- Ningselle Mot Bo Series Cua Gining Phu Thuy H

Tùy Chỉnh



Ning Nghệ Trác ta dã nhận nuôi, à không nói đúng hơn là bắt cóc đứa trẻ mồ côi nhân tộc đến giờ đã mười sáu năm.

Chi Lợi, đứa con gái nuôi đã thổ lộ tình cảm với ta, lại còn luôn mồm nói mấy thứ ngớ ngẩn như muốn ở bên nhau mãi mãi.

Đứa bé gầy gò ốm yếu gần chết ngày nào... giờ đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Ờ thì... nói thật ta có thích con nhỏ đấy. Cơ mà...

Ta là một phù thuỷ bất diệt, còn nhân loại là lương thực của ta.

———————————-

Chi Lợi hai mắt tròn xoe, im lặng đợi câu trả lời từ dì của mình. Nó sợ rằng đây có thể là lần cuối mà mình được gặp người phụ nữ này, nên là nó đã lấy hết can đảm bày tỏ tất cả tình cảm nó dành cho cô suốt thời gian qua.

" Dì..."

Nghệ Trác tiến lại gần, đưa tay lên mân mê một bên má của Chi Lợi.

" Xin lỗi nha bé con... Do tác dụng phụ của độc dược ta bỏ vào đồ em ăn hàng ngày đây mà. Làm em yêu ta. Để ta khỏi bị mất đi cái thứ nguyên liệu hạng sang này... Làn da trắng như tuyết của em để làm áo choàng, mái tóc vàng óng mượt dể dành cho lũ yêu quái thiếu lông không tóc. Cơ thể em đã ngấm độc thật lâu, từng cm trên cơ thể em đều là dược vật trân quý."

Chi Lợi đột nhiên cười khẩy, ánh mắt nó thay đổi.

" Như vậy là... vì em là nguyên liệu quý và dì bảo muốn giữ em bên dì hả? Thế dì cũng đã đề phòng tác dụng phụ của độc dược dì đưa em uống rồi. Phải không dì?"

" Lải nhải cái gì đó? Không sợ ta cắt em ra luôn à?"

" Em không sợ dì, cũng không có ý định chạy trốn, em cũng biết mười sáu năm trước là dì đã bắt cóc em đến đây. Nên bây giờ hãy chịu trách nhiệm đi, dì Nghệ Trác.... Lột đồ ra và làm tình với em nào...ngay và luôn."

Nghệ trác đứng chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn con người trước mặt, hai má bắt đầu đỏ lên, đầu bốc khói. Đây gọi là thẹn quá hoá giận, Nghệ Trác gào lên, đưa ngón tay thối vào mặt Chi Lợi:

" CÓ CÁI CC."

————————————-

Kể từ đó, đứa con gái nuôi yêu quý, ngoan hiền của ta bắt đầu sự nghiệm gạ gẫm ta mỗi ngày.

.....

Và rồi vào một ngày chủ nhật thật bình yên.

Nó đã đánh bả hạ độc ta...

————————————

Đôi tay run rẩy của Nghệ Trác đưa lên sờ lấy miệng của mình, người cô nóng quá. Hai má đã đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ, thiếu điều cô chỉ muốn lột toàn bộ đồ trên cơ thể để thoát khỏi sự nóng nực này.

" Ranh con.... Em bỏ cái quái gì vào đồ ăn thế hả?"

" Dì không biết sao? Thuộc kí.ch dụ.c chứ còn gì nữa."

Nghệ trác mơ hồ.

" Xuân dược? Vô lý, thứ thuốc vớ vẩn ấy sao làm ảnh hưởng tới ta được."

" Ban đầu thì chính xác là không, mỗi lần dùng xong dì đều cư xử như bình thường nên lần sau em làm đồ ăn cho dì, em đã tăng liều lượng lên dần dần đó."

Nghệ Trác quằn quại trên giường, áo ngoài đã tốc lên quá nửa ngực, để lộ ra hai khoả tròn lấp ló bên trong chiếc áo lót đen.

" Rốt cuộc em đã hạ độc bao nhiêu lần hả?"

Chị Lợi bày ra vẻ mặt suy nghĩ, trong lòng đang cười Thầm khi nhìn thấy Nghệ Trác tự túc cởi hết đồ trên người xuống.

" Ưm... khoảng 669 lần. Thật tốt vì lần nào dì cũng ăn hết sạch đồ em nấu đó."

