- Nobita Doc Nhat Chap 2 Tro Ve

Tùy Chỉnh

À quên chap trước chưa nói No bị thí nghiệm với mấy đứa kia là không lớn lên được.

Ok tiếp.
=================
"Cô giúp tôi được sao?"

"Đương nhiên"

Cô gái tự hào nói, cậu suy nghĩ một hồi. Đã từng bị phản bội một lần, cậu gần như đã không tin ai nữa, người duy nhất mà cậu tin tưởng là gia đình, doraemon và Hina. Bây giờ cậu còn có thể tin được ai?

Ngước lên nhìn cô gái đó với đôi mắt vô hồn + sự nghi hoặc và lạnh lẽo đến mức như con mắt của tử thần đang nhìn mình vậy. Cô biết cậu đã trải qua những gì, nhưng cô gái không ngờ nó lại thay đổi con người cậu đến mức này.

"À, quên xin giới thiệu với cậu tên tôi là Alice Vermillion. Một trong các ứng cử viên của Queen"

"Queen? Ứng cử viên?"

Dù đã đi ám sát khắp nơi và có chip kiến thức nhưng cậu vẫn chưa có bất kì thông tin gì về nơi này.

"À quên, cậu chỉ toàn ở trong tổ chức thì làm gì biết. Được rồi để tôi giải thích"

"Đây là thế giới song song của trái đất, nhưng con người ở đây đã phát triển vược bậc về mặt khoa học kĩ thuật và vì sự cố 1 tỉ năm trước nên con người ở đây đã sở hữu thứ được gọi là phép thuật. Với những phát minh tiên tiến vượt bật hơn công nghệ ở thế giới của cậu đến hàng tỉ tỉ năm. Tổ chức đã bắt cậu được gọi là The World, chuyên đi bắt những đứa trẻ tầm 5-10t ở đây và trái đất để thực hiện những thí nghiệm ghê rợn cho mục đích cá nhân cũng có thể nói là hội đánh thuê nhưng là mục đích riêng trong tổ chức.

Queen là chức vị nắm giữ quyền lợi lớn nhất ở đây, là người nắm toàn quyền, ứng cử viên Queen thường là những cô con gái có dòng máu hoàng gia, người con trai cưới được Queen sẽ trở thành King nhưng chức vụ của King vẫn nhỏ hơn Queen một bậc. Mỗi đời Queen thường sẽ có một phụ tá thân cận được rèn luyện kĩ càng để phù hợp với công việc phụ tá của mình. Các ứng của viên Queen thường sẽ được tiên tri qua quả cầu tiên tri của đời đời."

"Cậu hiểu rồi chứ?"

Cậu gật đầu, cô tính hỏi cậu chọn sẽ đi theo cô không thì bị cậu cắt lời bằng một câu hỏi.

"Tôi...có thể tin cô không?"

Cô bất ngờ, quá khứ đó của cậu đã thấy đổi cậu đến mức nào? Cô không thể rõ nhưng cũng phải buột miệng nói.

"Cậu có thể tin ở tôi"

"....được"

Cô dẫn cậu đến biệt thự của mình, mỗi thành viên hoàng gia đều sẽ có biệt thự riêng và có quyền làm mọi thứ ngoại trừ vài việc để giữ phẩm giá hoàng gia nhưng không có luật là không được đưa người ngoài vào nên cô mới dám cho cậu vào biệt thự. Ở đây rất rộng, hơn những gì cậu tưởng. Nhưng cậu cũng không quan tâm mà vào ngay việc luyện tập, Alice thấy thế cũng không hỏi gì mà vào luôn việc luyện tập cho cậu.

======3 năm sau=========

Trong những năm qua, cậu đã trải qua quá trình luyện tập chẳng khác gì địa ngục của cô, nhưng cậu cũng không phàn nàn gì vì cậu biết muốn có sức mạnh thì không thể không trải qua những khó khăn này.

