Trang chủNTNAM C1961-1964NTNAM C1961-1964

NTNAM C1961-1964 - NTNAM C1961-1964

Tùy Chỉnh

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1961: Ngươi cứ tiếp tục đánh


Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc


Bất quá cũng may Ngưu là một chuyên gia đánh nhau, biết chỗ nào đánh thì chết người, chỗ nào không. Cho nên Phạm Kim Triết tuy rằng bị đánh gào khóc um sùm, nhưng lại không có tổn thương thực chất nào, chỉ là thống khổ một chút mà thôi.

Ngưu dồn sức, mãnh liệt nện tới tấp, đem Phạm Kim Triết đánh cho kêu cha gọi mẹ. Muốn Ngưu đánh người, đây đúng là vẽ đường cho hươu chạy.

- Ca, anh đừng đánh nữa, rồi tôi sẽ mời anh bữa tiệc thật lớn, cho anh thật nhiều tiền mà, đừng đánh nữa ... a ...
Phạm Kim Triết khóc lóc ỏm tỏi, hắn bị đánh đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ào ào.

Dương Minh không quan tâm Phạm Kim Triết sẽ thế nào, bằng không lấy thủ đoạn của hắn Phạm Kim Triết không chết cũng bị tàn phế vĩnh viễn. Chính là do còn có Tiểu Vương ở trong này, Dương Minh tuy có tín nhiệm hắn, nhưng còn chưa tới cái trình độ hoàn toàn tin tưởng.

Chí ít một số bí mật Dương Minh không thể để hắn biết, nên sẽ không giết người ở trước mặt hắn. Dương Minh có thể không hề cố kỵ gì mà làm bị thương, thậm chí đánh chết thủ hạ của Ngưu, là bởi vì Dương Minh tự vệ mà thôi.

Nhưng còn Phạm Kim Triết thì không giống với chúng, Dương Minh hiện tại sẽ không động đến hắn, song sau này rảnh rồi tìm cơ hội cho hắn rụng đi là xong, đây bất quá chỉ là một cái chuyện cỏn con.

Triệu Oánh che mắt, có chút không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, Phạm Kim Triết bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, tuy rằng nàng không đồng tình với hắn, nhưng tràng diện bây giờ quả thật có chút dọa người.

Tiểu Vương trong lòng cảm thấy thật sảng khoái, cuối cùng cũng được trút giận, Dương ca thật vô đối, vừa ra tay đã cho bốn tên đo đất, lão đại của bọn chúng chẳng những không dám có một câu oán hận mà còn phải làm tay đấm cho Dương ca.

Ngưu đánh một chặp, cảm thấy có chút mệt mỏi, đánh một người như thế, hơn nữa không dám đánh chết, chỉ có thể khiến hắn đau đớn nhưng lại không bị thương ... cái này quả thật không có gì to tát, nhưng rất nhàm chán:

- Đại ca, người xem hiện tại đã được chưa?

- Nga, được rồi, ngươi đi vá xe cho ta mau.

Dương Minh phất phất tay nói.

- Vâng, vâng, em đi ngay

Ngưu gật gật đầu:

- Cam đoan làm đại ca vừa lòng.

Phạm Kim Triết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bị đánh cho gần chết như thế rốt cục cũng đãdừng lại. Phạm Kim Triết âm thầm nắm chặt nắm tay, Dương Minh, tao thù mày, mày chờ đó, tao sẽ khiến mày mất hết danh dự, không được chết tử tế.

Tuy rằng, Phạm Kim Triết trong lòng tràn ngập oán hận Dương Minh, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng ngoài mặt vẫn không dám lộ ra chút nào, vẫn là cái bộ dạng sợ hãi kia.

- Đợi một chút, ngươi gọi là Tiểu Mã phải không?

Dương Minh thấy tên mặc áo đầu lâu định đi theo Ngưu ra ngoài, mới gọi hắn lại.

- Đại ca. . .

Tiểu Mã hoảng sợ:

- Đại ca, ngài còn có chuyện gì sao?

Tiểu Mã lúc trước vẫn luôn nép mình một bên, không dám phát ra tiếng động nào là vì hắn sợ, sợ Dương Minh giận lây sang hắn, dù sao hắn cũng chính là người thêu dệt lên chuyện này. Hiện tại, thấy Dương Minh không truy cứu trách nhiệm của hắn, tha hắn một lần, hắn đã thầm cúng bái mười tám đời tổ tiên.

Vốn nghĩ có thể tránh được một kiếp, đi theo Ngưu ca chuồn ra ngoài vá xe, kết quả phát hiện lại có chuyện vẫn chưa xong, Dương Minh còn nhớ kỹ hắn.

- Vá xe thì cần một tên được rồi, ngươi cần gì phải ra ngoài? Ngươi ở lại, tiếp tục đánh tên tiểu tử này cho ta!

Dương Minh chỉ vào Phạm Kim Triết, nói.

- Cái này. . . Vâng, không thành vấn đề.

Tiểu Mã vội vàng gật đầu, chỉ cần không phải Dương Minh tìm mình gây phiền toái thì mọi chuyện không vấn đề gì. Đánh Phạm Kim Triết thì đánh, ai bảo tiểu tử này xui xẻo như vậy, có trách thì cũng trách chính hắn.

