- Nhung Nam Thang Ay Bfzy 0 4

Tùy Chỉnh

Mỗi khi đối diện với anh họ, cái đầu nhỏ của Lưu Vũ chẳng bao giờ trong trạng thái ngẩng cao. Bởi vì mỗi khi bầu không khí rơi vào trong một loạt im ắng, chỉ có thể là như hiện tại đang diễn ra.

"50 điểm?"

Lưu Vũ ngập ngừng, hai ngón tay nghịch ngợm xoắn lại vào nhau.

"Kiệt ca, anh cũng biết em không thích tiếng anh mà..."

"Không thích là em cho mình được quyền không học à?"

Tô Kiệt cầm trên tay tờ bài kiểm tra Lưu Vũ mới đem về, chân mày nhíu lại thành một đường. Dùng một mặt nghiêm khắc chất vấn cậu em nhỏ.

"Không có.."

Tiếng thở dài nhè nhẹ thoát ra, Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng anh họ quay người đi vào trong bếp. Bê tới một nồi canh dưa bò vẫn còn sôi, Tô Kiệt nhìn cậu rồi liếc mắt ra hiệu.

"Ăn cơm."

"Tới ngay."

.

Thời niên thiếu luôn cảm thấy tức giận cái nhìn nghiêm khắc của người thân, đến khoảnh khắc mãi sau này khi chính mình sau này dùng ánh mắt ấy chiếu lên một chỏm đầu nhỏ mới biết có bao nhiêu là lo lắng.

.

Bản tin dự báo thời tiết đang phát trên màn hình tivi nhỏ ngoài phòng khách, tiếng Tô Kiệt cùng ai đó nói chuyện qua điện thoại vọng cả vào phòng ngủ, còn Lưu Vũ lại ngồi trước bàn học cắn cắn cây bút bi cả tiếng đồng hồ.

Tiếng anh thực sự quá khó rồi.

"Thì quá khứ.."

Quá khứ thì cho là quá khứ đi, còn chia ra nhiều loại khó nhớ như vậy làm cái gì.

Vò đầu bứt tai trước đống ngữ pháp khó nhằn, lại liếc nhìn qua tập đề toán dày cộm bên cạnh, Lưu Vũ chán nản nằm dài ra bàn. Đột nhiên dưới đùi rung lên một đợt, Lưu Vũ nhàn nhạt gạt nút nghe của cái tên Mặc Mặc hiện trên màn hình.

"Bé trứng, đang làm gì đó."

Lưu Vũ bĩu môi nói vào trong điện thoại. "Đang làm đề nè, khó quá trời."

"Đống đề tiếng anh ấy hả, bị anh họ mắng rồi à."

"Ừ.."

"Trứng, đi ăn kem đi."

Lưu Vũ đảo mắt một vòng. "Thôi đi, anh họ tớ còn chưa nguôi giận đâu."

"Nhưng mà tiệm kem đó hôm nay giảm giá khai trương, không đi thì thật phí."

"Không đi đâu, còn đề toán nữa. Cậu rủ ai khác đi."

Lâm Mặc chơi với Lưu Vũ đủ lâu để biết cái bệnh trạch nam một đời nếu không phải cần thiết thì sẽ không bước nửa chân ra cửa của cậu, dây dưa một hồi mới chịu tắt máy. Lưu Vũ thở phào một hơi nhìn màn hình tối đen, cuối cùng dứt khoát tắt đèn học leo lên giường đắp chăn ấm.

Ngủ.

.

"Em không ăn đâu trễ giờ rồi!!"

Giọng điệu hớt hải khuất sau tấm cửa vừa đóng lại, Lưu Vũ ba chân bốn cẳng chạy trên con đường đến trường. Tô Kiệt nhìn theo bóng dáng em trai mà nhẹ lắc đầu.

"Chú ơi đợi cháu một chút!!"