Trong quá trình luyện tập, cậu có tìm thấy một cộng dây chuyền, bỗng cậu nhớ tới cô, Namikaze Hina, cộng dây chuyền này còn một cái khác nữa là cái Hina giữ, nó có chức năng phát hiện tình trạng của đối phương khi làm nhiệm vụ. Và cái dây chuyền vẫn để màu xanh lá, có nghĩa là cô còn sống! Cậu cũng có nhớ cô nói về quá khứ của mình thì cũng biết cả hai là người trái đất.

Thế là cậu luôn đeo sợi dây chuyền đó khi luyện tập vì muốn nhanh được gặp lại cô.

(Hình cộng dây chuyền :vv)

=======Chuyển cảnh======

"Nè nè nobita"

"Hửm?" *Giọng nói 0 độ* (nghe bủh quớ)

"Cậu có muốn vô phòng tôi chơi không? Ở trên giường tôi còn chuẩn bị nhiều thứ hay ho nữa đó~~. Sẽ vui hơn là đọc đống sách nhàm chán đó đó"

Vâng đây là một màng gạ ch*ch đến từ Alice. Trong suốt những năm qua cô luôn gạ cậu lần này đến lần khác nhưng đều thất bại.

Thấy không được Alice định bỏ đi thì chợt nhớ gì đó rồi nói.

"À phải rồi, cậu có muốn về không?"

"Về? Trái đất?"

"Ừm, tới lúc cậu về rồi đó"

"Tôi nghĩ...tôi sẽ về"

Từ khi trải qua vô số điều, cậu đã không còn hận họ nữa, nên nói đúng hơn là cậu không còn quan tâm tới họ nữa. Cậu chỉ muốn về để được gặp lại cha mẹ và cậu bạn thân mèo ú của mình mà thôi, nhất là gặp lại Hina (nhưng nếu nó mà gây phiền thì main tui không biết, hậu quả tự nhận).

Alice nghe vậy liền đi chuẩn bị chút đồ đạc rồi lại chỗ cậu quăng cho cái vòng tay lưu trữ các thiết bị tân tiếng và vài thứ khác.

Cô lên mở cánh cổng đến trái đất rồi cả hai bước vào.

"Vậy là về rồi. Giờ cô tính sao Alice?"

"Tôi sẽ ở đây chơi, có khi là ở luôn và tất nhiên cậu phải sống cùng tôi"

Alice chắc nịch nói, cậu thở dài ngán ngẫm.

"Rồi rồi sao cũng được. Thôi tôi về đây"

"Ừm, bái bai~"

"Tạm biệt"

Cô đã giải ngưng động thời gian. Bây giờ vẫn còn đang giữa trưa nên cô định đi bán mấy viên đá quý lấy tiền mua nhà cho nobita và cô ở. Còn cậu thì cứ thông thả mà đi về nhà.

"Ba mẹ ơi con về rồi!" ( Quên nói luôn là Alice có cho no cái kính thay đổi hình dạng)

"Về rồi đó à?"

'Lâu rồi chưa gặp lại họ, cũng là khá vui đi?'

"Doraemon đâu rồi mẹ?"

"Nó đang trên lầu đó"

"Dạ"

Cậu đi lên lầu, mở cửa bước vào bắt gặp hình ảnh một thân hình béo ú màu xanh đang ăn bánh rán.

"Hahaha! Cái gì thế này!? X-xà loãn!? Hahaha! À Nobita, cậu về rồi đó à?"

"Ừm"

'Đã lâu rồi không gặp doraemon, thật là nhớ cái thân hình béo ú này'

=======Hôm sau=======

Cậu thức dậy nhìn vào đồng hồ thấy bây giờ mới 6h. Cậu đi xuống vệ sinh rồi thay đồ đi chạy bộ, đây là thói quen của cậu khi còn ở Anias ( tên cái tg song song), chạy được 30 phút cậu tắm rửa cho sạch cơ thể rồi đi nấu cơm.

Cha mẹ cậu nghe tiếng lục đục tưởng có trộm liền cầm dép :))) đi xung quanh nhà. Tới bếp thì thấy cậu đang nấu ăn liền hỏi.