- A?

Phạm Kim Triết không nghĩ tới Dương Minh đến bây giờ còn chưa chịu buông tha hắn, đây cũng quá hiểm đi! Phạm Kim Triết muốn khóc nhưng không ra nước mắt - Dựa vào cái gì, ta không phải chỉ có một chút ý đồ với Triệu Oánh thôi sao, sao ngươi ăn rồi cứ đánh ta?

Song, không đợi Phạm Kim Triết nói ra mấy lời khẩn cầu cùng oán hận thì Tiểu Mã đã bay vào hành hung hắn.

Tiểu Mã tuy rằng hơi gầy, nhưng hắn là thủ hạ của Ngưu chẳng lẽ lại không biết đánh nhau? Hắn đánh người tuy rằng không mạnh như Ngưu, nhưng đập một tên mình mẩy bầm dập thì vẫn còn dư xăng. Coi như Tiểu Mã xuống tay không nặng, thì Phạm Kim Triết cũng bị đánh cho tè ra quần, không ngừng kêu khổ.

". . ."
Phạm Kim Triết ngay cả khí lực tru lên cũng không có, hắn ôm đầu, tùy ý để Tiểu Mã bạo hành.

Khoảng hai mươi phút sau, Ngưu vừa đi vừa cười a a bước vào:

- Đại ca, xe ngài đã vá xong!

- Nga, bao nhiêu tiền?

Dương Minh gật gật đầu hỏi.

- Không cần tiền, miễn phí, sao có thể đòi tiền anh đây?

Ngưu vội vàng lắc đầu không thôi, từ trong túi tiền móc ra một bao lì xì đưa cho Dương Minh:

- Đại ca, đây là một chút tấm lòng của chúng em, xin lỗi vì đã làm chậm trể thời gian của anh!

- Không cần, cấp cho tên kia làm tiền thuốc men đi.
Dương Minh khoát tay không nhận tiền của Ngưu. Hắn căn bản không có thiếu tiền, cần chi một ít tiền như vậy.

Hắn chỉ chỉ Phạm Kim Triết, để Ngưu cấp tiền cho Phạm Kim Triết.

- Vâng, vâng!

Ngưu liên tục gật đầu, hiện tại Dương Minh nói gì, hắn liền nghe theo cái đó, không dám có chút ý phản kháng.

- Oánh tỷ, Tiểu Vương, chúng ta đi thôi.

Dương Minh xoay người sang chỗ khác, không hề để ý Ngưu, kéo tay Triệu Oánh, cùng Tiểu Vương đi ra khỏi phòng nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại Phạm Kim Triết đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt cừu hận nhìn Dương Minh.

Ngoài sân trống của xưởng, lốp xe chẳng những đã được vá, hơn nữa xe còn được rửa sạch sẽ, dưới ánh mặt trời thập phần sang trọng.

Tiểu Vương đem cửa xe mở ra, mời Dương Minh cùng Triệu Oánh ngồi vào, đợi hai người ổn thỏa, Tiểu Vương mới khởi động xe rời khỏi xưởng sữa chữa.

Phạm Kim Triết được Ngưu cùng Tiểu Mã dìu ra, vẻ mặt Ngưu bất đắc dĩ nói:

- Phạm huynh đệ, xin lỗi rồi, chúng ta cũng không có cách nào a.

- Ta biết.

Phạm Kim Triết khoát tay, cắn răng nói:

- Chuyện này, ta sẽ tính trên đầu tiểu tử Dương Minh kia, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn.

Phạm Kim Triết cũng biết, sự tình hôm nay thật sự chẳng thể trách Ngưu, là do mình đánh giá thấp thực lực Dương Minh, người này lại có thể cường đại như vậy, lập tức đánh ngã bốn người cao to vạm vỡ, đây còn là người bình thường sao?

Cho nên Phạm Kim Triết tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, Dù sao với thực lực Dương Minh bày ra đó, bắt Ngưu đánh hắn, Ngưu cũng phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

- Phạm huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói mấy câu, ta cảm thấy chuyện này nếu có thể cho qua thì cho qua đi, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì.

Ngưu khuyên:

- Vị Dương đại ca kia không phải người bình thường a, ngươi xem, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ta tổn thất bốn tên huynh đệ cũng chẳng dám trả thù, ta nghĩ ngươi cứ quên đi!

- Hừ. . . Quên đi? Không dễ dàng như vậy đâu . . . Hắn tuy rằng có thể đánh nhau, bất quá không sao, ta sẽ xử hắn bằng cách khác.

Phạm Kim Triết bĩu môi, hắn sẽ không dễ dàng buông tha Dương Minh như vậy.

- Vậy ngươi tự mình bảo trọng đi, số tiền này là tiền thuốc men cho ngươi, lúc trước ta lấy tiền của ngươi sẽ trả lại cho ngươi, chuyện này ta không tiếp tục tham dự nữa!

Ngưu cũng không ngốc, thấy khuyên không được Phạm Kim Triết, mình tự lui mới là thượng sách.

 

 

Chương 1962: Chúng ta cùng đi.

Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc





Tuy rằng đã biết Dương Minh lợi hại, nhưng Phạm Kim Triết vẫn chưa từ bỏ ý niệm chống đối, trong lòng hắn, oán niệm đối với Dương Minh lại càng tăng thêm một tầng. Hắn thầm nhủ, phải cho người này trả một cái giá thật đắt, nhất định phải cho hắn biết, đắc tội với mình thì chỉ có thê thảm mà thôi! Dám tranh nữ nhân cùng lão tử sao, duy chỉ có con đường chết mà thôi!

Song, Phạm Kim Triết cũng không phải là kẻ ngu, lúc này hắn chẳng dám tỏ thái độ gì trước mặt Dương Minh, hắn chuẩn bị tìm một đối sách khác, cho người hạ thủ thay hắn.

Theo như hắn điều tra, Dương Minh có người bạn gái tên là Trần Mộng Nghiên, nhưng hiện tại lại có quan hệ với Triệu Oánh, nên âm thầm toan tính.

- Nếu như mình đem tin tức này nói cho Trần Mộng Nghiên, thử xem Dương Minh ngươi lần này có chết hay không? Hắc, hắc!


Nghĩ đến đây, thương thế trên người Phạm Kim Triết tựa hồ như không còn đau đớn, chỉ còn cảm thầy thân thể tràn đầy năng lượng.

Ngưu thật ra cũng không ngăn cản hắn, còn tặng cho hắn nhiều lời khuyên, chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Bất quá ở trong lòng Ngưu lại cảm thán không thôi, ngươi đã muốn đi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!

Cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe hướng Đông Hải chạy đến, song không phải đi theo con đường cũ mà là chạy trên con đường mới mở.

Ngồi trên xe chính là Tiếu Tình cùng Chu Giai Giai. Chính xác là hai người được Tôn Khiết mời, cho nên mới đi. Người lái xe chính là Tiếu Tình, chiếc xe là chiếc Audi của cha nuôi Lưu Duy Sơn.

Chuyện trên đời cũng hiếm khi trùng hợp đến vậy, tình huống cụ thể là như vầy.

Buổi sáng, Chu Giai Giai vào phòng thí nghiệm, gặp mặt Tiếu Tình liền hỏi:

- Chị Tiếu Tình , tối nay em ở lại phòng thí nghiệm với chị, có được không?

- Sao thế? Không phải Dương Minh đã về rồi sao ? Sao em lại không về nhà?

Tiếu Tình biết rõ chuyện của Chu Giai Giai, mà Chu Giai Giai cũng không phải là hạng phụ nữ thích ăn dấm chua, cho nên hai người tương đối hợp cạ, nói chuyện với nhau cũng khá thoải mái.

- Mộng Nghiên cùng Lâm muội muội tham gia hoạt động ngoại khóa của trường nên đã đi đến Đông Hải, Dương Minh thì hình như có chuyện cần làm, chỉ còn lại một mình muội ở nhà thành ra muốn sang ở cùng với tỷ.
Chu Giai Giai nói.

Trước kia nàng mới gặp Lâm Chỉ Vận, cũng kêu là Chỉ Vận tỷ, nhưng sau này tất cả mọi người cùng thống nhất gọi là Lâm muội muội, Chu Giai Giai cũng quen dần nên cũng gọi như thế.

- Nga? Đi Đông Hải sao? Chị nhớ ra rồi, khoa kinh tế bọn họ đúng là có tổ chức đi chơi bên Đông Hải, hình như là làng du lịch trên biển Minh Nguyệt, còn bên khoa máy tính chúng ta thì không có được tham gia!

Tiếu Tình gật gật đầu, nói:

- Nhưng mà chị nhớ, đó là tài sản của Tôn Khiết thì phải?

Chu Giai Giai cũng từ Tiếu Tình nên quen được Tôn Khiết, nàng cũng đã gặp qua Triệu Oánh, cho nên đại khái suy đoán Tôn Khiết cùng Dương Minh có chút quan hệ nào đó, còn về phần Triệu Oánh, nàng không nhìn thấu nên cũng không dám hỏi nhiều.

Chu Giai Giai cảm thấy mình và Dương Minh ở chung một chỗ đã là hạnh phúc rồi, cho nên cách nhìn đối với những chuyện tình khác cũng chỉ để ở trong lòng, không cùng Trần Mộng Nghiên nói gì.

Ví dụ như chuyện của Kinh Tiếu Lộ, hoặc là sự tình của Tiếu Tình, hay tới việc nhận thức Tôn Khiết, Triệu Oánh. Tất cả những người này, ít nhiều cũng có chút quan hệ không minh bạch với Dương Minh, nhưng đối với Chu Giai Giai mà nói, cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại.

- Thật sao ? Hóa ra, đó là tài sản của chị Tôn Khiết a ? Sớm biết thế, em đã đi cùng các nàng. Chị Tôn Khiết hẳn sẽ vui vẻ tiếp đãi chúng ta đó !!!

Chu Giai Giai có chút tiếc nuối, nàng rất ít có dịp đi ra ngoài du ngoạn, lần này cũng là một cơ hội, kỳ thật nàng cũng muốn đi, nhưng bởi vì nàng là sinh viên chưa tốt nghiệp, không được phép mang theo bạn bè đi cùng, Trần Mộng Nghiên lại chính là Chủ Tịch Hội Học Sinh, tự nhiên không thể nào làm trái với quy định được đề ra, cho nên Chu Giai Giai cũng không thể làm khó nàng ấy được.