Nghệ Trác im lặng, cô nhắm chặt mắt lại để cố kìm nén cơn lửa tình đang hừng hực trong người. Thứ ranh con, đến lúc giải quyết xong thì biết tay ta.

Tự hào vì kế hoạch của mình đã thành công được hơn nửa, Chi Lợi tiến lại phía giường, nhẹ nhành nằm xuống. Nó mân mê thân hình của Nghệ Trác đang mềm nhũn trên giường.

" Ninh Nghệ Trác, dì nghĩ sao về em?"

Dục vọng che mờ lý trí, Nghệ Trác khó khăn nói ra từng chữ:

" Th... thứ chó má...làm ơn giúp ta... ta biết em yêu cơ thể ta còn hơn đống quần áo vô dụng kia."

" Thật khó để phân biệt đó là lời mời gọi hay chửi rủa, em thật sự có thể chơi đùa cơ thể của dì sao?"

" Còn.. phải hỏi. Em đầu độc ta với mục định để nện ta còn gì."

" À, em chỉ muốn tình yêu của mình được đáp lại, còn người kêu gào đòi nện là dì Nghệ Trác đó. Cơ mà dì đã mất công mời gọi thì em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."

" Mau lên... ta không thể chịu đựng nữa rồi.. nếu đứa làm trò này không phải là em...thì ta đã đập chết cha nó rồi. Có biết không?"

" Đương nhiên là em biết. Em còn biết dì yêu em đến mức nào mà."

Chi Lợi vừa dứt lời, liền gắt gao ôm chặt lấy cô, rồi liền trao cho cô một nụ hôn cuồng dã. Tham làm như một con hổ đói tình, nó chiếm chọn lấy từng hơi thở yếu ớt của cô. Chiếc lưỡi bé nhỏ bị nó nút chặt, Nghệ Trác chật vật đến mấy cũng không tách người ra được, cô đành bất lực ôm lấy bờ vai của người con gái xấu xa ấy mà ô a rên rỉ.

Khi thấy Nghệ Trác sắp ngất tới nơi, nó rốt cuộc mới chịu buông tha cho cánh môi mềm mại ấy. Nâng lên khuôn mặt đã bị mình vần đến phờ phạc, trán và gò má hỗn loạn mồ hôi cùng nước mắt.

" Nghệ Trác à... bây giờ dì muốn quay đầu lại cũng quá muộn rồi."

" ... Em thật ngốc.... Dì muốn cả đời này mãi mãi bên em... còn không mau lê... ôi... đừng mà.."

Nhìn người dì khờ khạo kia vì mình mà tình mê ý loạn, một bước cũng chẳng muốn rời xa. Chi Lợi liền hài lòng cong khoé môi, ánh mắt thâm trầm dần hạ xuống giữa hai bắp đùi trắng nõn của Nghệ Trác. Thừa lúc cô còn mê man sau trận day dưa lúc nãy, nó liền đem đầu gối nhấn mạnh vào giữa cái hoa huyệt mê người kia.

Bởi vì sự kích thích đột ngột ập tới, Nghệ Trác giựt nảy hông lên một cái thật cao, vội vàng nhìn lại mình đang nằm trên giường, giữa hai chân dang rộng là đầu gối của con gái nuôi cô đang không ngừng chen chúc cọ sát.

Cô vì xấu hổ mà luống cuống muốn kẹp chặt hai bắp đùi, nhưng cố gắng thế nào thì người con gái ấy vẫn ác ý cố tình ấn mạnh hơn.

" Chi Lợi..."

" Nghệ Trác.... có muốn tôi không?"

" dì... có. Có muốn..."

" Xưng em đi."

" Em có muốn..."

Cảm thấy đầu ngón tay được thấm đẫm dịch nước bọt từ trong miệng của cô, Chi Lợi liền hài lòng đem chúng xoa bên ngoài hoa huyệt đỏ hồng. Cảm giác tê dại lan ra toàn bộ cơ thể, Nghệ Trác liền khó chịu ưỡn người, đầu ngửa ra sau kêu lên một tràng râm đãng:

" A... Chi Lợi xấu... đừng rằn vặt em như vậy nữa mà... aa.. mau đem..ư... cơ thể hư hỏng này thoải mái chơi nát đi..."

" Nhưng mà muốn tôi chơi nát lỗ nào của em cơ?"

