- Nongkun Nong Khon Dich Y 2

Tùy Chỉnh

"Vậy, Thái Từ Khôn là người như thế nào?"

Trần Lập Nông nhìn thẳng vào ống kính, biểu diễn một nụ cười tiêu chuẩn, "Thái Từ Khôn à... phong cách trình diễn thật sự rất tuyệt, ừm... rất đẹp trai, rất chăm chỉ nỗ lực, là người có chí tiến thủ"

Nữ đạo diễn rất hài lòng hô cắt, trước khi rời đi còn nán lại vỗ vai Trần Lập Nông: "Khôn Khôn cũng nói về em y hệt vậy! Hai đứa đúng là tâm linh tương thông mà"

Anh ấy... cũng nói về tôi như vậy sao?

Đồ giả dối.


.


Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị lại được phân vào cùng một nhóm, sân khấu lần này họ sẽ trình diễn Papillon. Sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc mọi người vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì thế đã có một số ít cảm thấy uể oải chán nản không vực dậy nổi tinh thần.

Thái Từ Khôn đội một chiếc mũ Bucket, kéo vành mũ sụp xuống che đi phần lớn khuôn mặt trắng bệch xanh xao, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ tinh tế. Anh ngồi khoanh chân trên sàn nhà, đầu óc đã rối tinh rối mù cả lên vì vấn đề chọn center cho phần trình diễn sắp tới. Cả nhóm đã bỏ phiếu hai lượt rồi, nếu không phải là Thái Từ Khôn chọn Vương Tử Dị còn Bốc Phàm lại bỏ phiếu cho Justin thì cũng là ngược lại, mãi vẫn không thống nhất được quan điểm.

"Haiz..." Thái Từ Khôn thở dài ảo não, đầu gục xuống tựa vào vai Vương Tử Dị. Mấy ngày nay anh đang bị cảm lạnh, lại cộng thêm liên tục tập luyện với cường độ cao, cả người đều trong tình trạng ủ rũ mệt mỏi.

"Hay là để Justin làm đi vậy, chúng ta cũng sẽ không phải bế tắc nữa." Vương Tử Dị hạ quyết tâm, muốn đưa thẻ cho Justin. Hắn rất xót Thái Từ Khôn, không muốn làm anh phải khó xử cũng không muốn khiến anh hao tâm tổn sức.

"Không được không được" Thái Từ Khôn lập tức mở miệng phản đối, "cạnh tranh công bằng cạnh tranh công bằng". Vương Tử Dị từ trước đến giờ vẫn chưa từng được làm center, thật ra anh có hơi thiên vị muốn cho hắn được đứng ở vị trí này một lần.

Justin cũng ồn ào nói không được nhường không thể nhường nhịn như vậy

Mặt Bốc Phàm cũng nhăn lại như cái bị rách.

Đúng lúc đó Trần Lập Nông đi ngang qua.

"Ơ này Siêu cấp Nông Nông, chú qua đây chọn giúp bọn anh một chút" Bốc Phàm như gặp được cứu tinh vươn cổ cao giọng gọi to hơn, "Nhanh nào nhanh nào, qua đây giúp bọn anh chọn center đi"

Nghe đến cái tên này, Thái Từ Khôn khẽ rùng mình một cái, đôi môi bên dưới vành mũ vô thức mím chặt. Anh có thể cảm nhận được người đó đang tiến gần về phía mình, loại cảm giác áp bức này khiến anh nghẹt thở.

Đến rồi, đến rồi, càng lúc càng gần rồi, cứu với.

Không gian xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, anh ngước mắt nhìn thấy Trần Lập Nông đang ngồi xổm nghiêng đầu trước mặt mình, trong tay cậu là chiếc mũ vừa lấy được từ chỗ anh.

Cậu híp mắt nhìn anh chăm chú: "Chẳng phải center vẫn luôn là anh sao, vẫn còn phải chọn nữa à"

Gần quá, chóp mũi sắp chạm nhau luôn rồi.

Thái Từ Khôn lùi về phía sau, túm lấy cái mũ trong tay Trần Lập Nông chùm lên mặt mình.

"Justin với Tử Dị đều rất hợp với bài hát này"

"Thế này đi" Bốc Phàm gọi Trần Lập Nông, "Hai đứa mỗi đứa hát lại bài này một lần đi, để Trần Lập Nông chọn giúp"


"Em nghĩ là Justin vẫn nhỉnh hơn một chút, vừa tươi trẻ lại không màu mè gượng ép (*)"

Ánh mắt Vương Tử Dị nhìn Trần Lập Nông đầy phức tạp, sắc mặt hắn giống như bầu trời trước cơn bão. Hắn thử tìm trên mặt Trần Lập Nông một chút ý tứ khiêu khích gây hấn để có thể quang minh chính đại đánh cậu một trận. Cậu ta làm sao mà lại không biết rằng "màu mè" đối với bất kỳ ai cũng đều mang hàm ý châm biếm cỡ nào, nhưng mà ánh mắt của cậu lại chân thành đến vậy, như thể chỉ vừa nói ra một sự thật hiển nhiên từ góc nhìn hết sức khách quan công bằng.

