- Nostalgie Bfzy Unklar

Tùy Chỉnh

Lưu Vũ di chân thành tiếng trên mặt sàn. Tiết Bát Nhất đang đắp mặt nạ cũng cáu kỉnh mà quay ra nạt thằng nhỏ một tiếng.

"Kinh hết cả tai. Mày làm sao đấy?"

Thấy Lưu Vũ chả để tâm gì cho cam đến lời nói của mình. Mặt thì cứ bí xị như vừa mất sổ gạo, Tiết Bát Nhất rón rén tiến lại gần em.

"Này, sao đấy? Tô Kiệt lại gọi điện trích thơ cho nghe à?"

Lưu Vũ nhớ tới ông anh họ ngồi nhà chờ tin của mình mà khẽ run người một cái.

"Không."

Âm hưởng nhão nhoẹt như cháo loãng, Tiết Bát Nhất nổi điên nhưng cũng không dám làm đau Lưu Vũ.

"Tao đấm cho đấy. Mày tin chỉ cần một cuộc gọi là Tô Kiệt với ông lão Vương kia sẽ đứng thành một hàng trước mặt mày không?"

Lưu Vũ giơ tay đầu hàng.

"Rồi rồi. Em nói mà."

"Khẩn trương."

"Thì chuyện là em vừa được tỏ tình."

Tiết Bát Nhất cúi người chỉnh lại lớp mặt nạ gần như sắp rơi ra khỏi các ngũ quan. Điềm nhiên nhả ra từng chữ.

"Ak nói rồi hả."

Lưu Vũ ngạc nhiên trợn mắt quay sang nhìn anh.

"Anh biết?"

"Cả cái doanh này ai cũng biết. Mình mày không biết."

Lưu Vũ hạ thấp đầu, bặm bặm môi khó xử.

"Rồi sao. Mày trả lời thế nào?"

"Em.. không trả lời."

"Cái kiểu ngập ngừng đấy là anh ghét nhất nhé."

"Không phải, tại anh ấy không cho em nói."

Tiết Bát Nhất đảo mắt một vòng.

"Nhưng sao mày lại không thích Ak nhỉ. Vừa tốt vừa giỏi mặt mũi đẹp trai mà lại còn thương mày. Lại cứ đi đâm đầu vào thằng nhóc kia."

Lưu Vũ chau mày liếc ngang anh.

"Rồi rồi rồi. Không nhắc không nhắc."

"Em không rõ nữa."

"Không rõ cái gì?"

Lưu Vũ ngưng lại đôi lát. Đôi mắt một mí to tròn hướng lên nhìn thẳng vào Tiết Bát Nhất.

"Em không rõ liệu có phải em đối với anh ấy là thích hay không? Hay chỉ là cảm kích vì anh ấy đã kịp đến để xoa dịu đi nỗi đau mà Châu Kha Vũ gây ra."

Từ sau lần bày tỏ ấy. Lưu Chương dù không thể hiện rõ, nhưng Lưu Vũ hoàn toàn cảm nhận được thái độ né tránh của người kia. Lúc tập luyện không may va phải vào nhau anh cũng lảng lảng mà tránh đi. Ăn cơm cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi vội vã đi trước.

"Thế tức là mày cũng có tình cảm với nó?"

"Em.. không biết."

"Anh không hiểu nổi. Đây cũng đâu phải thời cổ đại đâu mà mày vẫn còn chơi cái trò nhất kiến chung tình như thế? Trên đời không có ít người yêu nhau đến mười mấy năm trời, rồi vẫn lấy một người mới yêu được có vài tháng kia kìa. Huống hồ chi mày với Châu Kha Vũ mới bên nhau được hơn 2 năm?"

"Nhưng mà.."

"Chẳng có nhưng nhị gì cả. Đến cái thời điểm này rồi, chỉ có phù hợp hay không mà thôi. Hoặc không thì lập tức ngồi thẳng cái người dậy, kéo cái miệng lên. Nắm chắc vào cái ghế C vị kia cho anh."

Lưu Vũ không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đứng lên bước ra bên ngoài, Tiết Bát Nhất nhìn theo phía em, đánh tiếng thở dài một hơi. Anh nhớ tới cuộc điện thoại ngày hôm qua của tổng giám đốc Biu thị, ừ thì là anh họ Lưu Vũ ấy, được chưa.

Tô Kiệt nhắc nhở Tiết Bát Nhất mau mau chóng chóng đưa Lưu Vũ về nhà an toàn. Trải nghiệm bên ngoài thế là đủ rồi. Cao tầng đàn áp ra điều kiện một cách vô lí khiến Tô Kiệt rất tức giận. Dựa vào đâu mà đứa nhỏ nhà anh nhất định phải thành đoàn cho cái show tuyển tú này cơ chứ. Đằng Tấn là cái khỉ gì, ông đây khinh.

_______________

Châu Kha Vũ vừa rời khỏi phòng ăn. Trùng hợp lại chạm mặt Lưu Vũ đang đi tới. Thâm tâm vẽ lên một loại màu hồng làm khoé miệng kéo lên một đường.

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ chậm chạp bước gần tới, mặt cũng chẳng cả ngẩng lên nhìn.

"Anh.. sao thế?"

"Không có gì. Lát cậu qua phòng tập luyện thêm động tác đi. Santa bảo tôi nói lại với cậu thế."

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn anh thăm dò. Mong chờ thêm một câu nói gì đó của người kia. Nhưng Lưu Vũ truyền đạt ý muốn xong liền vòng qua người hắn mà bước vào bên trong phòng ăn. Bỏ lại một Châu Kha Vũ vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, mặt mũi ủ rũ mang đầy nét đau thương.

___________________

Mọi người đều đang đâm đầu ở phòng tập mà luyện động tác không hồi kết. Thế nên bây giờ phòng ăn phải nói là không có lấy một bóng hình, Lưu Vũ một thân nhỏ bé lướt qua lướt lại trên quầy rau, bặm môi nhìn qua một lượt. Sau khi đã chọn được đủ mấy cái lát rau mà mình muốn thì tấp lại cái bàn gần đó, đặt mông nhẹ tênh.

Ăn được gần nửa cái suất cơm chẳng ra cơm mà salad cũng chẳng ra hình kia thì đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc của chai Thuần Chân làm Lưu Vũ không hiểu tại sao lại phấn khích mà nở một nụ cười tươi đưa mắt lên nhìn.

Nhưng bộ dạng vui vẻ như bắt được vàng ấy cũng chả giữ được bao lâu, bởi vì người đứng trước mặt lại là Châu Kha Vũ.

"Không phải bảo cậu đến phòng tập cơ mà."

Lưu Vũ nhàn nhạt cắm đôi đũa lên mấy lát rau đáng thương, chọc qua chọc lại.

Châu Kha Vũ không để ý tới biểu cảm kia của anh. Một mặt cười tươi như chú cún ngốc vẫy vẫy đuôi hớn hở nói.

"Tại em sợ anh ngồi ăn một mình sợ anh buồn. Nên em mang theo cả Thuần Chân tới cho anh nè."

"Cảm ơn."

Lưu Vũ không có tinh thần tiếp chuyện, cứ như vậy mà đứng lên bỏ lại chai sữa chua cùng Châu Kha Vũ mà ra phía quầy chọn thêm mấy miếng dưa hấu, lấy thêm chút ớt rồi thuận tiện bước ra ngoài.

Châu Kha Vũ cúi đầu thở dài một tiếng. Xốc lại cảm xúc rồi đi tới phòng tập.

_________________