"Nobita!? Hôm nay con dậy sớm thế nobita? Còn nấu ăn nữa!?"

"Hmm! Mùi thơm thật"

Cậu cười nhẹ rồi nói.

"Cha mẹ đi thay đồ đi để con nấu xong lên kêu doraemon cho"

"Được"

Sau khi nấu xong cậu liền lên phòng gọi doraemon dậy.

"Nè dậy đi doraemon"

"Hửm? Còn sớm mà- chờ đã nobita? Hôm nay cậu dậy sớm thế?"

Cậu cười trừ nhìn cậu bạn mèo ú của mình.

"Thôi dậy vscn đi rồi xuống ăn sáng"

"Hả...à ừm, được"

Sau khi mọi người đã xuống thì Nobita cũng dọn xong đồ ăn.

"Waa! Thơm quá, là cậu nấu hả Nobita?"

"Phải, là tớ nấu"

"Chắc sẽ ngon lắm đây!"

"Mời cả nhà dùng bữa"

Ngay khi vừa gắp miếng đầu tiên đưa và miệng thì...

"Ngon quá!!"

"Cậu nấu ngon vậy Nobita!!"

"Ngon quá đi, còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nữa"

"Ai mà lấy được con chắc có phúc lắm đây"

Một buổi cơm hạnh phúc đầy ấp tiếng cười mà cậu đã không cảm nhận được biết bao lâu. Cậu đã thầm với mình rằng sẽ bảo vệ bọn họ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Ăn xong, dọn dẹp rồi sách cặp đến trường không quên bỏ lại một câu ' thưa ba mẹ con đi học' rồi đi đến trường. Trong khi đó ở nhà cậu.

"Nobita nó trưởng thành rồi nhỉ"

Ông vừa đọc báo vừa nói.

"Phải, nó trưởng thành rồi"

"Cậu ấy đã trưởng thành, rất nhiều"

Quay về phía cậu. Đi được một hồi cũng tới lớp, mở cửa bước vào đi tới chỗ ngồi của mình lấy sách ra mà đọc.

Chaien suneo thấy thế liền tới nói.

"Này cậu hôm này tới sớm thế? Có bão à?"

"Chắc lại nhờ vào bảo bối của doraemon nữa chứ gì?"

"Thì sao? Đi sớm thôi không được à!?"

Giọng nói lạnh lùng như thể người xa lạ, bất giác ai nấy đều lạnh gáy, nhưng đám con gái có vẻ đang bị cậu làm cho mê mệt.

Còn shizuka thì không thể tin vào mắt mình khi thấy Nobita và với cái sự lạnh nhạt đó nữa, cô không thể tin được đó có thật là Nobita? Tiếng chuông lớp reo lên. Thầy giáo bước vào điểm danh rồi thông báo.

"Được rồi các em trật tự hôm này lớp ta sẽ có học sinh mới, mời em vào"

Trong lớp bàn tán, đứa mong là trai đẹp, đứa là gái xinh. Và người bước vào chính là Alice làm đám con trai nháo nhào lên.

"Xin tự giới thiệu mình là Alice Vermillion, mong mọi người giúp đỡ"

Kết thúc phần giới thiệu, nhiều đứa con trai nhìn cô không rời, trên mắt toàn hình trái tim. Nhìn quanh lớp, cô thấy Nobita liền chạy đến ôm cậu làm cả lớp bất ngờ.

"Nhớ cậu quá đi Nobita"

"Nhớ cái gì, mới không gặp có một ngày"

"Một ngày cũng dài lắm chứ bộ"

"Ừ ừ được rồi, bỏ tôi ra rồi đi kiếm chỗ ngồi đi"

"Tôi sẽ ngồi kế bên cậu!"

"...tch"

"Cậu không muốn ngồi cùng tôi sao?"

Alice mắt rưng rưng nó, Nobita thở dài ngao ngán đưa tay lên xoa đầu cô nói.

