- Nostalgie Bfzy Traeumend

Tùy Chỉnh

Ngày thi cuối cùng cũng đến. Lưu Vũ cùng nhóm của anh khoác lên mình những bộ cánh đỏ nổi bật tượng trưng cho văn hoá Trung Hoa.

" Tất cả ngồi vào vị trí. Bắt đầu ghi hình."

Anh liếc mắt nhìn dàn huấn luyện viên ngồi dưới mà không khỏi cảm thán. Châu Chấn Nam khí phách bức người, không hổ danh C vị của R1SE.

Máy quay hoạt động hết công suất. Lưu Vũ có chút căng thẳng nắm chặt vạt áo đỏ tươi.

Anh ngồi hàng gần như cuối cùng. Cách người kia một khoảng khá xa.

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn xuống sân khấu. Cậu mặc một chiếc áo khoác kẻ caro trắng cùng quần bò thun màu đen, mặt không đổi sắc.

Chương trình năm nay lại thay đổi quy tắc. Không chỉ có các huấn luyện viên được bình chọn xếp loại như năm ngoái nữa. Năm nay tất cả các thí sinh tham gia đều có quyền bình chọn.

Lưu Vũ cảm thấy đó là một quyết định khá hay ho. Nhưng Vinh Diệu bên cạnh anh đã lo lắng đến rịn một tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Nhóm đầu tiên trình diễn là năm cậu trai với cái tên " Kẹo siêu ngọt" . Lưu Vũ không thích phong cách này cho lắm. Nhưng anh vẫn chăm chú xem và tự đánh giá theo thẩm mỹ của mình. Cuối cùng anh quyết định không bình chọn cho họ.

Từng nhóm rồi từng nhóm lần lượt lên.

Bảng đèn led trước mặt bỗng hiện lên một cái tên quen thuộc : Gia Hành Tân Duyệt.

Đồng đội quay sang nhìn anh. Vương Hiếu Thần khẽ nhắc nhở Lưu Vũ tiết chế cảm xúc một chút. Lưu Vũ cười nhẹ trấn an anh.

" Xin chào mọi người. Em là Châu Kha Vũ đến từ Gia Hành Tân Duyệt."

Lưu Vũ loáng thoáng nghe thấy giọng của các thí sinh hàng bên trên giải thích cho các thí sinh người nước ngoài rằng đây là một công ty lớn.

Lưu Vũ có chút tự đắc. Người yêu của anh là thực tập sinh của công ty lớn đương nhiên anh phải tự hào rồi.

Châu Kha Vũ và nhóm của cậu đã hoàn thành xuất sắc bài dự thi xếp lớp đầu tiên. Nhưng huấn luyện viên muốn Châu Kha Vũ thể hiện một chút tài năng riêng.

Châu Kha Vũ chọn một bài nhảy hiện đại. Lưu Vũ như chìm đắm vào từng động tác dứt khoát và từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu được ánh đèn chiếu vào. Đẹp đến ngẩn người.

Châu Kha Vũ được xếp vào lớp A. Lưu Vũ cũng ngầm quyết định lớp A chính là mục tiêu của cậu. Vì anh muốn được gần cậu hơn một chút.

Tiết mục tiếp theo là tên của một công ty mà Lưu Vũ hình như chưa từng nghe qua. Có hai cậu bé dắt tay nhau chạy lên sân khấu.

Nhìn người trên sân khấu anh liền lục lại kí ức vì khuôn mặt của cậu áo hồng có chút quen thuộc.

Sau đó anh khẽ à lên một tiếng. Cậu bé đó là người mà anh gặp trong khách sạn lúc cách li. Tên là Cao gì ấy anh cũng chẳng nhớ rõ.

Ra là công ty Thái Lan. Bảo sao anh không thấy quen chút nào.

" Xin chào mọi người, em là Tiểu Cửu-Cao Khanh Trần."

Ừ đúng rồi là Cao Khanh Trần.

Anh liếc mắt sang người bên cạnh. Patrick một thân âu phục trắng với nụ cười ăn điểm luôn nở trên môi.

" Còn em là Patrick-Doãn Hạo Vũ ."

Lưu Vũ bất ngờ suýt bật ra tiếng. " Doãn Hạo Vũ ?"

