì tình yêu của họ do chính họ tự tìm được nhau , tự vun đắp tình cảm cho nhau , và họ muốn bên nhau mãi mãi .

Sau buổi ăn cơm , em và hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc mà 2 người vẫn hay nằm với nhau , cùng trao nhau những câu nói , cái ôm , cái hôn ngọt ngào nhất .

" Mai chúng ta sẽ dành cả 1 ngày để tập khiêu vũ nhé , em đã chọn được bài hát rồi " em hí hửng nói .

" Ừm được " gã xoa xoa đầu em .

" Bây giờ thì đi ngủ để lấy năng lượng , cho 1 ngày nắng mai thật là bùng nổ nào " gã nói .

" Haha " em cười khúc khích .

Sau đó em chui rút vào lòng gã , ngoan ngoãn như chú thỏ con , khuôn miệng mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ . Còn gã cứ nằm đó nhìn em , nhìn xinh đẹp của gã , gã cứ nhìn mãi , nhìn mãi , sau 1 lúc mới chịu đi ngủ .

1 đêm dài trôi qua , ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ , hiện lên hình ảnh ngọt ngào đến sến súa , 2 con người đang ôm nhau say giấc nồng , nắng xuyên qua gửi sổ chiếu vào 2 khuôn mặt đang ngủ , khiến người ta thức dậy .

Em là người dậy trước, nằm đó ngắm nhìn người mình yêu ngủ say, hắn có 1 khuôn mặt tuấn tú, với gặp chân mày đậm, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao và nụ cười hình hộp. Em yêu tất cả nhưng chắc em không được nhìn nó nữa rồi. Gạt qua chuyện đó em đi vệ sinh cá nhân rồi mới kêu hắn dậy.

Sau đó đi làm 1 bữa sáng thật ngon để có năng lượng mà tập nhảy, pha thêm 2 cốc cà phê để thêm tỉnh táo. Hắn bước ra ôm lấy em và nói.

"Cảm ơn em, cuộc đời tôi hạnh phúc vì có em , xinh đẹp à"

Em cười và quay lại ôm hắn vào lòng , thủ thỉ bên tai.

"Em cũng vậy"

Rồi 2 người trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi ăn xong em lôi chiếc loa cũ kĩ ra, bật nhạc.

"Em chọn bài nào vậy?"

"Abrazame"

"Sao lại là bài đó, nó buồn lắm"

"Vì tiết tấu nó rất dễ nghe, dịu dàng như anh vậy"

Giai điệu bắt đầu vang lên, đôi chân em cũng bắt đầu di chuyển, từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển tất cả đều nằm trong mắt gã. Có nhiều lúc hắn thực sự muốn đem em đi giấu, không cho 1 ai có thể thấy được xinh đẹp của gã vì gã rất sợ mất em.

Bài hát kết thúc bằng 1 động tác tuyệt đẹp, rồi em đưa mắt nhìn hắn.

"Anh thấy sao, những động tác này là em tự nghĩ ra đó" em hí hửng nói.

"Rất đẹp, những gì em làm trong mắt tôi đều đẹp" nói rồi hắn mỉm cười nhìn em.

Em bước đến nắm tay hắn bắt đầu múa lại những động tác lúc nảy, gã học rất nhanh chỉ nửa ngày là đã nhảy được rồi. Rồi 1 ngày nữa lại trôi qua, hôm nay không có gì nhiều, chỉ có em và gã trong căn phòng nhỏ, với điệu nhạc du dương, tay trong tay nhảy những điệu nhảy mà em nghĩ ra.

Tối hôm đó, em và hắn soạn đồ cho chuyến đi ngày mai, dự định sẽ đi biển, vì em thích biển, thích ngắm hoàng hôn, thích nhìn và lắng nghe những con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ.

Sáng hôm sau, chiếc xe tồi tàn của gã bắt đầu lăn, sau khoảng 3h đi xe cuối cùng cũng tới, bãi biển này rất đẹp, nước trong xanh, ánh nắng chan hòa, nhưng tiếc là không nhiều người biết, nên chỉ có em và gã đến đây thôi. Hai người bắt đầu dựng lều, làm lửa trại, loay hoay nguyên 1 ngày.

Hắn và em đến đây từ lúc 7h , bây giờ là 4h chiều, hoàng hôn bắt đầu hiện ra trước mắt, em và gã ngồi trên cát, em dựa đầu vào vai gã ngắm hoàng hôn. Hôm nay hoàng hôn rất đẹp, màu cam, vàng, đỏ hòa quyện với nhau, em nhìn gã rồi nói.