Nó giả vờ không biết, tay thì lại bắt đầu đi xuống lỗ nghị mà ấn ấn xoa xoa rồi quay trở lại hoa huyệt đã ướt đẫm mùi tình dịch.

" Chi Lợi... aa.. đã biết mà còn hỏi em... cố tình không hiểu sao hả?"

Nghệ Trác liền oán giận trách móc người con gái xấu xa trước mặt sau đó liền nhích hông, đem cái hoa huyệt đã bị đùa giỡn đến mức nhem nhuốc dâm dịch kia áp sát lên đùi nó.

Tay cũng không yên phận mà tìm đường mò xuống đoá hoa giữa hai chân. Tưởng tượng ngón tay mình là ngón tay của người nọ, cao hứng mà tự xuyên xỏ, khuấy đảo bên trong hoa huyệt.

" Aaa...ư.. Chi Lợi... em muốn bị chọc sâu hơn nữa... ưm... đem cái động hư hỏng này chơi nát đi...haaa..."

" Mẹ nó. Cưng đúng là ái đồ dâm đãng giết chết người ta mà."

Nó từ đầu còn tưởng mình mới là kẻ làm chủ của cuộc vui này. Ai ngờ đâu vì bản thân chủ quan bởi vẻ ngoài vô hại của người phụ nữ ấy, lại không nghĩ đến cảnh cục cưng có thể tự chơi ngay trước mặt mình.

Nó không một chút chuẩn bị và Nghệ Trác cũng chẳng cần phải lới rộng làm gì. Bởi cô thèm khát ái sự thô ráp của ngón tay thon dài ấy khi vùi sâu trong cơ thể.

Khi chỉ vừa đem hai đầu ngón tay đặt trước cửa hoa huyệt kia thôi thì nó đã có cảm giác đầu ngon tay mình đang bị cánh hoa ướt át kia tham lam hút vào, nó nuốt nước bọt một cái rồi dùng sức đâm mạnh vào trong hoa huyệt.

" Aa... sư...sướng chết em rồi... Chi Lợi.."

Cô ôm chặt lấy cổ người kia, hai bắp đùi ôm chặt lấy nó, đầu ngửa ra sau và vui sướng kêu gào.

" Ha... Nghệ Trác này, sắp đến tuổi trăng lặn rồi mà vẫn còn dâm đãng như vậy... thì sau này sẽ còn hám dục thành cái dạng gì đây hả?"

Nó cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hồng đã dựng đứng bị bỏ quên kia, vừa ngậm vừa mút đến đỏ hỏn, tay cũng không bỏ rơi quả đào bên cạnh, không ngừng nhào nặn xoa bóp khối thịt mềm mại ấy thành đủ thứ hình dạng.

Phía dưới lực đạo của nó càng lúc càng tăng nhanh, đem cái tốc độ kinh người ấy mà liên tục dấp mạnh vào bông hoa nóng bỏng kia đến tận gốc rễ.

Tiếng da thịt hoan ái cùng tiếng rên rỉ anh vọng khắp căn phòng, át đi cả tiếng mưa rơi ngoài kia.

" Aa.. mạnh lên... Chi..Lợi... chơi nát em đi..aa."

Mỗi lần Chi Lợi đánh vào mông , vách thịt mềm mại của cô liền co rút kịch liệt. Cảm giác tê dại đến sung sướng đã khiến cho nước bọt của nó chảy ròng bên khoé miệng, hai bắp đùi đã bị thao đến mỏi nhừ, bây giờ chỉ vô thức banh ra cho người con gái kia tuỳ ý chơi đùa.

" Aaa... e..em muốn...bắn."

" Được, cung cưng của chị.."

Chi Lợi đẩy nhanh tốc độ tay, ra sức mà dập. Nó nhấp tay mạnh một cái rồi cảm nhận dâm thuỷ của Nghệ Trác ồ ạt chảy ra hoà lẫn vào mô hôi của nó.

Khi Nghệ Trác vì thoả mãn mà còn nằm trên giường rên rỉ, thì eo cô bỗng bị nó kéo về phía mình.

......

......

Hai giờ sáng:

" Hức...aa..chị à... xin chị...ôi... xin chị...tha cho Nghệ Trác đi..ch...chúng ta bắn đến sáu lần rồi còn gì..."

" Đêm vẫn còn dài..."

_________________________
23:00/24/8/2022