Trang chủNụ Hôn Của SóiChương 45: Vào Hang Cọp

Nụ Hôn Của Sói - Chương 45: Vào Hang Cọp

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vân Hạo ngồi trên xe cùng Phi Nhung, không khí trầm mặc đi nhiều phần. Đã lâu cả hai không nói chuyện cùng, không biết từ bao giờ lại trở nên gượng gạo đến như thế.

"Lần này em nghe Mạnh Quỳnh nói là anh muốn đi."

"Ừm."

"Lát nữa anh có không nhạy bằng em thì em bỏ anh chạy trước đó nha."

"Anh biết em sẽ không làm vậy đâu."

"Xuỳ, đùa với anh không vui chút nào."

Không khí trong xe thoải mái hơn nhiều phần, ít nhất cũng lại như xưa. Phi Nhung vẫn thoải mái như vậy, Vân Hạo nhận ra chỉ có anh mới thấy gượng gạo thôi.

"Lát nữa, anh đem Alan đi, em sẽ yểm trợ, nếu có phát hiện anh cứ cứu Alan đi trước, em xoay sở được."

"Anh biết là em xoay sở được nhưng nếu quá nguy hiểm thì sao?"

"Ít nhất Matthew cũng sẽ không giết em nhanh như vậy. Cứ nghe lời em đi, phải đưa Alan ra ngoài, sau đó báo với Mạnh Quỳnh"

Cô đeo găng tay da vào, che đi chiếc nhẫn của Mạnh Quỳnh vừa đeo vào tay, cô liếc nhìn đồng hồ.

"Hắn hẹn Mạnh Quỳnh lúc chín giờ, bây giờ là chín giờ ba mươi, chắc chắn hắn cũng đã đi rồi, bây giờ trong toà nhà ít nhất cũng sẽ không có những tay chân lão luyện."

Cả hai xuống xe, Phi Nhung và Vân Hạo tìm đường đi vào toà biệt thự sào huyệt của ACE. Cô bật bộ cảm biến nhiệt, xung quanh không có ai, cửa có mật mã.

"Vân Hạo, anh giải cái này đi."

Vân Hạo nhìn mật mã vân tay trên cánh cửa, anh dùng thiết bị của mình kết nối vào, mười lăm giây, cánh cửa được mã hoá.

"Mật mã hắn đặt cho cánh cửa này là mật mã nhận dạng nhân viên dùng cho mọi nơi trong toà nhà này, anh vừa mã hoá, nhưng fake IP để hắn không nhận ra."

"Tuyệt, bộ não thiên tài này."

Cô và anh từ từ đi vào toà nhà, không có một ai.

"Vân Hạo, em cần cấu trúc toà nhà này, xem thử Alan bị nhốt ở đâu."

"Được."

Anh đính một con chip nhỏ tên tường, lập tức thiết bị chuyên dụng quét qua một lượt sơ đồ cấu trúc toà nhà.

"Có tám tầng, các tầng trên có người, chúng ta đang ở tầng trệt, có một tầng hầm, chắc Alan bị nhốt ở đó."

"Đi thôi."

"Phi Nhung, cẩn thận, anh phát hiện có camera."

Vân Hạo dùng đồng hồ quét sóng quét thấy có camera gần đây, việc của anh là vô hiệu hoá.

"Vô hiệu hoá có bị phát hiện không?"

"Chúng ta phải nhanh lên, từ đây xuống tầng hầm phải đi qua bốn camera, anh sẽ tắt mỗi camera năm giây để đi qua."

"Được."

Vân Hạo vô hiệu hoá một camera gần nhất rồi cùng Phi Nhung nhanh chóng đi qua. Đèn camera lại sáng lên lại, chuẩn xác.

Cứ vậy đi đến nơi gọi là tầng hầm, không gặp một đám người nào, cô dần thấy sao mọi việc cứ diễn ra trơn tru hơn cô nghĩ, liệu có còn nguy hiểm gì khác.

"Em bật bộ cảm biến xem bên trong có người không?"

"Có một người, tư thế bị treo, chắn chắn là Alan."

Cửa bị khoá, cô dùng đồng hồ tích hợp mở ra bộ phá khoá.