Bất quá, bây giờ khi nghe Tiếu Tình nói như thế, nàng cũng có chút hơi hối hận. Đó chính là tài sản của Tôn Khiết a, mình cùng Tôn Khiết tuy rằng chưa thân lắm, nhưng không tính là xa lạ, cũng cùng chị ấy ăn cơm vài lần. Cho nên Chu Giai Giai nếu sớm biết nhất định sẽ đi cùng, dù sao thì cũng do Tôn Khiết mời, cùng trường học có liên quan gì, đến lúc đó đi chơi cùng bọn họ, nhà trường chả nói gì được.

"..."
Tiếu Tình có chút không biết nói gì :

- Giai Giai, cái làng du lịch kia cũng có cổ phần của mẹ em trong đó, em ... không biết?

- A?

Chu Giai Giai kinh ngạc:

- Mẹ em cũng có cổ phần trong đó sao?

- Đúng vậy, Minh Nguyệt là do mẹ em cùng Tôn gia Đông Hải hợp tác đầu tư cùng một hạng mục, em không biết sao? Ngay tại năm trước mà!

Tiếu Tình cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, cái hạng mục làng du lịch trên biển Minh Nguyệt cũng có nhà Chu Giai Giai đầu tư cổ phần, thế mà nàng lại có thể không biết ?

- Khi đó, em cùng mẹ có mâu thuẫn với nhau ... cũng bởi vì chuyện của Dương Minh ... nên em cũng không biết trong công ty có chuyện gì ...

Chu Giai Giai cười khổ, giải thích nói:

- Sau đó, mẹ về hưu, cùng ba ba đi du lịch, em cũng không có tâm tư đâu mà đi nghiên cứu mấy dự án của công ty cho nên không biết!

Chu Giai Giai nói tới đây, cảm thấy có chút ngượng ngùng liền le lưỡi:

- Chị Tiếu Tình, vừa nghe chị nói như thế, em lại cảm thấy đôi chút hối hận, sớm biết cha mẹ có cổ phần bên ấy thì em quyết định đi dã ngoại rồi !!!

- Ha ha, hiện tại cũng chưa phải muộn đâu !!! Giai Giai, em có muốn đi hay không ? Nếu không, chúng ta cùng đi !!!

Tiếu Tình thấy Chu Giai Giai có chút thất vọng vì thế đề nghị, dù sao thì nghiên cứu hiện tại cũng đã gần kết thúc, không cần phải ở trong phòng thí nghiệm mỗi ngày nữa.

- Chúng ta? Hiện tại đi?

Chu Giai Giai nghe Tiếu Tình nói, nhất thời có chút động lòng :

- Được không vậy?!!

- Để chị gọi điện thoại cho Tôn Khiết, hỏi thăm một chút xem sao!

Tiếu Tình nói xong, lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Tôn Khiết

Tôn Khiết ở đầu dây bên kia, rất nhanh liền nhấc máy:

- Uy, Tình Tình hả? Sao chị lại rảnh rỗi mà gọi cho tôi? Lúc này chị hẳn là ở trong phòng nghiên cứu ha?

- A, chẳng lẽ chưa xong thì không được gọi cho ngươi?

Tiếu Tình cười nói :

- Ta cùng Giai Giai muốn sang làng du lịch Minh Nguyệt của ngươi, thế nào, hoan nghênh chào đón không ?

- Chính xác là không thèm chào đón ngươi, nhưng thực tình hoan nghênh Giai Giai a !!! Minh Nguyệt có cổ phần của Giai giai, Hoa a di lúc rời đi đã chuyển giao tất cả sang danh nghĩa Giai Giai. Nói cách khác, nàng chính là đại cổ đông, chẳng lẽ không thể đến khảo sát tài sản hay sao?

- Ha ha, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bên đó ngay! Đúng rồi, Trần Mộng Nghiên cùng Lâm Chỉ Vận cũng đã đi tới đó trước rồi.

Tiếu Tình do dự một chút, liền nói :

- Bên khoa Kinh tế của trường có hoạt động ngoại khóa, ngay tại chỗ của ngươi đó, Triệu Oánh cũng tham gia nữa !

- Ồ! Chuyện này ta còn không biết, hẳn là khách sạn do công ty quản lý, giờ ta liên hệ với người phụ trách, chứ bản thân hiện tại đang ở tổng công ty!

Tôn Khiết nói:

- Nếu như vậy, ta cũng muốn qua góp vui! Các ngươi hiện tại sang đây đi?

- Đi nha, chúng ta ở cùng một phòng đi, đến lúc đó có thể tìm mấy người Triệu Oánh.

Tiếu Tình nói:

- Bây giờ chúng ta đi đây!

- Không thành vấn đề, ta xử lý xong công việc bên này liền qua ngay. Tiểu tử Điền Đông Hoa này còn chưa thành thục, ta phải cùng Tam thúc giám sát hắn!

Tôn Khiết có chút bất đắc dĩ nói:

- Chốc lát gặp lại!

- Thế nhé!

Tiếu Tình cúp điện thoại, nói với Chu Giai Giai"

- Đi thôi, chúng ta bây giờ sang bên đó!

