Trang chủNụ Hôn Của SóiChương 3: Thanh Duyệt Bang

Nụ Hôn Của Sói - Chương 3: Thanh Duyệt Bang

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nhiệm vụ cấp A giao đến cho Phi Nhung hoàn thành xuất sắc, lão đại khen thưởng cô hết lời, dám đột nhập vào chỗ của Nguyễn Mạnh Quỳnh đem đồ về. Tần Gia Duyệt tức giận dậm chân rầm rập, còn Phi Nhung thì nhàn nhạt.

Ha, giao nhiệm vụ cấp A, không nói gì cho cô về đối tượng muốn cô đột nhập. May cho cô là hắn ta cảm thấy không hứng thú với con chip này, bằng không cô đã không còn mạng mà đi về đây.

Vân Hạo gặp cô ở ngoài phòng lão đại, anh nhận thấy cô thực sự không ổn, kể từ lần làm nhiệm vụ đó. Anh kéo cô rời đi, đến phòng lab làm việc của anh.

"Phi Nhung, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

"Sau hôm em làm nhiệm vụ trở ra, em rất khác, có phải em xảy ra chuyện gì không? Ngay cả lúc đó anh còn không thể liên lạc cho em được."

"Em gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh"

"Sao? Gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh, sao em không nói cho lão đại."

"Em bị anh ta chĩa súng vào người, bị anh ta khi dễ. Anh nghĩ nói với lão đại thì lão đại sẽ làm gì? Không phải đem mọi nhiệm vụ liên quan tới Nguyễn Mạnh Quỳnh giao cho em sao."

"Anh ta không biết em là ai chứ?"

"Không biết, em không nói."

"Giữ kín chuyện này đi, sau này anh sẽ cùng em nhận nhiệm vụ, có liên quan đến Nguyễn Mạnh Quỳnh đều bỏ qua."

"Vân Hạo, em muốn đột nhập vào chỗ của Nguyễn Mạnh Quỳnh lần nữa."

"Làm sao?"

"Anh ta lấy của em một thứ, buộc em phải đến lấy lại, bằng không sẽ nguy hại cho cả em và Thanh Duyệt Bang."

"Thứ gì?"

"Là đồng hồ tích hợp anh làm cho em, anh ta lấy đồng hồ, lại dễ dàng tra ra IP của anh, dễ biết em là người của Thanh Duyệt Bang. Tuy không có tư thù gì nhưng việc em đột nhập vào phòng anh ta ắt hẳn khiến anh ta chú ý, gây khó dễ. Em là muốn lấy lại đồng hồ."

"Bỏ đi, Phi Nhung, đã mấy ngày rồi, anh ta muốn biết cũng đã biết rồi, anh sẽ làm cái mới cho em."

"Anh ta muốn em đến lấy, em phải đến."

"Phi Nhung..."

"Vân Hạo, cầu xin anh giúp em."

Vân Hạo rơi vào trầm tư. Anh cùng Phi Nhung lớn lên cùng nhau, từ nhỏ cô đã quanh quẩn bên em, yêu thương che chở cho cô là việc của anh phải làm. Giờ đây Phi Nhung cầu xin anh để cho cô đi vào miệng hổ, anh phải xử trí làm sao đây.

Tần Gia Duyệt nấp ở một góc cách đó không xa nghe được mọi chuyện. Hừ, Phạm Phi Nhung vậy mà có thể thành công trốn thoát khỏi Nguyễn Mạnh Quỳnh, còn bị hắn khiêu khích quay lại. Chuyện này cô ta nên mang nói cho lão đại, để ông xử trí.

Ở Thanh Duyệt Bang, không ai là không biết Tần Gia Duyệt âm thầm thù ghét Phi Nhung, không ai biết nguyên nhân nhưng trong đầu mỗi người đều luôn mặc định đáp án sẵn là liên quan ít nhiều đến Vân Hạo. Tần Gia Duyệt từ nhỏ luôn bám theo Vân Hạo, nhưng nam thần Vân Hạo lại một hai âm thầm bảo vệ cho Phi Nhung, điều này ít nhiều làm Tần Gia Duyệt không vui, sinh ra oán ghét.

