- Nobita Doc Nhat Chap 10

Tùy Chỉnh

Mây đen đang kéo đến lắp khuất ánh mặt trời, âm u như sắp mưa, đem cho cậu một cảm giác bất an. Nó sắp bắt đầu rồi, có vẻ cậu không thể hưởng thụ những ngày yên bình được nửa rồi a~

Alice: có chuyện gì vậy Nobita?

Cậu: không...không có gì.

Cô thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, lẳng lặng đi vào phòng khách bật TV coi. Cậu thở dài ngao ngán, không ra dáng vẻ của một ứng cử viên gì cả.

Cậu: tôi ra ngoài mua chút thực phẩm, cô nhớ trong nhà đấy.

Alice: được.

Lười biếng trả lời nằm trên sofa, cậu nhìn Alice một hồi như đang suy nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài. Ra đến khu siêu thị, đang đi thì đột quẹo vào một con hẻm, từ lúc vừa ra khỏi nhà liền cảm nhận được kẻ nào đó đang theo dõi mình liền dẫn dụ vào đây. Tên kia cũng không đến mức độ não tàn mà không biết cậu định làm gì những vẫn cẩn thận bám theo.

Thay vì như bọn não tàn bám đuôi trong tiểu thuyết hay manga, hắn hướng phía nóc nhà bám sát. Như dự tính, con chuột đã mắc bẫy, dưới hẽm không có ai, thay vào đó là hơi lạnh của tử khí ngay cổ, hắn thoáng giật mình nhưng không quá manh động.

Cậu: là ai? Đến đây làm gì?

"Tao không có nghĩa vụ cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày biết"

Giật tay cậu đẩy ra nhảy lùi về sau, nhìn lại thoáng chốc giật mình xen chút sợ hãi. Trên tay không vũ khí, chỉ bàn tay trần đó mà cũng làm cho một kẻ trên chiến trường nhiều năm như hắn cũng phải kiên dè tên nhóc trước mặt.

Cậu: một chiến binh lão luyện trên chiến trường, nhưng chiến trường đó của ngươi vẫn chưa đủ.

Vừa dứt lời đã phóng thẳng đến hắn trước với một đấm nhấm thẳng vào mặt, hắn cũng không hoảng mà bắt lại cánh tay kia và tung một đấm vào xương sườn. Đỡ bằng tay còn lại rồi lấy chân đạp lên ít đà cách nóc nhà chút ít rồi xoay người trên không kéo theo hắn dùng lực hai tay mà đập thân hắn xuống dưới.

Lợi dụng địa hình mà đáp đất an toàn, chưa kịp làm gì cậu đã xuất hiện sau lưng cho hắn một chưởng va mạnh vào tường. Ho ra ngụm máu, không tin được thằng nhóc bé tạo tầm 12 này lại có thể đả thương hắn, di chuyển nhanh tới mức không phản xạ kịp, rốt cuộc là tiểu quái vật gì?

Cậu: sẽ không có lần 3 đâu, là ai? Đến đây làm gì?

"Đừng có mà láo toét với tao thằng oắt con!"

Từ đâu hiện thêm 11 thân ảnh biến ra, đều chùm một cái áo choàng như tên kia, chúng nỡ một nụ cười khinh thường có phần nhan hiểm về phía cậu.

"Mày chết chắc rồi thằng nhóc, sau đó bọn tao sẽ bắt con nhỏ kia theo hehehe, trong yêu cầu nhiệm vụ không nói là nó phải toàn vẹn nên tụi tao sẽ nếm nó trước rồi quẳng cho chúng, nhìn nó ngon thế mà hahaha"

Nghe thế cậu chợt phản ứng đôi chút rồi thôi. Đôi mắt thường ngày nghiêm túc, hiền lành giờ đây đã mất đi ánh sáng, tối dần và sâu thẩm, đôi mắt 2 màu đó đang nhìn thẳng vào hắn. Dù không thể hiện gì nhưng hắn lại sợ hãi ánh mắt đang nhắm thẳng vào mình, ánh mắt đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, muốn băm hắn ra làm trăm mảnh, muốn hắn chịu sự dày vò cùng cực, muốn hắn nếm trãi nỗi đau kinh hoàng không thể quên lãng.