Vì thế, Tiếu Tình cùng Chu Giai Giai bước lên xe, bon bon trên con đường tới Đông Hải .... Mấy nữ hài tử sắp sửa chạm mặt ở Đông Hải ... !

 

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1963: Cảm giác gia đình

Dịch: Thiên Ảnh
Nguồn: Thiên Quốc


Tiếu Tình cùng Chu Giai Giai đều khinh trang thượng trận (chả hiểu gì, có lẽ chỉ chuẩn bị một vài thứ nhẹ nhàng). Chu Giai Giai xem như là một nửa ông chủ của Minh Nguyệt, một nửa còn lại chính là Tôn Khiết, cho nên Tiếu Tình tới đây, giống như vào nhà của mình, chẳng lẽ còn cần mang theo thứ gì?

o0o

Đông Hải, trước cửa khu resort Minh Nguyệt. Tiếu Tình thấy Tôn Khiết ngồi trong chiếc Audi PS thể thao thì bấm còi. Tôn Khiết từ trong xe bước ra, nhìn thoáng qua đằng sau một chút, rồi nhoẻn miệng cười, bước nhanh đến chỗ Tiếu Tình:

- Tình Tình, sao cô lại lái chiếc này?

- Mượn xe của cha nuôi, ta làm gì có xe riêng?

Tiếu Tình nhún nhún vai:

- Ta đâu có được giàu có như ngươi, ta chỉ là một chủ nhiệm hệ, tiền lương cuối tháng có là bao, tiền đâu mà mua xe?

- Ai bảo cô mua? Bảo người em của cô mua cho! Hắn có tiền, cô không cần phải tốn đồng nào!

Dáng vẻ Tôn Khiết một bộ ăn hôi:

- Tôi còn định bảo hắn tặng tôi một chiếc nè!

- Ồ ? Đại lão bản như ngươi vậy mà cũng cần người tặng xe?

Tiếu Tình hỏi.

- Chút của cải của ta so với Dương Minh quả thật chẳng đáng để vào mắt, người ta rồi cũng sẽ sang tên Điền Đông Hoa!

Tôn Khiết nói :
- Tiền như Dương Minh mới gọi là nhiều, còn của ta thì tính là gì!

Tiếu Tình lắc lắc đầu, nàng quả thật không biết Dương Minh có nhiều tiền đến thế, bởi lẽ nàng chưa bao giờ hỏi qua ... Bất quá, một năm gần đây, Dương Minh đích xác rất thành công. Từ lúc tham gia hội đấu giá ở Hồng Kông, Dương Minh kiếm được rất nhiều tiền, cho tới thời điểm hiện tại, tài sản to lớn của Tôn Khiết chẳng đáng gì trong mắt Dương Minh ... chuyện này khiến Tiếu Tình có chút không dám tin !

Song, đối với nam nhân ưu tú như thế, tất cả chuyện này cũng không phải là ngẫu nhiên, nếu không mình và vài người khác sao cùng lúc yêu hắn đây !

- Hì hì, Giai Giai muội muội cũng tới sao? Ngươi muốn buổi tối, trong lúc ta hầu hạ Dương đại thiếu gia thì ở một bên học tập một chút không?

Tôn Khiết đã biết Chu Giai Giai cùng Dương Minh có quan hệ, mà Chu Giai Giai cũng biết quan hệ mình cùng Dương Mình, cho nên Tôn Khiết nói chuyện không hề che đậy.

- Em ... em không cần đâu!

Chu Giai Giai bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó ở ký túc xá, chứng kiến thực tế tình hình Dương Minh cùng Tiếu Tình đại chiến, nhất thời có chút nhiệt huyết dâng trào, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ ửng lên.

- Không cần học tập? Hình như là muốn cùng chung với chúng ta ha?

Tôn Khiết tiếp tục trêu chọc Chu Giai Giai.

- Em ... em ... Chị Tiếu Tình, chị xem, chị Tôn Khiết nói mà không biết thẹn là gì?

Chu Giai Giai ngượng ngùng cúi đầu.

- Không cần để ý, nàng chính là người như vậy !

Tiếu Tình cũng không nói gì, giải thích :

- Em tập mãi cũng thành quen!

- Nha ...

Chu Giai Giai mặt đỏ tai hồng, gật gật đầu ... Tập cho nó quen? Tập như thế nào đây? Sau này cùng một chỗ với nàng, còn không bị nàng làm cho thẹn chết sao?

- Thôi, không đùa nữa! Kỳ thật là em hiểu sai rồi, Giai Giai muội muội, ý của chị chính là giúp Dương đại thiếu gia đấm lưng, đấm lưng ấy mà ... Ha ha!

Tôn Khiết cười cười.

- Em ... em không hiểu sai!

Mặt Chu Giai Giai càng đỏ hơn, trong lòng oán giận Tôn Khiết không thôi, quả thật không biết tốt xấu mà.

- Trước tiên tìm chỗ ở cho mọi người đã!

Tôn Khiết nói :

- Dương Minh còn chưa tới, hệ kinh tế phỏng chừng trưa nay mới đến, lúc đó rồi ta an bài Dương Minh đến đây. Nơi này có một cái biệt thự tạm được, chúng ta cùng nhau ở đây đi.

- Dương Minh cũng tới ?