Rồi anh tự an ủi bản thân rằng có khi chỉ là trùng tên mà thôi. Đâu thiếu người tên giống nhau đâu chứ.

Nhưng vẻ mặt thất thần của Châu Kha Vũ đã cho anh một cái tát không thể đau đớn hơn.

" Đúng là cậu ấy rồi". Lưu Vũ cười nhạt

Châu Kha Vũ dõi theo từng cử động của người trên sân khấu. Còn Lưu Vũ thì luôn chăm chú theo ánh mắt của cậu.

Đau thật đấy.

Doãn Hạo Vũ là cái tên mà cậu đã được nghe suốt 2 năm bên cạnh Châu Kha Vũ. Đương nhiên là không phải từ miệng Châu Kha Vũ rồi.

Anh quản lí của Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại lỡ mồm nhắc về cái tên ấy trước mặt Lưu Vũ. Mà tần suất cũng chả phải ít đi.

Màn trình diễn của hai cậu bé người Thái kết thúc. Lưu Vũ tự vỗ nhẹ vào mặt mình hai cái để tỉnh táo.

Đến anh rồi.

Nhóm của anh bước lên sân khấu trong tiếng ngưỡng mộ của mọi người bên dưới. Bởi vì bọn họ là nhóm duy nhất theo phong cách cổ truyền Trung Quốc.

" Chào mọi người. Chúng em là [ Ngũ Cốc Phong Đăng ] ."

" Sau đây chúng em xin trình diễn tiết mục { Thiên Hạ } ."

Tiết mục hoàn thành. Huấn luyện viên liền chỉ đích danh muốn Lưu Vũ trổ tài múa truyền thống.

Bởi vì đã có chuẩn bị từ trước. Anh cùng Vương Hiếu Thần trình diễn tiết mục { Đại Ngư } mà họ tập luyện bấy lâu nay.

Và đương nhiên không thể thiếu được battle. Truyền thống của các show tuyển tú.

Lưu Vũ ngước lên nhìn một vòng quanh khán đài bên dưới. Ánh mắt dừng lại trên thân hình của người kia.

Nhưng Châu Kha Vũ đến một cái liếc mắt cũng không ban cho anh. Chỉ chăm chăm nhìn vào cậu trai mang âu phục trắng.

Đến khi huấn luyện viên Châu Chấn Nam hỏi một thí sinh nào đó liệu có muốn xuống để cùng anh battle thì Lưu Vũ mới hoàn hồn lại.

Ồ là đại thần Santa. Lưu Vũ cũng khá ấn tượng với tiết mục của anh ấy. Phải công nhận là quá giỏi đi. Chỉ kém Châu Kha Vũ một xíu.Đấy là trong lòng anh ấy nhá.

Nhạc cất lên. Lưu Vũ liền hoà theo âm nhạc mà phô diễn khả năng múa tuyệt đỉnh của mình. Y phục màu đỏ nổi bật khi nãy đã được thay bằng vạt áo xanh lam nhạt không vướng chút bụi trần.

Lưu Vũ cứ như hoá thân vào điệu múa cho đến khi cánh tay của anh đan xen vào một cánh tay khác.

Lưu Vũ bất ngờ cúi người xuống định rút tay ra thì Santa lại làm một động tác uốn người khó nhằn. Giam cầm anh hoàn toàn trong lồng ngực của mình.

Cả hiện trường vỡ oà. Những tiếng la hét cổ vũ như muốn đâm thủng màng nhĩ anh. Lưu Vũ giật mình uyển chuyển vòng lên thoát khỏi vòng tay người nọ.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây thôi nhưng Lưu Vũ cảm tưởng như đã trôi qua cả nửa ngày rồi.

Màn battle kết thúc. Lưu Vũ thành công ngồi vào vị trí lớp A.

Nhưng Châu Kha Vũ lại bị đẩy xuống lớp F vì battle không thành công.

Lưu Vũ tiếc nuối nhìn xuống người kia thế mà lại nhận được cảm giác chua chát trong lồng ngực.

Đúng rồi, sao anh lại quên mất nhỉ. Patrick cũng bị đẩy xuống lớp F mất rồi. Trớ trêu thật đấy.