- Nomin Hai Tu Hinh Tren Giay 1 2 That Ra Khac Biet Cung Co The Sua Chua

Tùy Chỉnh

Khi Jaemin bỏ ra khỏi cái quán bar đầy đồng nghiệp của Jeno, những con người mà chính Jeno cũng đang phải loay hoay làm quen vì thỉnh thoảng ớn lạnh vì những trò đùa quá trớn của họ, Jeno thật muốn khen rằng Na Jaemin rất giỏi.

Jeno biết Jaemin từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, không thể không hiểu rằng Na Jaemin là con người có phần nghệ sĩ nhiều hơn hẳn phần kĩ thuật, Jaemin có thể vì cậu mà chịu đựng đám đồng nghiệp tại studio mấy tiếng đồng hồ liền tức là Jaemin đã nể mặt lắm.

Nói một câu thật lòng, Jeno không hề để ý đến cái gì gọi là kỉ niệm một ngàn ngày. Mỗi năm có quá nhiều ngày kỉ niệm để lưu tâm – lễ tình nhân, một tháng sau lễ tình nhân, ngày thất tịch, ngày 11 tháng 11, ngày sinh nhật Jaemin, ngày kỉ niệm hẹn hò. Jeno nhớ chừng đó ngày là tự thấy cũng tạm ổn rồi, đâu ai ngờ lại có thêm kỉ niệm một trăm, hai ba mốt trăm cho đến một ngàn ngày. Nên cậu không hề biết Jaemin cầm thứ gì trong tay, không biết đó là quà tặng cho mình. Nếu biết là ngày thứ một ngàn, Jeno sẵn sàng gác mọi việc để cùng Jaemin đi đến nơi chỉ có hai đứa.

Cậu biết Jaemin thật ra không yêu mà chỉ thương hại mình từ lâu lắm. Có điều Lee Jeno là con người bình thường, con người đôi khi khôn ranh và ích kỉ. Jaemin giỏi giang đẹp đẽ, vui vẻ tới mức nhiều khi làm phiền người khác. Jeno thích không chịu nổi nên ích kỉ giữ cậu lại bên mình.

Jeno không cố gắng khiến Jaemin yêu mình, bởi vì cậu biết Jaemin cần nhiều thứ ở bạn trai hơn là những gì Jeno có thể cho đi. Dường như chính Jaemin cũng không biết rằng thật ra bản thân mình ghét chuyện yêu đương với Jeno nhiều như thế. Đến Jaemin còn tự lừa được bản thân mình, thành thử nhiều lúc Jeno quên béng đi mấy câu đau lòng Jaemin nói trong vô thức. Rồi đùng một cái, những "tớ không yêu cậu", "vì bố mẹ cậu ly hôn", "làm ơn chia tay tớ" lại quay về.

Ba năm liền, tâm trạng của Jeno cứ phập phồng lên xuống theo những lần Jaemin uống say.

Jeno không biết sân thượng của club lại có nhiều đèn lồng như thế. Cùng một kiểu đèn lồng đỏ chỉ khác nhau kích cỡ, ánh sáng đỏ ám lên khuôn mặt Jaemin làm cậu không nhìn rõ được Jaemin có đỏ bừng góc trên gò má và hai tai như mỗi lần tức giận hay không. Nhưng ánh mắt chán chường của Jaemin thì Jeno không thể không nhìn thấu. Khóe môi Jaemin đang cười nhưng lại run lên, rõ ràng là cậu đang kiềm chế cơn giận cuồn cuộn trong người.

"Làm sao tớ tin được cậu? Cậu có biết mình thích cái gì đâu. Hôm nay là ngày gì, Lee Jeno? Hôm nay là ngày gì?"

