- Nostalgie Bfzy Tritt Ein

Tùy Chỉnh

Lưu Vũ không trở về kí túc xá mà lại rẽ sang con đường đi lên sân thượng.

Sân thượng ban đêm không một bóng người. Cứ thế bị màn đêm nuốt chửng lấy. Lưu Vũ thả người lên chiếc ghế gỗ trắng tinh được đặt tại trung tâm.

Anh ngước mặt đón lấy làn gió đêm se lạnh đang từng cơn từng cơn đập vào cõi lòng tan nát của anh. Đau điếng.

"Sương đêm không tốt với những trái tim tổn thương đâu nhóc ơi."

Lưu Vũ giật mình quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Anh Ak ?"

Lưu Chương ngồi xuống phần ghế còn thừa. Một chiếc áo khoác gió mỏng được đắp lên vai Lưu Vũ.

"Để nhờ nhé. Anh nóng."

Lưu Vũ không nói gì. Vươn tay ra đón lấy giọt sương đêm. Lạnh quá.

"Đau không."

"Hả ?"

"Anh hỏi nhóc có đau không."

Lưu Vũ ngơ ngác không hiểu người kia đang nói gì. Anh lúng túng giơ tay giơ chân kiểm tra lại. Không có bị thương mà.

"Đồ ngốc ." Lưu Chương gõ nhẹ vào mái đầu của anh một cái.

"Lưu Vũ này."

"Dạ."

"Có những chuyện cưỡng cầu thì chỉ làm thời gian bản thân đau khổ dài thêm thôi."

"Cái gì cũng phải đến từ hai phía. Nhất là tình yêu ấy." Lưu Chương nghiêng đầu nhìn anh.

"Haha anh đọc được trong sách đó. Tại thấy nhóc đang buồn nên anh chọc một chút thôi."

Anh chọc vui ghê. Chọc luôn vào vết thương của tôi rồi.

Không khí đột nhiên trở nên trầm lắng.

Lưu Chương đá đá chân về phía trước. Bỗng dưng anh cất lời. "Tình yêu khó hiểu nhóc nhỉ."

Lưu Vũ quay sang nhìn anh.

"Anh.. đang thích ai ạ."

"Ừ. Anh đang thích một người. Mà người đó không có thích anh."

"Anh có nói cho người ấy biết chưa."

"Chưa nữa, người đó ngốc lắm. Anh có nói thì người ta cũng chẳng biết đâu."

"Anh phải nói đi, nói ra cho lòng bớt nặng anh ạ. Dù kết quả có không như mình mong muốn thì ít nhất tình cảm của mình vẫn sẽ được biết đến."

"Nhóc con trải đời ghê ha." Lưu Chương xoa xoa đầu anh trêu chọc.

"Ây da rối hết tóc em."

Hai người đùa qua đùa lại mà cười ngặt nghẽo. Lưu Vũ đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh chính thức liệt ông anh kia vào danh sách bạn bè của mình rồi nha.

Lưu Chương đưa anh về đến cửa kí túc xá. Anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào phòng ngủ. Tất cả mọi người đều đã say giấc nồng rồi.

Sau đó Lưu Chương vẫn đứng trước cửa phòng 1002 một lúc lâu.

"Đồ ngốc đó chẳng phải em thì là ai."

Thú thực Lưu Chương đã để ý đến đứa nhỏ này từ lần đầu gặp rồi. Không phải là lần xếp lớp đầu tiên đâu. Mà là lần ở khu cách li ý.

Hôm đó là ngày bầu trời chỉ vương chút nắng. Anh cùng Vu Dương đang đi lấy suất ăn ở dưới sảnh của khách sạn. Bỗng dưng sự chú ý của anh va phải một cậu bé với mái tóc nâu mềm, thân mình trùm lên một chiếc hoodie trắng tinh đang tung tăng chạy nhảy.

Em đeo khẩu trang nên anh cũng không nhìn được rõ mặt cho lắm. Anh chỉ nhớ loáng thoáng người bạn đi bên cạnh gọi em là Tiểu Vũ.

Cho đến khi anh gặp lại em tại sân khấu xếp lớp đầu tiên ấy. Anh chính thức tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh mà anh vẫn luôn coi là thứ vớ vẩn.

Em giới thiệu bản thân và kết thúc bằng hai dấu phẩy đọng trên khoé môi.

Lưu Vũ. Tên đẹp thật.

Chàng thiếu niên < Thiên Hạ > với bộ y phục đỏ tươi mang trên mình khí thế của một công tử nơi kinh thành lộng lẫy. Sau đó em khoác lên mình tà áo xanh lam không vướng bụi trần, em như ngàn tia nắng xuân dạo chơi nơi lòng anh.

Từ lúc đó Lưu Chương đã biết rằng mình hoàn toàn rơi vào lưới tình do người này vô tình tạo ra mất rồi.

Nhưng em lại như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời cao. Anh có cố gắng với thế nào cũng chẳng thế đến gần hơn được.

Vậy nên tình cảm chỉ có thể chôn sâu vào trong trái tim. Lưu Chương đã định cứ thế mà cất gọn em vào một góc trong tấm lòng chứa đầy đau thương của mình.

Thế mà ông trời lại nỡ lòng để cho anh biết được mối quan hệ của em và Châu Kha Vũ.

Và anh lại càng cảm thấy khó hiểu về những ánh mắt mà Châu Kha Vũ trao cho cậu bạn người Thái Lan.

Bắt đầu từ đó, anh dõi theo bọn họ nhiều hơn. Một mớ bòng bong ba người dây dưa mãi chẳng thấy hồi kết.

Không có phải là anh vô duyên mà đi tọc mạch chuyện nhà người khác đâu nha. Là anh lo cho Lưu Vũ quá thôi. Em ngốc nghếch quá. Ngốc nghếch thật sự mà.

Thời điểm Lưu Vũ cầm trên tay chậu quần áo đứng lặng im nghe hai người kia nói chuyện. Lưu Chương cũng đang đứng cách em một khoảng.

Tổn thương mà người ta tạo ra cho em. Hãy để anh gánh giúp. Được không em.

Nhìn em lặng người ghim móng vào lòng bàn tay để ngăn bản thân không vang lên từng tiếc nức nở.

Cõi lòng anh như bị đập tan thành từng mảnh. Móng tay anh cũng bắt chước em ghim chặt lại để không chạy lại ôm chặt em vào dỗ dành.

Và anh đã quyết định. Quyết định bước vào cuộc đời em. Dù chỉ có thể trở thành liều thuốc xoa dịu tâm hồn tràn đầy những vết sẹo. Anh cũng cam lòng.

Ít nhất anh cũng sẽ được tồn tại trong một phần kí ức của Lưu Vũ.

Mắng em ấy ngốc nghếch. Vậy mà Lưu Chương nào có khác gì em đâu chứ.

Lưu Chương cứ đứng thế mãi. Gần sáng mới chịu rời đi và bước về phòng.

____________________

Nói chung là Kha tử nó vẫn đang bị hiểu lệch lạc về tình cảm của nó nên vẫn chưa thể ngược được nó ngay đâu. Thế thì mạch truyện nó bị đứt đoạn lém các chị ạ =)))))

Thế lực của em bé lên sàn nè.