"Vậy thì chọn Justin đi", Thái Từ Khôn đứng dậy dán biểu tượng center lên áo em út, tặng cho cậu bé một cái ôm chúc mừng, bàn tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ tỏ ý cổ vũ.

"Vậy em đi trước đây, cố lên nhé!", Trần Lập Nông cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Justin bỗng dưng cảm thấy lưng mình đau đau, cái vỗ này có vẻ hơi mạnh thì phải?


.


Tôi chọn bài hát "Điều anh hoài niệm", áp lực rất lớn.

Áp lực lớn đến nỗi có lúc tưởng như sắp bạo phát tôi chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của ai đó, chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, có lẽ là vì anh ấy đẹp trai? Nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người đẹp mà? Nhưng mà hình như anh ấy là người đẹp nhất thì phải? Không biết nữa, tôi chỉ rất muốn chạm vào khuôn mặt ấy một chút thôi, chẳng biết đến bao giờ mới chạm tới được.

Luyện tập xong tôi cố ý tạt qua phòng tập của bọn họ xem anh đang làm gì, nghe nói anh ấy nhiễm lạnh bị cảm rồi, thực sự thấy hơi lo cho anh.

Thực tế chứng minh tôi quả nhiên lại lo thừa rồi, người ấy đang cực kỳ thoải mái hưởng thụ cảm giác tựa vào lòng Vương Tử Dị kìa! Đang trong giờ làm việc, các người có thể để ý một chút không hả? Có thể nào thu liễm lại một chút không hả?

Tôi phải cố gắng lắm mới có thể ép buộc bản thân không được nhìn anh thêm nữa, vậy mà đúng vào lúc định thật sự đi ngang qua thì Bốc Phàm lại gọi tôi vào chọn center cho bọn họ.

Gọi đến tên tôi mà người đó ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không có, được lắm, coi tôi là không khí luôn rồi chứ gì.

Tôi bước từng bước lại gần nhấc mũ của Thái Từ Khôn xuống, thật muốn xem thử xem bên dưới vành mũ kia rốt cuộc là biểu tình gì.

"Chẳng phải center vẫn luôn là anh sao, vẫn còn phải chọn nữa à"

Nhưng trong một tích tắc khi mũ bị gỡ xuống tôi lại ngẩn người mất mấy giây, trạng thái của người này quả thực không ổn. Vô cùng tiều tụy, cánh môi nhợt nhạt không có một chút huyết sắc, thậm chí còn khô đến nứt nẻ, đôi mắt đẹp mọi khi giờ cũng trở nên uể oải vô hồn. Anh giống như một con vật nhỏ nhu thuận nép vào lòng Vương Tử Dị, đúng là cảnh đẹp ý vui, có điều tôi chỉ thấy thật chướng mắt. Ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo chút sợ sệt. Anh cứ lùi ra sau, như thế lại càng dán chặt hơn vào lồng ngực Vương Tử Dị.

Tình nồng ý đậm đến vậy, phải chi tôi là một kẻ mù để không còn phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Tôi hận không thể bóp nát gương mặt trắng bợt xanh xao kia. Tôi muốn lôi anh đứng dậy muốn ghì chặt anh vào tường, muốn ép anh chỉ được phép nhìn tôi, muốn nghe tiếng anh vừa khóc vừa gọi tên tôi! Nói rằng: "Trần Lập Nông, anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh! Là anh không nên ngó lơ xem nhẹ em! Anh không nên cả ngày gần gũi dính lấy Vương Tử Dị! Đều tại anh, xin em!"


Justin dành được vị trí center, vòng tay ôm Thái Từ Khôn một cái.

Hừ, cũng may không phải là Vương Tử Dị.

Tôi hài lòng nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Có lẽ cũng nên đi mua ít thuốc cho anh ấy.


___

(*) từ gốc mà chị tác giả dùng ở đây là 油腻, là một từ xuất phát từ ngôn ngữ mạng Trung Quốc để chỉ những người "mặt hoa da phấn", ưa làm màu, thích tỏ ra đẹp trai lạnh lùng cool ngầu khiến người ta thấy ớn. Mình tạm thời chưa tìm được từ nào có sắc thái như thế trong tiếng Việt để đặt vào đoạn này nên đành để là "màu mè", mong mọi người thông cảm ^^