Chu Giai Giai cùng Tiếu Tình đều sửng sốt, không nghĩ tới cả Dương Minh cũng đi.

- Đúng vậy, hắn và Triệu Oánh cùng đi, các ngươi không biết sao ?

Tôn Khiết có chút nghi hoặc nhìn Tiếu Tình và Chu Giai Giai.

- Không biết ... Hắn sao lại có thể đi cùng Triệu Oánh ?

Tiếu Tình có chút kinh ngạc :

- Trần Mộng Nghiên cũng tới?

- Ha ha, chuyện đó thì không biết Dương đại thiếu gia an bài ra sao!

Tôn Khiết cũng không quan tâm cho lắm, nói :

- Lên xe đi, ta dẫn các ngươi tới biệt thự!

o0o

Nơi này chính là khu vực của Tôn Khiết, tìm một tòa biệt thự chỉ là chuyện cỏn con, Tôn Khiết lái xe ở phía trước, Tiếu Tình đi theo ở phía sau, chỉ mấy chốc đã đi tới một tòa biệt thự độc lập bên bờ biển.

Tôn Khiết cho xe dừng lại trước cổng biệt thự, Tiếu Tình theo sau.

- Đi thôi, lên trước rồi nói chuyện sau ... Lát nữa Dương Minh đến, ta bảo hắn trực tiếp tới nơi này.

Tôn Khiết nói xong, liền kéo Chu Giai Giai cùng Tiếu Tình lên lầu.

- Ây cha, nơi đây thật sự rộng lớn quá nha, chúng ta chỉ có vài người, có phải quá lớn không ?

Tiếu Tình nhìn biệt thư nguy nga tráng lệ, có chút chần chờ hỏi.

- Căn biệt thự này vốn ta muốn giữ lại cho riêng mình, chưa từng có người ở qua.

Tôn Khiết nói :

- Giai Giai là đại cổ đông còn không nói gì, Tình Tình ngươi lại không nguyện ý ?

- Ân, vậy được rồi!

Tiếu Tình cũng chỉ có thể gật đầu. Kỳ thật, biệt thự này có một cảm giác gia đình khiến nàng có chút kinh hoảng thất thố, vốn là nàng không muốn quan hệ của mình và Dương Minh bị phơi bày ra ánh sáng, nhưng ngoài ý muốn là không hiểu sao Tôn Khiết lại biết được.

Mà Triệu Oánh chính là chị em tốt của Tôn Khiết, tự nhiên cũng biết chuyện của Tiếu Tình, Chu Giai Giai lại càng là ngoài ý muốn mà nhìn thấy nàng cùng Dương Minh ở một chỗ, điều này làm cho Tiếu Tình thẹn thùng đồng thời cũng có chút khó xử.

Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ cùng Dương Minh ở chung một chỗ, bởi vì, thứ nhất là không biết cha nuôi Lưu Duy Sơn có đồng ý hay không, tiếp theo, Dương Minh một ngày còn học truong trường, quan hệ này sẽ không thể công khai, cho nên tâm tư Tiếu Tình cũng có chút hờ hững.

Nàng cũng không thể ngờ, có một ngày mình sẽ giống như những nữ nhân khác của Dương Minh, cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, sống dưới một mái nhà ... Mà bây giờ, tại bên trong căn biệt thự này, Tiếu Tình đột nhiên có một cảm giác gia đình, loại cảm giác này làm cho nàng vừa kinh hoảng, vừa cảm thấy hạnh phúc ...

Thoại đề của Chu Giai Giai vĩnh viễn chỉ có máy tính, cho nên chỉ có thể cùng Tình Tình nói chuyện, ba người cũng không nhắc tới chuyện Dương Minh, cho nên Chu Giai Giai tự nhiên cùng Tiếu Tình tán gẫu.

Mà Tôn Khiết ở bên cạnh đang buồn chán nên bấm điện thoại, nói chuyện với Triệu Oánh.

Dương Minh cùng Triệu Oánh đã gần như thoát ly khỏi đội ngũ phía trước, cách một khoảng khá xa. Tiểu Vương tuy rằng lái xe rất nhanh, bất quá muốn đuổi theo và vượt qua, trong một chốc là không thể nào làm được.

Điện thoại Triệu Oánh vang lên, vốn nàng cho là Phạm Kim Triết gọi tới, lấy ra nhìn thì thấy Tôn Khiết gọi.

- À, là Tôn Khiết gọi tới!

Triệu Oánh nhìn Dương Minh một cái, sau đó nói.

- Vậy thì nên bắt máy đi, như thế nào lại không tiếp?

Dương Minh cười cười, không nghĩ tới nàng lại cùng Tôn Khiết là bạn bè tốt, chuyện này quả thật có chút ngoài ý muốn.

- Uy, Tôn Khiết ?

Triệu Oánh bắt máy.

- Oánh Oánh, ngươi đoán ai đang ở bên cạnh ta đây ?

Thanh âm của Tôn Khiết trong điện thoại truyền ra.

- Ai đang ở bên cạnh ngươi ? Có ý tứ gì ?

Triệu Oánh sửng sốt :

- Tôn Khiết, ngươi nói rõ ra xem nào ?

- Hì hì, không thể tưởng tượng được, Tình Tình cùng Giai Giai đang ở nơi đây!

