- Nostalgie Bfzy Die Wahrheit

Tùy Chỉnh

"Lưu Vũ đâu, mau đeo cái này vào đi em."

"Ủa cái gì đấy ạ."

"Cái này là dành riêng cho center, hình vương miện đó."

Lưu Vũ nhận chiếc ghim cài áo từ tay chị staff lên mà ngắm nghía.

"Có bắt buộc phải đeo không hả chị?"

"Không bắt buộc, nhưng nếu đeo vào thì sẽ càng toả sáng hơn."

"Vâng em biết rồi."

Lưu Vũ mím môi đút chiếc vương miện vào túi quần. Anh không muốn quá nổi bật làm gì.

Theo như thông tin anh nhận được thì hình như phía trên đang có ý định cho anh và Châu Kha Vũ cầm kịch bản tranh C.

Anh không muốn phải tranh giành bất cứ cái gì với người kia. Chỉ cần hắn muốn, Lưu Vũ sẽ dâng hiến tất cả cho hắn.

Anh chỉ có một mong ước nho nhỏ là có thể được cùng hắn thành đoàn mà thôi.

Sân khấu chủ đề to hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Lưu Vũ ngước lên nhìn đỉnh tam giác cao vút trước mặt.

Uầy. Mình phải leo lên tận đấy cơ á. Cao thế cơ á.

"Yên tâm, tí có thang máy đưa mày lên từ bên dưới đó kìa, không phải lo." Vương Hiếu Thần từ đâu bước đến khoác tay lên vai anh.

"Ai lo, em mà lo, chân người ta dài thế này này, bước một cái là lên thẳng đó luôn không cần thang máy đâu nhé."

"Ừ ừ mày bước luôn lên đầu tao mà ngồi này."

Lưu Vũ phì mũi trêu chọc ông anh mình. Rồi lại theo thói quen mà quét mắt khắp hậu trường tìm người thương của anh.

Châu Kha Vũ đang đứng nói chuyện với ai đó. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn nhưng cũng đủ khiến tâm trạng anh tốt hơn nhiều.

Lưu Vũ chạy lại chỗ người kia. Cao giọng gọi tên.

"Kha tử"

"Í Tiểu Vũ à, ra đây em ơi." Hoá ra là anh Oscar

"Sơ C của chúng mình đây rùi nè." Cao Khanh Trần đột nhiên xuất hiện ôm chầm lấy anh.

"Giật cả mình, anh chui từ đâu ra đấy."

"Theo lời của mẹ anh thì có vẻ là từ thùng rác thì phải."

Lưu Vũ bật cười huých nhẹ vai anh bạn Thái Lan đáng yêu.

Quay người ra xem thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng cùng với Doãn Hạo Vũ đùa cợt gì đó. Có vẻ rất vui thì phải. Nhìn môi cười của hắn kìa.

Không sao. Chỉ là anh em bình thường nói chuyện với nhau thôi mà. Giống như anh Oscar  vậy ấy.

Lưu Vũ định mở lời nói gì đó thì đã bị tiếng của đạo diễn cắt đứt.

"Lớp A mau di chuyển vào vị trí bên dưới. Lớp B và lớp C lập tức đứng hai bên cánh. Theo đội hình mà làm."

Lưu Vũ bị Ngô Vũ Hằng kéo đi. Chỉ kịp quay lại nhìn người kia một cái rồi bước vào đội hình.

" We are a team
( Chúng ta là một đội )
仆たちはチームです
( Chúng ta là một đội )
เราคือทีม
( Chúng ta là một đội )
Мы команда
( Chúng ta là một đội )
我們並肩作戰
( Chúng ta cùng kề vai chiến đấu )"

"Cắt ! Ok được rồi, chúng ta đóng máy. Center làm tốt lắm đó." Đạo diễn bật ngón cái hướng về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ mỉm cười cúi gập người thay cho lời cảm ơn.

Mệt thật đấy. Cái bài chủ đề này, không coi thường được đâu.

Anh vừa lấy khăn thấm bớt một tầng mồ hôi chảy trên vầng trán. Vừa chạy lại chỗ Châu Kha Vũ đang đứng.

"Mệt không." Người kia vươn tay gạt đi mấy sợi tóc nâu loà xoà trên mi mắt anh.

"Không mệt, có em rồi không mệt chút nào."

Bóng hình cậu con trai cao lớn hơn đang xoa đầu cậu trai bé nhỏ mà cười khúc khích tựa như một bức tranh đẹp trước mắt đám người đứng bên này.

Oscar nghiêng người khinh bỉ đánh giá cảnh tượng phía trước "Ê chúng nó không quên là còn tụi mình đâu đúng không."

"Chắc quên thật chứ đùa." Hồ Diệp Thao vỗ tay cảm thán.

Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần đứng đằng xa nhìn chằm chằm vào hai người họ.

"Mày nghĩ thằng kia thay đổi nhanh như thế chắc."

"Biết đâu là nó giả vờ đối xử tệ với Tiểu Vũ thôi thì sao."

"Mày ngu thế, ngu thế thì làm sao tao yên tâm giao Tiểu Vũ cho mày mà ra về cơ chứ."

"Đừng có nói linh tinh, anh sẽ không phải đi đâu hết. Ở lại mà gánh Tiểu Vũ với em."

"Tao đang mông lung lắm, mày nhìn cái thứ hạng của tao mà xem. Chẳng đi xa được đâu mà."

"Haiz."

————

"What ?? Anh với Patrick đang hẹn hò với nhau cơ á ??"

"Ừ, tại em không về kí túc xá nhiều nên anh không kể được. Chứ cả phòng biết hết rồi."

Lưu Vũ bất ngờ đến đơ cả người. Sao mọi thứ xung quanh anh cứ quay mòng mòng thế này.