Về Phi Nhung, cô vào Thanh Duyệt Bang năm cô lên năm tuổi, là một đứa trẻ do lão đại nhặt về. Khác với Tần Gia Duyệt sống ở Thanh Duyệt Bang từ lúc mới sinh ra, Phi Nhung lại suốt ngày lủi thủi một mình, đối với mái ấm mới này lại cực kì xa lạ. Khi đấy cô không có tên, lão đại cân nhắc đặt cho cô cái tên Phạm Phi Nhung, dặn Vân Hạo chăm sóc cho cô. Vân Hạo năm đó mười tuổi, với cô bé năm tuổi này lại có chút thương cảm.

Phi Nhung cực kì thông minh, cô học mọi thứ rất nhanh. Ban ngày cô cùng lão đại học võ, thỉnh thoảng Vân Hạo lại làm cho cô vài món đồ chơi logic. Lên mười bốn tuổi, cô học dùng súng, Vân Hạo dạy cô cách bẻ khoá. Mười lăm tuổi cô trở thành một siêu trộm của Thanh Duyệt Bang.

Đối với Tần Gia Duyệt, Phi Nhung chỉ có ba chữ "không quan tâm". Từ nhỏ đến lớn, Tần Gia Duyệt luôn tìm cách chơi khăm cô, khiến cô bị thương, còn nhiều lần đổ lỗi lên đầu cô khiến cô bị lão đại mắng. Tần Gia Duyệt hơn cô một tuổi, là đứa trẻ ở Thanh Duyệt Bang trước cả cô, theo lý phải gọi một tiếng "a tỷ" nhưng Phi Nhung lại không muốn. Ở Thanh Duyệt Bang, ngoài quan hệ đồng môn quen biết, người có thể thân cận cô duy nhất chỉ có Vân Hạo và lão đại.

Tần Gia Duyệt đem chuyện Phi Nhung chạm mặt nói với lão đại. Lão đại là rơi vào một mảnh trầm tư. Lần này ông giao nhiệm vụ cấp A cho cô, chính ông tối đó cũng một phen ăn không ngon ngủ không yên.

Ông tin tưởng Phi Nhung, nhưng lại lo cho cô hơn ai hết. Nhiệm vụ lần đó, chỉ có Phi Nhung và Vân Hạo mới có đủ trình độ làm, bằng không ông cũng không chọn cách đặt niềm tin vào họ.

Ngẫm lại thấy Phi Nhung cố ý giấu diếm ông chuyện chạm mặt Mạnh Quỳnh hẳn là có lý do riêng của cô. Hoặc là ông đã làm phật ý cô lần này. Đứa trẻ này và Vân Hạo là người duy nhất ông có thể đặt hết niềm tin vào.

Bên kia, ở một cao ốc cao tầng, Mạnh Quỳnh ngồi trước màn hình máy tính đang nhảy số liên tục, tay cầm hờ hững ly rượu vang.

"Đã phân tích thành công chiếc đồng hồ kia chưa?"

"Thưa chủ tịch, là một dạng đồng hồ thông minh tích hợp bộ cảm biến, có cả bộ bẻ khoá, khá tỉ mỉ. Cả giới hắc bạch đạo chỉ có hai người có thể tạo ra."

"Là ai?"

"Một là ngài Arthur bạn của ngài, hai là một người tên Vân Hạo của Thanh Duyệt Bang."

"Thanh Duyệt Bang sao?"

Mạnh Quỳnh nhấp một ngụm rượu, thanh thuý, ánh mắt loé lên một tia sáng không rõ tư vị.


Chương trước Chương tiếp