- Nii Chan Em Yeu Anh Chap 4 Ngay Dau Nhap Hoc Bat Ki Ai Lam Hai Em Deu Phai Chet

Tùy Chỉnh

Đã hai năm trôi qua, Rin đã quen dần với cuộc sống nơi đây, đã có thể hoà nhập với mọi người xung quanh. Nhưng tuyệt hơn hết, nó và len đã thân nhau hơn trước. Hai người bắt đầu như hình với bóng vậy, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Len còn dạy nó học, cách đi, dáng đứng để khi ra ngoài thì nó có thể ứng xử cho phải phép. Với trí thông minh tuyệt vời, Rin đã bắt đầu biết tính, biết đọc không thua kém gì những đứa bạn cùng trang lứa
Năm nay Rin bắt đầu vào cấp 3, điều mà nó cảm thấy vui nhất chính là việc được ở chung trường với len và gumiya. Không phải vì việc tình cảm nam nữ mà là như vậy thì anh có thể đứng ra bảo vệ cho cô mọi trước hoàn cảnh khó khăn. Tưởng vậy là sướng nhưng ai ngờ chính vì là nam thần của đám con gái trong trường mà mọi tai hại cứ ập tơi với nó. Mọi người ai cũng khinh bỉ nó, lạnh nhạt với nó, coi nó là một thứ chỉ đáng quăng vô sọt rác mà chế nhạo
Hôm nay cũng vậy, bước ra sau cùng khỏi chiếc xe đen bóng loáng. Những ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng la hét nhanh tróng ập tới nhưng những thứ đó không dành cho rin, tất cả đều hướng về phía cặp đôi tài tử kia. Trong lòng nó bắt đầu cảm thấy đau xót khi thấy bản thân bị đối xử như vậy, cùng sống chung một nhà mà mỗi người lại một khác. Len và gumiya thì suốt ngày được mọi người chú ý, quan tâm còn nó thì mãi mãi vẫn lấn sâu vào màn đêm tăm tối, không một ai yêu thương che trở
Nhanh tróng bị cắt rời khỏi hai anh, rin buồn bã về lớp trong một bộ dạng như đưa đám. Bước vào lớp, khi cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì một xô nước lạnh đã đổ ập ngay vào người cô. Bộ dạng nó bây giờ thật thảm hại, toàn thân ướt nhẹp từ đầu đến cuối, tóc tai thì dính bết vào nhau chẳng khác gì vừa đi lội mưa về cả. Mặc cho hội con gái trong lớp đang hả hê cười, nó lẳng lặng bỏ đi chẳng nói một lời. Bước tới chiếc ngăn tủ quen thuộc bị phun sơn những chữ bậy bạ lên đó, nó lấy bộ đồng phục giự phòng ra rồi vào nhà vệ sinh thay lại. Những giọt nước khi nãy hoà lẫn với những giọt lệ mặn chát lăn dài hai bên gò má, bây giờ nó chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể gào khóc mà trách ông trời sao lại ác độc với nó như vậy
Chứng kiến toàn bộ mọi việc, hắn khẽ cười. Dựa bờ lưng lạnh lẽo vào tường, tay cầm chiếc Iphone 8 plus mà liên tục bấm bấm lên nó như đang tìm một thứ gì đó quan trọng lắm. Từng hình ảnh, tin tức trên màn hình bắt đầu hiện ra. Tuy lướt qua thì cũng không có gì đặc biệt nhưng nếu xem kĩ thì ai cũng có thể nhận ra rằng là những tin tức này đều có một điểm chung là đều nói về rin, đứa con gái rơi rớt  bấy lâu nay của chủ tịch Kagamine. Đúng như những gì hắn dự tính, tất cả mọi thứ đều nằm trong đúng như những gì mà kế hoạch hắn vạch sẵn. Mọi thứ đều đã đi đúng như quỹ đạo của nó
- Phải công nhận rằng kế hoạch giả nai của ông anh thật sự rất hoản hảo đó, banki ạ!
Theo rõi hắn từ nãy tới giờ, bây giờ cậu mới có cơ hội ra mặt. Cả buổi sáng hôm nay, từng nhất cử nhất động của len hắn đều để tâm. Nhưng thực sự thì dù có thông minh tới mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không tin được là cậu có thể tính chuẩn tới như vậy. Từ việc tung tin đồn đến những vụ đánh ghen đều là do một tay len sắp đặt. Quả thật phải khiến cho người người nhìn vào phải khiếp sợ
- Công việc ta giao cho, ngươi đã hoàn thành chưa?
Len quay sang phía người đối diện, khuôn mặt không biểu cảm một chút cảm xúc. Càng nhìn thì gumiya lại càng cảm thấy khó hiểu, ở với len suốt bao năm nay vậy mà cậu còn chẳng biết được là người kia đang nghĩ cái gì nữa. "Không biết bây giờ hắn đang toan tính chuyện gì đây?! Thật khiến cho người ta phải tò mò mà"
- Ok con dê rồi! Chẳng bao lâu nữa những tin đồn ấy sẽ lan rộng ra, rồi những tay nhà báo cũng sẽ tìm tới và...ừ hứ!