Tôn Khiết cười nói :

- Hiện tại đang ngay bên cạnh ta.

- A ! Tiếu Tình cùng Chu Giai Giai cũng tới sao ?



 

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1964: Tâm tình chuyển biến

Dịch: Thiên Ảnh
Nguồn: Thiên Quốc    



- A! Tiếu Tình cùng Chu Giai Giai cũng đi sao?

Triệu Oánh cả kinh, có chút ngượng ngùng. Theo bản năng nàng liền cho rằng, mấy người này đi chung với nhau chắc là muốn tìm mình hưng sư vấn tội.

Dù sao thì Triệu Oánh cũng đang cùng Dương Minh ngồi chung một chiếc xe, các nàng lại chạy tới Đông Hải, tất nhiên phải khiến Triệu Oánh có chút khẩn trương.

- Đúng vậy, các nàng nghe nói ngươi cùng Dương Minh đến đây nên liền chạy ngay tới a.

Tôn Khiết cười hì hì mà nói.

- A ...

Triệu Oánh nghe xong liền quẫn bách, không nghĩ tới Tiếu Tình cùng Chu Giai Giai lại biết mình với Dương Minh đã đến.

Đương nhiên, quẫn bách không chỉ mình Triệu Oánh mà còn có Dương Minh, kẻ đang ngồi bên cạnh nàng hiện tại cũng rất xoắn ... Tiếu Tình đi đến thì đi, lại còn mang theo cả Giai Giai làm gì? Chính mình đêm qua vừa mới dùng lời thề son sắt mà bảo chứng, bảo đảm mình ra ngoài có một số chuyện, kết quả chuyện là cùng Triệu Oánh đến Đông Hải chơi ....

- Oánh Oánh, kỳ thật tâm tư mọi người đều giống như ngươi, đều cùng hướng về Dương Minh mà tới cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Dù gì ngươi cũng đã gần đến nơi rồi, mau mau một chút, mọi người chúng ta hảo hảo tâm sự, sau này cũng tốt để ở chung?

- Ân ...

Triệu Oánh nghe xong lời Tôn Khiết thì vừa mừng vừa sợ. Trước kia, nàng không cùng những nữ nhân khác của Dương Minh tiếp xúc qua, coi như là có thì chủ đề tán gẫu cũng không phải liên quan đến Dương Minh bởi vì mọi người đều tránh né nó.

Nhưng mà bây giờ, nghe ý tứ Tôn Khiết, tựa hồ là chuẩn bị nói cho công bằng một ít vấn đề, đây cũng là điều mà Triệu Oánh nguyện ý tiếp nhận. Nàng sau này ở cùng một chỗ với Dương MInh, tự nhiên khó tránh khỏi gặp mặt những nữ nhân khác, nếu như có thể tiếp xúc trước một chút chắc chắn sau này có lợi không nhỏ.

Cho nên Triệu Oánh chỉ do dự một chút liền đáp ứng.

- Chúng ta đây chờ ngươi đến biêt thự A, mọi người đều sẽ vì ngươi mà chuẩn bị. Hiện tại chỉ còn ngươi cùng Giai Giai là chưa chân chính trở thành nữ nhân của Dương Minh mà thôi, lần này phải cho các ngươi một cái kết cục tốt đẹp!

Tôn Khiết cười mờ ám, nói.

- Tôn Khiết, ngươi thật là đáng ghét ...

Triệu Oánh tuy rằng lúc trước có chút xúc động, song cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bây giờ Tôn Khiết lại nhắc tới, khiến nàng cảm thấy rất là thẹn.

- Ha ha, đừng có mà nói một đằng nghĩ một nẻo!

Tôn Khiết cười nói:

- Ngươi cứ đến đây đi đã, mọi chuyện rồi nói sau, chúng ta chờ ngươi!

- Ân ...

Triệu Oánh nhăn nhó đáp lại.

o0o

Chờ Triệu Oánh cúp điện thoại, Dương Minh hỏi:

- Là Tôn Khiết sao?

- Ân, chị Tiếu Tình cùng Giai Giai cũng đi ...

Triệu Oánh cười khổ nói:

- Không nghĩ tới ngươi đi theo giúp ta lại kéo theo nhiều chuyện như vậy.

Triệu Oánh cũng có chút ngượng, vốn dĩ nàng tìm người bạn net là để chứng minh cho Phạm Kim Triết thấy, lại không nghĩ đến người ấy chính là Dương Minh, hiện tại hết thảy kế hoạch đề rối tung lên, khiến Triệu Oánh có chút không biết nên làm như thế nào.

- Đi, phải đi chứ ... Ngươi đã chấp nhận đợi ta trở về, thì nên nhận thức các nàng một chút, một mình đợi người, so với một nhóm thì chịu tịch mịch hơn rấ nhiều ...

Trên đường đi, Dương Mĩnh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Triệu Oánh mặc dù có thời điểm không quả quyết nhưng nhận định chuyện tình thì lại đặc biệt cố chấp.

Từ Tứ Trung theo đến chấp nhận làm nghiên cứu sinh, đã thể hiện tâm ý Triệu Oánh, có thể trong thời gian dài như vậy mà luôn luôn thích hắn cũng khiến hắn thực sự cảm động

Rồi sau đó nghe Triệu Oánh biện bạch về chuyện "bạn net", Dương Minh càng không phản bác được. Nguyên bản, hắn muốn ngả bài cùng Triệu Oánh là muốn làm cho nàng thu hồi lại tâm tư của mình, nhưng hiện tại xem ra, hi vọng kia thật sự xa vời...