Mắt thấy cánh cổng sắt to to sắp được kéo sát lại, Lưu Vũ giơ cao tay về phía chú bảo vệ rồi hét lớn. Tới khi thành công đặt được chân vào đến sân trường, cậu mới gập người thở dốc.

"Mệt chết tôi rồi."

.

"Uống từ từ thôi trời ơi."

Lâm Mặc chống cằm vỗ vỗ tấm lưng Lưu Vũ, nhìn cậu đang uống lấy uống để từng hớp nước lọc trong bình giữ nhiệt.

"May mà vẫn kịp."

"Ngày ngày đi học muộn, đúng là chỉ thấy ở cậu."

Lưu Vũ bĩu môi, vừa định đáp lời liền bị tiếng chuông kêu vang đánh gãy. Lâm Mặc xua xua tay, quay người đứng dậy. "Về chỗ đây."

Lâm Mặc vừa rời khỏi, Châu Kha Vũ cũng cùng lúc về chỗ ngồi. Sắc mặt bạn u ám khiến Lưu Vũ ngượng ngùng, không khí như bị một làn khói đen bao lấy.

"Hôm nay có thể để tôi ngồi bên trong được không?"

Tiếng hỏi nhè nhẹ bên tai làm Lưu Vũ tò mò quay sang, tới khi xác nhận đối phương đang nói mình mới gật rụp đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Châu Kha Vũ vào đến bên trong liền gục đầu xuống mặt bàn ngủ mất, Lưu Vũ nhàn nhạt nhìn vào nắm tay ghìm chặt móng đến đỏ ửng của bạn, không nói thêm gì nữa.

Năm tiết học cứ thế trôi qua một cách vội vã, Châu Kha Vũ dứt khoát cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp, mất hút theo tiếng chuông dần tắt. 

.

Lâm Mặc líu lo bên cạnh với gói bim bim tôm trên tay, vừa đi vừa kể những câu chuyện hài hước tìm được trong trường cho Lưu Vũ nghe.

"Mà cậu biết chuyện gì chưa? Châu Kha Vũ với Đồng Lệ Hi lớp mình chia tay rồi đó."

Lưu Vũ có chút hứng thú, nhớ đến biểu cảm buổi sáng của Châu Kha Vũ liền ồ lên một tiếng nhỏ.

"Nghe nói là vì Lệ Hi sau này không muốn yêu xa."

"Yêu xa?"

Lâm Mặc gật gù đầu nhỏ.

"Ừ, cậu không biết à. Châu Kha Vũ là người Bắc Kinh, mới chuyển về đây được 2 năm à. Đồng Lệ Hi thì lại muốn thi vào Bắc Đại, nên có vẻ họ cãi nhau vì chuyện đó."

Lưu Vũ nhớ lại bảng thành tích của trường, vô cùng tán thành mà lẩm bẩm."Phải rồi, Đồng Lệ Hi thành tích tốt như vậy, Bắc Đại chắc chắn là mục tiêu của cậu ấy rồi."

"Ái da, bé trứng nhà mình hôm nay còn chịu khó đi tìm hiểu bạn học như vậy? Biết Đồng Lệ Hi là ai rồi?"

Lưu Vũ bĩu môi một cái, tự tin chắc nịch hất cằm.

"Chỉ là có chút khó nghĩ, Châu Kha Vũ chẳng phải nơi ở cũ cũng là Bắc Kinh hay sao. Tìm một ngôi trường tốt trên đó, cùng nhau cố gắng là được."

Lâm Mặc xoa xoa trán, bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi dò đoán. Tới khi bị Lưu Vũ huých một cái vào bả vai,"Chuyện nhà khó mò, lo cho mình trước đi."

Chỉ là Lưu Vũ ngàn vạn lần cũng không đoán được, vào lúc Lâm Mặc vẫy tay rẽ về hướng khác. Bóng dáng gục đầu rệu rã của Châu Kha Vũ bên quán ăn quen thuộc đã một khắc đem cậu bạn ấy bước vào quãng thời xuân của Lưu Vũ.

Không một chút phòng bị.