Đang nói giở rang, gumiya liền ngưng lại. Tỏ ý muốn người trước mặt phải động não. Nhưng việc đó lại khiến cho len có chút bực tức, hắn chau mày, dảo bước bỏ đi không nói một lời. Đứng từ đằng sau, nhìn cái bộ dạng tay đút túi quần kia khiến cho gumiya có đôi chút thất vọng. Thấy không khí căng quá nên hắn muốn rỡn chút cho vui thôi mà, ai ngờ hắn lại khó tính thế. Chưa gì đã lạnh lùng bỏ đi rồi
Đang mải mê suy nghĩ "chuyện đời", thấy len đang đi bỗng dừng lại khiến gumiya có chút hoảng sợ "Ể?! Bộ hắn biết mình đang chửi thề hắn sao mà dừng lại? Mẹ! Lần này tiêu thiệt rồi!"
- Việc tiếp theo nhờ ngươi cả đấy, giám sát cho kĩ vào
Nói xong, len còn chẳng thèm đoái nhìn hắn một cái. Tiếp tục cuộc đi dạo của mình, bỏ mặc kẻ kia đang...mũi dãi tùm lum
- Hắn...hắn...còn chẳng để ý tới mình...
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, vang vọng cả sân trường. Có lẽ đối với nhiều người thì đó là lúc vui nhất sau một ngày dài 5 tiết mệt mỏi nhưng đối với rin thì đó lại là khoảng thời gian đáng sợ nhất của bản thân. Chưa đầy 15 phút, sân trường đã vắng tanh. Chỉ riêng nó phải ở lại một mình để trực nhật
Lững thững xách xô nước đầy một cách lóng ngóng, nó cố gắng bước từng bước trên hàng lang vắng tanh. Cả sân trường vốn thường ngày đông đúc, ồn ào nhưng bây giờ lại vắng lặng, không còn một bóng người. Thứ âm thanh vang lên duy nhất ở đây chính là tiếng bước chân và hơi thở hổn hển từ rin. Tưởng rằng trong trường chỉ còn mỗi mình nó còn ở lại, nhưng hoá ra mọi chuyện không phải vậy
Đứng trước mặt nó bây giờ chính là lũ học sinh cá biệt của trường, đứa nào đứa nấy cũng to béo. Nhưng đáng sợ nhất chính là cái bản mặt hầm hầm của đại ca tụi nó, nhìn thôi cũng biết là nó đang muốn ăn tươi nuốt sống rin rồi
*Rầm*
Chiếc xô nước rơi xuống khi tay rin bắt đầu trở nên yếu mềm và mất hết cảm giác. Nó bất giác từ từ lùi lại phía sau khi cả lũ con gái cứ áp sát tới nó. Chân cô bắt đầu mất đà và khiến cả cơ thể mất thăng bằng và ngã về phía sau, nó bò lê bò lết một cách sợ hãi cho tới khi mặt lưng chạm tới tường thì dừng lại. Neru, đứa đầu xỏ của bang hội cũng có mặt ở đây. Ả tiến tới gần rin, bản thân ngồi xổm xuống sao cho thẳng mặt đối phương
- Sao vậy? Chưa gì đã sợ rồi à? Ở trước mặt len thì mày mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại tỏ ra yếu đuối như vậy chứ?!
- Mi...mình không có...
Nó quay mặt đi, tỏ ý tránh bé cái nhìn sắc đá ấy từ neru. Nhưng cứ mỗi lần tránh né là ả liền bóp miệng rin, bắt nó phải quay sang đúng hướng mới vừa lòng
- Mày đừng có nghĩ rằng mày suốt ngày lẽo đẽo bên len thì anh ấy sẽ yêu mày. Ha! Đừng có mơ! Len sẽ chỉ yêu mỗi mình tao thôi biết chưa?! Bọn tao từ khi sinh ra đã thuộc về nhau rồi, nên mày đừng có làm cái gai trong mắt anh ấy nữa. Khôn hồn nếu muốn sống thì biến đi, NGHE RÕ CHƯA...?!!!
*Chát!*
Ả điên tiết gào lớn về phía rin, đồng thời tặng luôn cho nó một cái vả vào mặt. Những vết đỏ bắt đầu hằn lên trên gò má nó một cách rõ ràng, in hình cả một dấu vân tay. Nhìn thôi chắc cũng biết rất đau rồi. Chưa thoả mãn ở đó, ả ra hiệu chưa những đứa đằng sau lên đánh cùng còn bản thân thì lùi ra sau chỉ việc xem kịch hay
- Oắt con! Chỉ vì mày mà len không chú ý đến bọn tao!! Con nhỏ hồ ly khốn khiếp!!!!
- Đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện trên cõi đời này, đồ quỷ cái!!!