Nhất là khi nghe được đoạn đối thoại của Tôn Khiết, Tôn Khiết mời nàng hảo hảo tâm sự, sau này mọi người ở chung cho tốt đã khiến Triệu Oánh cực kỳ hưng phấn cùng vui sướng.

Dương Minh biết, mình muốn thuyết phục Triệu Oánh thì ngàn vạn khó khăn, có thể được hay không còn chưa biết, nếu đã như vậy thì tùy duyên mà thôi...

Dương Minh thở dài, nhưng âm thầm khẳng định trong lòng. Nếu lại tăng thêm Triệu Oánh nữa, như vậy thì trách nhiệm trên người mình lại nhiều hơn một phần, mình không chỉ có một mình, sau lưng còn có rất nhiều cố gái quan tâm tới mình nữa.

Như vậy, Dương Minh cần phải cẩn thận nhiều hơn, tranh thủ bình an trở về. Tuy rằng, giấu các nàng đi thi hành nhiệm vụ ở Vân Nam, nhưng cũng chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Đại nghĩa trước mặt, Dương Minh chỉ có thể buông bỏ việc nhà. (T_T)

Hữu trưởng lão nhất định phải giải quyết, bằng không lưu lại nhất định là một cái họa diệt thân. Người có khả năng xử lý Hữu trưởng lão ngoài mình ra thì còn có thể là ai, mình không đi thì ai đi?

Bất quá, bởi vì tâm ý của Triệu Oánh, dũng khí trong lòng Dương Minh lại tăng thêm vài phần. Nhất định phải sống, chỉ cần còn sống thì còn có hi vọng.

- Ngươi đón nhận ta?

Triệu Oánh có chút ngây ngốc nhìn Dương Minh, lúc trước hắn còn ra sức chối từ, như thế nào trong chốc lát liền nghĩ thông suốt ?

- Ân. . .

Dương Minh gật gật đầu, bỗng nhiên kéo tay của Triệu Oánh, khiến nàng có chút mất tự nhiên, dâng lên cảm giác thẹn thùng:

- Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ý thức cũng rất chín chắn, cho nên ngươi khăng khăng muốn cùng ta chung một chỗ ta cũng không có biện pháp ngăn trở, chỉ có thể thuận theo tự nhiên ... Huống chi, ta đối với ngươi ta cũng không phải không có cảm giác, nếu như nhớ tới ngươi thì ta không thể tập trung tinh thần được, nếu ngươi bị người đàn ông khác ôm ấp thì trái tim ta chỉ sợ vỡ nát mất.

- A. . .

Triệu Oánh nghe lời Dương Minh nói, không khỏi ngượng ngùng, che miệng nở nụ cười nói:

- Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi cự tuyệt ta, thì ta cũng sẽ không thích ai khác, cùng lắm thì cô đơn suốt quãng đời còn lại!

- Ta đây lại càng không thể bỏ qua ngươi được!

Chỉ nghe vài câu điện thoại ngắn ngủn của Triệu Oánh cùng Tôn Khiết, Dương Minh liền cải biến chủ ý, hết thảy thuận theo thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Nói cách khác, nếu kiên quyết cự tuyệt Triệu Oánh, chỉ sợ trong lòng Triệu Oánh sẽ càng khó chịu... Mà chính mình cũng không thấy dễ chịu gì.

Giống như lời của mình, nếu sau này Triệu Oánh có bạn trai, chính mình sẽ càng thêm khó chịu.

- Ngươi không bỏ ta được, vậy ngươi cũng phải thật cẩn thận.

Triệu Oánh biết không thể ngăn cản Dương Minh đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể đứng sau lưng hắn mà cổ vũ.

- Ha ha, tất nhiên rồi!

Lúc trước, Dương Minh đều một mực lo lắng chính là vấn đề này.

Tiểu Vương một đường lái xe, cuối cùng cũng không vượt qua đại đội nhân mã trước mặt được, thời gian lúc trước chậm trễ nhiều lắm, khi xe hắn đễn được resort Minh Nguyệt thì nhóm trước đã sớm đến.

Mấy chiếc xe bus đâuh trước khách sạn đều không có lấy một bóng người, hiển nhiên sớm đã lên trên.

- Ta gọi điện thoại cho Tôn Khiết ? Nhờ nàng đón chúng ta một chút chứ ?

Triệu Oánh cũng không biết biệt thự mà Tôn Khiết nói ở nơi nào.

- Không cần, trước tiên đi dạo xung quanh xem sao!

Dương Minh còn chưa từng tới khu resort Minh Nguyệt xa hoa này, hắn không khỏi cảm thán, không hổ là khu resort hạng nhất .

Dương Minh bảo Tiểu Vương lái xe dạo một vòng trong khu, liền nhìn thấy một tòa biệt thự xa hoa, nằm ở vị trí cực tốt, độc lập bên bờ biển. Trước cửa có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc là Audi, giấy phép Tùng Giang, chiếc kia là Audi PS, chính là xe của Tôn Khiết