"Thật ra em muốn nói chuyện này với anh, vào 1 buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, để anh dễ dàng đón nhận nó"

"Em nói đi, tôi nghe"

Em lấy trong túi ra vài tờ lấy đưa cho hắn. Cảm giác lo sợ bắt đầu ập đến, hắn cầm nó rồi đọc, giấy chuẩn đoán bệnh, hắn như chết đi trong lòng khi đọc đến 2 chửi "suy tim". Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống 1 giọt, rồi 2 giọt đôi mắt gã ngấn lệ nhìn em. Cũng đã từ lâu, hàng nước mắt đã lăng dài trên đôi má của em. Em bắt đầu bật khóc nức nở ôm lấy gã ... 2 người ôm lấy nhau khóc thật lâu, đến khi mặt trời đã di chuyển đến nửa bán cầu còn lại, em và hắn vẫn vậy, cứ ôm nhau cho đến khi đôi mắt mệt nhừ, híp lại vì khóc quá nhiều.

Tại sao lại đối xử với xinh đẹp của gã như vậy. Tại sao những điều tồi tệ luôn xảy đến với gã, tại sao? gã đã làm gì sai vì sao lại cướp đi thế giới của hắn 1 cách tàn nhẫn như vậy, cướp đi trong khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, tim gã như bị xé toạt ra, nó đau đến điên dại, tiếng than nổ lách tách, tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, màn đêm bao trùm lấy 2 con người nhỏ bé không nơi nương tựa. Họ không có gì cả, chỉ có nhau nhưng có lẽ ông trời không cho họ bên nhau nữa, tàn nhẫn lấy em đi, để lại gã trên cuộc đời. Em nhìn gã rồi nói.

"Anh đừng khóc, chúng ta khiêu vũ đi"

Hắn làm gì còn tâm trí để nhảy, nhưng vì cậu, hắn vẫn cố gắng để khiêu vũ. Dưới bóng đêm, tiếng nhạc lại vang lên nhưng nó đã trở thành khúc nhạc của sự đau khổ, của 2người sắp rời xa nhau. Từng bước nhảy cũng nặng nề hơn, kết thúc bài nhạc cũng là lúc em ra đi mãi mãi, đôi tay em buông lơi, dựa hẳn vào hắn, hắn gào khóc trong vô vọng, ôm em trong vòng tay, người em lạnh ngắt, tay chân cứng lại.

Hắn tỉnh lại, thật ra em đã mất vào 3 năm trước, chỉ vì gã quá yêu em không thể chấp nhận sự thật này, nên đã làm 1 con ma nơ canh giống với vóc dáng của em, mặc đồ của em cho nó, ngày ngày đem nó theo bên mình, gã hóa điên vì em, đập nát mọi thứ xung quanh, cầm con ma nơ canh đốt đi, rồi quỳ xuống cào khóc giữ bóng đêm lạnh lẽo. Cảm giác tuyệt vọng lấn át lí trí của hắn. Hắn đứng dậy, khi ra phía biển, nước từ từ dâng lên đến bụng. Đúng, hắn quyết định chọn cái chết để có thể đến bên em, thời gian qua quá đủ rồi, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, khi nước đã nhấn chìm cả cơ thể của gã, trong đầu bỗng hiện lên hình bóng em, nụ cười hình hộp hiện lên trên môi vì hắn sắp được gặp xinh đẹp của hắn rồi, sẽ không ai có thể đem em đi được nữa, sẽ không ai có thể tách em và hắn ra cả, không 1 ai, cảm giác khó chịu ập đến, không lâu sau bãi biển lại yên ắng như mọi ngày, không 1 bóng người, chỉ có đống hoang tàn trên bờ và 1 trái tim mong chờ của người đàn ông si tình. Cũng không ai biết thành phố Los Angeles đã mất đi 1 truyện tình đẹp nhưng kết thúc của nó thì ...

     " Vậy ai đã nói sẽ không nuốt lời

          Ai đã nói bên nhau suốt đời

            Dù vạn vật có đổi có thay

     Nhưng ai đã khiến đôi ta tách rời?

         Anh ước mình chưa từng gặp

       Để cõi lòng này sẽ không tan nát

         Rồi ta sẽ có được hạnh phúc ...

  Nhưng là ở 1 chiều không gian khác "

               * Muốn nói với em *.