Giữa đám đông nổi giận đang xúm vào đánh đập nó tới tấp. Rin bịt chặt tai cố không để nghe thấy những lời chửi rủa đó. Rốt cục nó đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Nó không đáng bị đánh như vậy, cũng không xứng để bị chửi thậm tệ như vậy. Tại sao? Tại sao chứ?
Trong khi bản thân vẫn còn đang bị hành hạ đến sắp chết như vậy thì lại có một kẻ khác đang theo dõi mọi chuyện từ xa. Tay cầm chiếc ống nhòm đang hí hửng nhìn còn miệng thì tóp tép nhai kẹo cao su từ nãy giờ, tỏ ra rất bình thản. Phải công nhận rằng công việc này cũng không đến nỗi, vừa được ăn vừa được xem phim chiếu xuất đầu. Quả thật, len cũng tinh ý phết đấy chứ. Cho cậu ngồi hàng ghế đầu luôn, ha ha
- A A A A.......!!!!!!!!
Rin hét lên, bản thân mất kiểm soát lao ra khỏi đám đông nhưng bọn chúng cũng không vì vậy mà bỏ qua. Chúng chia ra lam tứ phía, nhất quyết muốn tóm cổ bắt sống rin. Chạy được một lúc, nó bắt đầu thấm mệt. Trốn vào trong khu nhà bộ môn Hoá, nó khoá chặt cửa lại đồng thời đẩy thêm mấy cái bàn vào để chắn cửa. Tay cầm chiếc điện thoại, nó run run bấm từng số trên màn hình. Nó bắt đầu gọi, gọi cho một ai đó mà nó tin tưởng nhất. "Nên là ai nhỉ? Đúng rồi! Chỉ có thể là anh ấy. Làm ơn...làm ơn nhấc máy đi...cầu xin anh đấy, LEN...!!!!"
Trong khi chiếc điện thoại vẫn còn đang "bận rộn" thì những tiếng bước chân bỗng rồn rập vang lên ở đâu đó ngoài kia, khiến cho tim nó có cảm giác muốn thắt lại
- Nó đâu rồi? Đã tìm thấy nó chưa?
- Chắc nó chỉ ở trong này thôi, mau tìm đi!!
Đã 10 phút trôi qua, len vẫn chưa bắt máy. Nhưng điều khiến nó lo lắng nhất bây giờ chính là những tiếng hét ngoài kia, những tiếng hét đó thật trói tai và ghê rợn
- Sao anh lại ở đây?!
- A A A A A A............!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếp đó, sự im lặng bắt đầu bao trùm cả toà nhà. Mặc dù rin bây giờ không con nghe thấy tiếng bọn cá biệt đó nữa nhưng thay vào đó là những tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng và tiếng...chuông điện thoại vang lên ngày một rõ. Những thứ đó bắt đầu dừng lại trước cửa phòng, nơi rin trốn. Qua tấm kính mờ mịt, phủ đầy bụi kia. Nó có thể nhìn thấy được bóng người đang đứng trước đó. Hồi đầu người đó có hơi gặp chút khó khăn khi mở cửa nhưng vì một phép màu nào đó mà chỉ sau một tiếng *Rầm* vang lên thì cả một cánh cửa vững chắc đều đã cùng lúc đổ ầm xuống
Hồi đầu thì rin có hơi chút sợ hãi khi nghĩ rằng đó là một trong những kẻ vừa rồi, nhưng khi người đó bước đến bên, nó không còn cảm thấy sợ nữa. Cô rơm rớm nhìn người trước mặt, mếu máo không nói lên lời
- L...hức...le..n...hức hức...
- Không sao. Ổn rồi, nếu em sợ thì cứ việc khóc. Đừng dấu cảm xúc trong lòng, như thế sẽ không tốt đâu
Đặt bàn tay lên đầu cô, len kéo nó lại gần mà ôm trọn vào lòng. Nghe xong những lời an ủi của anh, rin liền bật khóc nức nở. Khuôn mặt mếu máo không ngừng dụi vào ngực anh, khiến cho len cảm thấy thích thú. Anh nâng cằm nó lên sao cho trán cô đối diện môi anh rồi hôn nhẹ lên đó một cách âu yếm
- Ngoan! Em sẽ không sao nữa đâu, từ bây giờ hãy để anh bảo vệ em. Kể cả có phải...thấy máu đi chăng nữa
Vương vấn một lúc trong lòng anh, rin lỡ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết rằng, đôi bàn tay nhuốm máu của người kia đang chiếm hữu nó lúc nào không ai biết. "Hãy quên hết những truyện đã sảy ra hôm nay đi nhé! Chiếc áo đẫm máu này, anh sẽ đốt nó đi. Vì bóng tối cũng không thể che mắt em mãi được, phải đốt nó đi thôi và anh...cũng không cho phép nó tồn tại trên cõi đời này thêm nữa"

Xin lỗi mọi ng vì vụ đăng lộn vừa rồi, tại vì trong khi viết tôi lỡ ấn nhầm chữ đăng tải thay vì ấn lưu như thường nên nếu ai không đọc đc cũng là chuyện đương nhiên và một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người