"Được bao lâu rồi anh."

"Mới được 1 tuần nay thôi."

"Thế chúc mừng hai người nhé. Cố gắng bên nhau thật lâu đó."

Doãn Hạo Vũ đặt tay lên bả vai của anh, hỏi nhỏ. "Thế anh với Châu Kha Vũ như nào rồi."

"Tốt lắm, em ấy đối xử với anh rất tốt luôn."

"Thế là được rồi, thật hạnh phúc nhé." Doãn Hạo Vũ thở phào mà vỗ vỗ vai anh.

Cả phòng ồn ào trêu đùa nhau, trêu cái đôi uyên ương mới cưới kia làm cho Cao Khanh Trần đỏ ửng hai má. Doãn Hạo Vũ thì cười ngặt nghẽo ôm chặt lấy người yêu vào lòng.

Bọn họ vì mải cười đùa mà không chú ý đến một bóng đen từ từ rời đi trước cửa phòng. Tay nắm chặt thành quyền.

___________________

Sáng hôm sau tất cả thí sinh đều đang ngồi trong phòng công bố. Lại có thêm nhiệm vụ mới cho bọn họ rồi.

Vòng công diễn thứ hai sắp diễn ra.

Lần này mỗi người sẽ chọn team theo ba chủ đề : vocal, rap và dance.

À quên mất. Sau vòng loại trừ đầu tiên, anh và Châu Kha Vũ đã chung lớp đó nha. Hai người đều lọt vào top 11 của chương trình.

Lưu Vũ quay người sang hỏi em người yêu xem em ấy muốn chọn bài nào. Châu Kha Vũ nói rằng hắn đang nhắm đến < Believer >.

Lưu Vũ thì đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi.

< Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc >

Đó là một bài hát yêu cầu khả năng múa đương đại rất cao.

Và quan trọng là phải thể hiện được câu chuyện của chú cá voi xanh Alice mang tần số 52hz.

Nói cách khác, bọn họ không phải trình diễn, mà họ phải kể chuyện. Kể một câu chuyện thông qua điệu múa. Kĩ năng này Lưu Vũ rõ hơn ai hết.

__________________

Mệt mỏi bước về từ phòng tập. Lưu Vũ vội vã lấy tạm một bộ đồ ngủ màu trắng tinh, mau mau chóng chóng bước vào phòng tắm.

Gột rửa hết sự mệt mỏi dưới làn nước ấm xong rồi. Lưu Vũ lau qua thân thể rồi trùm quần áo lên người.

Cầm thau quần áo bẩn bước ra ngoài.

Đột nhiên anh nghe thấy hành lang phía bên kia có tiếng người vọng lại.

"Em cùng cái tên kia đang yêu nhau ?"

Là giọng của Châu Kha Vũ.

"Đúng. Và đừng có hỏi tôi như thể tôi mắc tội gì với anh như thế."

Và Doãn Hạo Vũ.

Lồng ngực căng cứng, khó thở đến lạ kì. Lưu Vũ cố điều tiết cảm xúc của mình bước gần hơn thêm một chút nữa.

"Em chính là đang có tội với tôi đấy Patrick."

"Tôi có tội tình gì với anh cơ chứ. Chẳng phải đã bảo anh hãy vứt quá khứ bồng bột kia ra sau lưng đi cơ mà."

"Bồng bột ? Em đang nói tình cảm của chúng ta chỉ là bồng bột thôi à ???"

"Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không cho anh một lí do chính đáng. Nhưng thật sự lúc đó tôi đã nhận định sai về tình cảm của mình. Tôi nghĩ rằng tôi thích anh, nhưng không phải. Tôi chẳng có chút cảm xúc nào với anh cả."

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì.

"Chẳng phải bây giờ anh đang yêu Lưu Vũ mà, tại sao lại cứ làm phiền tới cuộc sống của tôi như thế."

"Anh không yêu anh ta."

Lưu Vũ chính thức vỡ vụn. Bàn tay nắm chặt lại ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Anh nói cái gì?"

"Anh nói là anh không yêu anh ta !!!!!!"

"Sao anh có thể thốt ra những lời như thế cơ chứ. Lưu Vũ yêu anh biết nhường nào."

"Anh không quan tâm, nếu như không phải em thì ai cũng đều giống nhau cả mà thôi."

"Châu Kha Vũ. Liệu anh có bao giờ thử ngồi và ngẫm lại xem bản thân có thực sự yêu tôi như lời anh nói hay không, hay chỉ là sự cố chấp về mặt tư tưởng không chịu buông bỏ đi tình cảm mà anh cho là thật lòng thật dạ."

"Anh đã cố gắng phối hợp diễn cùng anh ta để mong rằng em có thể quay đầu và trở về bên anh. Vậy mà cái anh nhận lại chỉ là tin tức em đã hẹn hò cùng Cao Khanh Trần."

"Anh đang lấy nỗi buồn của bản thân để làm tiền đề cho việc tổn thương người khác hay sao."

"Châu Kha Vũ. Anh khốn nạn thật đấy. Bỏ lỡ một người như Lưu Vũ, kiểu gì anh cũng phải hối tiếc."

"Loại người như anh ta. Thì có gì mà phải hối tiếc."

"Con mẹ nó anh...!!!!"

Câu nói của Doãn Hạo Vũ bị đứt đoạn bởi tiếng động lớn vang lên sau bức tường trắng.

Cả hai người giật mình quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ một thân trắng tinh bước từ từ ra khỏi bức tường kia. Chậu quần áo bẩn bị anh đánh rơi mà vỡ nát. Hệt như trái tim anh bây giờ vậy.

Đều là thứ bỏ đi.

____________________