"Nào nào, đừng khóc chứ, cô muốn ngồi đâu thì tuỳ, tôi không ý kiến"

"Yay!"

Thế là Alice ngồi yên vị bên cậu, ôm tay cậu không rời. Thầy giáo cất tiếng lên nói.

"Được rồi, vậy các em đã làm bài tập chưa?"

"Dạ rồi" cả lớp trả lời, nhưng có hai người không lên tiếng.

"Nobita em làm chưa?"

"Dạ rồi"

"Đưa thầy xem nào, nếu làm không đúng cũng không được đâu đấy!"

"Kiểu gì cũng làm sai cho mà coi"

"Phải phải, có khi còn không đúng chữ nào!"

"Đú- đúng hết!"

"Cái gì?!?!" Ai nấy đều hét lên, sự bất ngờ này họ không lường trước được.

"Th-thôi được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học"

.......

Sau khi giảng một hồi, thầy kêu cậu lên làm bài.

"Nobita lên giải bài này cho thầy"

Cậu im lặng đi lên cầm phấn viết.

"Chắc là làm bừa thôi"

"Kiểu gì mà chả sai cho được"

Viết một hồi cậu đi xuống ngồi gục mặt xuống bàn. Alice thấy vậy tranh thủ thời cơ nghịch tóc cậu.

"Chính xác, Nobita làm rất tốt, chắc em ấy đã chăm chỉ để học, các em nên noi gương theo Nobita"

"Nobita làm đúng bài!?!?" Cả lớp ngỡ ngàng, liên tục những bất ngờ làm họ có hơi choáng váng.

......

Học một hồi cũng tới giờ ra về. Trong suốt giờ học, Alice chỉ toàn ngồi nghịch tóc cậu nên giờ cậu phải xếp đồ nhanh nhanh để trốn cô rồi chạy ra khỏi lớp.

Đang ở sân trường thì cậu gặp chaien và suneo.

"Nè nobita, hôm nay bổn đại gia ta sẽ cho cậu đi đánh bóng chày cùng. Biết ơn đi"

"Phải! Cậu nên biết ơn đi!"

"Không hứng thú"

"Cái gì!? Cậu dám từ chối bổn đại gia ta!?"

Nobita không nói gì chỉ lẳng lặng mà đi. Chaien thấy thế liền nắm vai cậu lại.

"Này Nobita, có nghe không hả!?"

"Bỏ ra"

Cậu quay lại hằng giọng nói làm chaien rùng người nhưng cũng tức giận.

"Cậu nói gì hả?!"

"Th-thôi bỏ đi Jaien"

Tính cho cậu một đấm mà chưa kịp đấm trúng đã bị cậu đá một phát vào bụng bay ra phía sau.

"Tôi đã nói là bỏ ra rồi mà"

"Cậ-cậu"

"N-nobita, cậu làm gì vậy?!"

"Câm mồm!"

Hai tên kia liền im phăng phắc, mấy học sinh bên đường khi thấy Jaien bị đá bay liền không dám hó hé tiếng nào, nhưng cũng đứng lại hóng chuyện. Alice thì nãy giờ vẫn còn đang ở lớp nhìn ra ngoài cửa sổ coi kịch. Khi thấy đã xong cô liền hô tên cậu rồi nhảy xuống.

"Nobitaaa!"

Cậu thấy vậy liền tạch lưỡi một cái rồi quẳng cặp đi chạy lại đỡ cô.

"Cô thật biết cách tạo phiền phúc cho người khác"

"Xí, Nobita xấu xa"

"Hơ hơ, tôi là thằng xấu xa mà không ngại nuôi một đứa phiền phức như cô cả đời đấy"

Cậu cười bân quơ nói một cái. Alice nghe vậy liền đỏ mặt rồi vùi đầu vào ngực cậu mà cười tủm tỉm. Còn cậu thì vẫn bế cô theo kiểu bế công chúa mà đi lấy cặp của mình rồi đi ra khỏi trường để lại một đám người ngơ ngác.