'Lách cách'

Cửa mở thành công, cô dè dặt đẩy vào. Alan bị trói treo hai tay lên trần, cả người toàn là những vết thương chằng chịt, đầu anh cúi xuống, có vẻ như đang ngất xỉu. Cô đi từ từ tiến lại chỗ anh, không có bẫy hay cơ quan nào dư thừa.

"Alan..."

Alan nghe tiếng gọi, vô thức ngẩng đầu lên, anh không tin vào mắt mình, Phi Nhung đang ở đây.

"Tôi đến cứu anh ra ngoài, mau đi thôi."

"Nguyễn thiếu... Anh ấy..."

"Anh ấy có hẹn với Matthew, tôi nhân cơ hội này cứu anh ra, mau đi."

Cô nhìn hàng dây xích sắt trên tay và chân Alan, tay sờ đến thắt lưng bấm một nút nhỏ trên đó, lập tức một tia laser bắn ra cắt đứt dây xích sắt.

"Vân Hạo, đỡ anh ấy, em ra ngoài thăm dò, anh đi theo em, nếu gặp nguy hiểm cứ mang anh ấy rời đi."

"Không... Được... Nguyễn thiếu... Sẽ...."

"Không sao, cứu anh quan trọng hơn, anh bị thương nhiều, cần phải nhanh đưa đi bệnh viện."

Vân Hạo đỡ lấy Alan, Phi Nhung đi ra ngoài thăm dò rồi để Vân Hạo dìu Alan đi ra. Chợt bộ cảm biến phát hiện người trong phạm vi gần, cô nhíu mày.

"Bị phát hiện rồi, mau đem Alan rời đi, em sẽ đi sau."

"Phi Nhung, không được."

"Mau!!!"

Vân Hạo cắn răng dìu Alan ra ngoài, cô đi lùi yểm trợ, cảm biến được có hai người đang đi đến. Được, lâu ngày không đánh người cũng có chút ngứa tay...

Bên kia, Mạnh Quỳnh ngồi đối diện Matthew, nhìn tên điên đang vắt chân lên đùi nhìn hắn.

"Không biết nhã hứng gì lại mời tôi từ xa đến đây?"

"Chỉ là nghe danh đại lục có một Nguyễn thiếu quyền lực như vương, muốn diện kiến."

"Alan đâu?"

"Haha còn vui tính nữa."

Hắn ngả ngớn cười to đến mức Arthur cũng phải nhíu mày khó chịu.

"Chậc, thật là một người cuồng công việc đến mức người ta phải ganh ghét đó, tên chó con đó ở chỗ tôi được đối đãi rất tốt..."

"Cậu muốn gì mới chịu thả Alan ra?"

Matthew lại cười, điên loạn, khiến người ta khó chịu. Steve đứng sau lưng hắn thì thầm vào tai hắn hai câu.

"Ồ... Chó con bị người ta cứu ra rồi sao?"

Mạnh Quỳnh nhíu mắt lại, vậy là Phi Nhung cứu được Alan rồi, cũng đã bị Matthew phát hiện.

"Không vui thật, ngài cướp mất chó con từ tay tôi rồi còn cất công đến đây nữa..."

"Hừ..."

"Nhưng, gọi thế nào nhỉ... Lấy một đổi một, ngài thấy thế nào?"

"Ý cậu là gì?"

"Tên phế vật đó ở chỗ tôi chán lắm, chơi không vui chút nào, nhưng cô nàng điệp viên kia thì có vẻ thú vị hơn."

Mạnh Quỳnh mở to mắt, Matthew nói như vậy là có ý gì? Gã đang ám chỉ Phi Nhung?

"Tôi đùa thôi, dù gì người cũng bị cướp, chẳng kiếm được lợi nhuận gì, vậy thì tôi đi đây..."

Cái điệu bộ cợt nhả không coi ai ra gì của Matthew càng khiến Mạnh Quỳnh khó chịu. Gã ta rời đi rồi, hắn mới hỏi Arthur.

"Bên Phi Nhung cứu được Alan rồi đúng không? Có thông báo gì chưa?"

Arthur bấm số gọi đến cho Vân Hạo. Bên kia bắt máy rất nhanh, gấp gáp.

"Đã cứu được người, nhưng Phi Nhung thì bị kẹt ở trong."

Cùng thời điểm đó điện thoại của Mạnh Quỳnh cũng bắt được tín hiệu SOS từ đồng hồ của cô
___________________

Hồi hộp như phim hành động=)

Chương trước Chương tiếp