Jeno ước mình là người như Jaemin. Người tự do biểu đạt, không đè nén bất cứ thứ gì trong lòng quá lâu, để cậu có thể quát trả Jaemin rằng chính Na Jaemin mới là người không biết mình thích cái gì, ghét cái gì. Nhưng Lee Jeno là người nhận lòng thương hại và hàng trăm nụ hôn, hàng ngàn bức ảnh hẹn hò trong hai năm có lẻ. Jeno không được phép nói ra lời vô ơn.

Jaemin mở cuốn album nhoe nhoét bánh kem ra, Jeno vẫn chưa biết hôm đó là ngày thứ một ngàn của hai đứa. Jaemin nói là một ngàn ngày hẹn hò, một ngàn ngày Jaemin theo đuôi, Jeno nhẩm đếm trong lòng rằng vậy đã chín trăm ngày kể từ ngày cuối cùng cậu thấy hạnh phúc trọn vẹn vì được Jaemin tỏ tình trước.

Jeno nói album không cần thiết, jaemin thẳng tay ném album xuống khoảng đất tối đen đằng sau tòa nhạc rực sáng. Lúc đó, Jeno chỉ muốn cười lớn. Jaemin không bao giờ để Jeno nói hết. Cậu nói rằng album không cần thiết là vì sau mấy lời gợi ý của Haechan về việc làm cho Jaemin một cái ứng dụng để chứa ảnh hẹn hò cùng ghi chú, Jeno đã một mình bỏ công ra làm.

Làm ứng dụng một mình không dễ, bởi vì Jeno có quá nhiều việc để làm trong suốt hai mươi tư tiếng mỗi ngày của năm cuối cùng đại học. Học bài, đồ án tốt nghiệp, công việc phát hành game với bọn Mark và Haechan. Dạy người mới, tự dạy mình, đi phỏng vấn rồi vào làm ở tập đoàn. Chống chọi với những lần tâm trạng đang bình ổn thì nghe Na Jaemin say xỉn thơm phức mùi men trộn với mùi nước hoa của riêng cậu lè nhè nhắc đi nhắc lại chuyện không yêu, cầu mong chia tay, xin giải thoát.

Vì phải giữ bí mật nên Jeno thuê người thiết kế ở nước ngoài, không thể dùng Mark hay dân thiết kế trong nước. Vì làm cho Jaemin, nên mọi thứ phải đẹp hoàn hảo mới được. Cứ thế, Jeno cố gắng hoàn thiện ứng dụng cho kịp ngày kỉ niệm ba năm hẹn hò. Cậu đã yêu bao giờ đâu mà biết rằng ngày kỉ niệm một ngàn ngày hình như có ý nghĩa hơn kỉ niệm ba năm.

Jaemin đi rồi, Jeno dĩ nhiên phải lội ra bãi đất trống để nhặt lại cuốn album kỉ niệm một ngàn ngày. Jeno đem album về, bỏ một đêm làm việc để xử lý cho sạch mớ kem bơ dính đầy trên đó. Mất đúng một lô khăn giấy thì album mới tạm gọi là sạch sẽ, Jeno ngồi trong ánh sáng mờ mờ của bình minh, lật mở từng tờ album.

Jeno không thích chụp ảnh. Làm việc với máy tính lâu năm, thích những thứ số hóa hơn là vật lý, cậu không thích album ảnh cầm được trên tay. Album được Jaemin trang trí bằng vài thứ đồ trang trí nho nhỏ, một lần nữa vẫn không phải là kiểu thẩm mỹ Jeno thích. Với tất cả những khác biệt đó, Jeno vẫn nhặt cuốn album từ đống rác vỏ chai về, vẫn làm cho Jaemin một ứng dụng khác hoàn toàn với Instagram và Facebook, và vẫn không ngừng nghĩ về tấm ảnh chụp chung ngày hai đứa tốt nghiệp loại xuất sắc với nhau.

Jeno vẫn nghĩ không phải Jaemin thì không được. Dù đến lúc này, Jeno khá chắc rằng thực tế của cậu sẽ chỉ còn một nửa.

Không phải Jaemin. Hay đúng hơn, không thể là Jaemin.