Ánh mắt đó, ánh mắt đó như của những kẻ đã từng mất đi lí trí sống, ánh mắt của những kẻ đã từng hứng phải nỗi đau cả chúa cũng không thể gánh chịu, là những kẻ lang thang khắp vũ trụ không mục đích, mang lại nỗi ám ảnh cho những nơi chúng đi qua, với đôi mắt 2 màu đặt trưng của chúng khiến ai nhìn vào đều run rẫy mà sợ hãi, thể xác, linh hồn, tất thẩy đều chịu những cơn đau, những cuộc tra tấn gần như vô tận, chết không được, sống cũng không xong, mang đi những linh hồn đã mất đi lí trí, những linh hồn đã bị bào mòn sâu bên trong, đem theo chúng lang thang rãi rác khắp vũ trụ để mang lại sự sợ hãi tột độ.

Những kẻ đã từng là nỗi kinh hoàng của thần linh, là con quái vật của chúa và ác quỷ, là con người nhưng ác quỷ kinh hãi trước họ, là con người nhưng chúa sợ họ, là con người nhưng thần linh run rẫy trước họ, như một lời nguyền được vũ trụ tạo ra, như một con ác quỷ bao thế giới sợ hãi, một truyền thuyết vượt qua cả truyền thuyết.

[Linh huyền nhân]

Hắn giờ đây đã cứng đơ người, trong thâm tâm hắn sợ hãi, cả người run rẫy, hắn suy nghĩ như rối loạn, truyền thuyết là có thật và đang ở trước mắt, rốt cuộc bọn họ muốn gì lại nhắm đến cậu ta, ta không muốn chết, mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật ta, đến giờ làm rồi, năm này là năm thứ mấy, đây là nơi nào....

Nội tâm hắn bắt đầu gào thét, linh hồn đang từ từ bị ăn mòn, mạch máu chạy loạn xạ, tim đập loạn nhịp, cả cơ thể nóng lên, làn khói đen xuất hiện dưới bóng cậu, chui sâu vào xương tủy hắn mà cắn lấy cắn để, tiếp theo là đến nội tạng bị xâu xé, nỗi đau thân xác lẫn tâm hồn quá sức chịu đựng, muốn thét lên nhưng không được, vì hắn đã biến mất vĩnh viễn.

Cậu: còn lại 10 người.

Cậu chậm rãi nói, lấy ra một cái lọ như đèn đốt của thế kỉ trước, bên trong là hàng loạt đóm trắng, đen, xanh vâng vâng, chúng phát ra những âm thanh kì lạ không rõ ngôn ngữ mà cảm giác đem lại thì thật đáng sợ, dù là chúa cũng phải sợ hãi, linh hồn của kẻ kia cũng xuất hiện, nó đã bị ăn mòn, hình hài quỷ dị, mặt người không ra, mặt quỷ không ra, quái vật hình thù lại càng không ra, hàng tỉ tiếng kêu phát ra từ nó, như bị kéo đi, tiến vào chiếc lọ đó.

Sau nhiều năm quá dài đối với một dãy ngân hà, sự thèm khát linh hồn của chiếc lọ đã tái phát, huyền lọ một lần nữa thu thập linh hồn, nó và chủ nhân đáng kính của mình một lần nữa thu thập linh hồn, hắn một lần nữa tái xuất và đem lại nỗi ám ảnh cho chúng, nhưng không phải bây giờ, mà là vào một khoản thời gian khác, và nó cũng không lâu nữa thôi....

==========

Cậu: còn 1 người.

"K-không!!! Tha cho tôi! L-làm ơn!!"

Mặc kệ tên kia có cầu xin như thế nào, bước từng bước chậm rãi đến gần hắn, làn khói đen một lần nữa xuất hiện phía dưới bóng cậu, ăn sạch tên xấu số kia và thu thập linh hồn đã bị bào mòn vào huyền lọ.

Tức khắc cậu trở lại như mọi khi, huyền lọ và làn khói cũng biến mất. Trời đã đổ mưa từ lúc nào làm thân cậu ướt nhẹp.

Cậu: Haizz lại quên mang ô rồi, đi mua đồ nhanh rồi về mới được.