Trang chủNụ Hôn Của SóiChương 46: Rơi Vào Tay Kẻ Điên

Nụ Hôn Của Sói - Chương 46: Rơi Vào Tay Kẻ Điên

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Phi Nhung tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu đau như búa bổ. Chút kí ức kịp hoàn về, cô ngã xuống ngay lúc bị đánh lén sau gáy, tay chỉ kịp bấm nút khẩn cấp, cũng không biết Mạnh Quỳnh đã nhận được hay chưa.

Cô kịp ngồi dậy nhận thức mọi thứ trong căn phòng xa lạ này, không phải là sào huyệt của ACE nữa.

Cả người cô rã rời, đồng hồ, kẹp tóc, thắt lưng đều biến mất. Cô tự giễu, lần nào cũng vậy, cũng đều thất bại bằng việc đánh mất mấy thứ đồ cấm. Nhưng lần này may mắn nào nữa cho cô để mà gặp được Mạnh Quỳnh. Nếu đây là đã rơi vào tay Matthew, có lẽ hy vọng gặp Mạnh Quỳnh lại xuống thấp.

Cửa phòng bật mở, tiếng giày da đông đốc nện xuống sàn nhà, Phi Nhung vẫn không quay lại cho đến khi nghe tiếng cánh cửa khép lại và tiếng bấm chốt lạch cạch vang lên.

Cô nhìn người đàn ông đang xỏ hai tay vào túi quần, hiên ngang tiến lại sofa mà ngồi xuống. Phong thái người này toát lên sự tà mị, khiêu khích, ngả ngớn khó chịu. Người đàn ông này cũng là người chung quốc tịch với cô, cũng là một kẻ có nhan sắc yêu nghiệt, bất quá cô lại thấy rất ghét bỏ, xa lánh.

"Đúng là người của Nguyễn Mạnh Quỳnh, đến đây rồi vẫn không một chút sợ hãi."

"Sợ hãi càng khiến con người ta nhu nhược, thay vào đó thì nên tìm cách trốn đi thì hơn."

"Haha... Thú vị! Ít nhất cô còn thú vị hơn tên chó con kia."

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Xinh đẹp, lạnh lẽo, hờ hững là ba từ Matthew có thể đưa ra khi nhận xét cô gái trước mặt

Cô có bộ dáng khinh khỉnh hờ hững yêu nghiệt mà đến Matthew cũng phải ngả mũ, có một chút giống với phong thái của Mạnh Quỳnh, còn có một chút giống với gã.

Matthew ngửa lưng ra ghế, thưởng thức vẻ đẹp của con gái phương Đông mà đã lâu rồi gã ta chưa được nhìn thấy

Đúng thật là người phụ nữ của Nguyễn Mạnh Quỳnh, thật không thể chê được chỗ nào

Ngoại hình xinh đẹp, khí chất bá đạo, chất giọng vừa cất lên đã khiến người ta điên đảo, còn nữa... Thân hình cũng thập phần mê người

Nhưng đối với Matthew, phụ nữ cùng lắm cũng chỉ là một thứ dụng cụ để gã ta thoả mãn, để làm sủng vật, thích thì yêu thương, không thích thì quăng đi mà thôi.

"Tôi nói thứ tôi muốn là quyền lực, tiền tài, địa vị của Mạnh Quỳnh, cô không thấy sao?"

"Đúng là thiếu gì mơ đó."

"Mắng người hay lắm."

"Nhưng quá tham vọng lại không hề tốt chút nào, nhất là khi năng lực không đủ để cai quản, sẽ dễ gây ra nội chiến hơn đấy."

"Vậy thằng đàn ông của cô thì có cái gì để mà tôn thờ, cùng lắm cũng chỉ là một tên cai quản một vùng đất, ăn tiền nhờ giao dịch ngầm và thuế má của các bọn nhỏ hơn thôi."

"Hừ, nhưng ít nhất anh ấy không hèn hạ."

"Chẳng ai trong cái giới hắc đạo này đủ xứng đáng với hai chữ 'quân tử' đâu người đẹp à. Thằng đàn ông của cô cũng hèn hạ không thua ai đâu."

"Hèn hạ với những kẻ hèn hạ."

Matthew cảm thấy nếu phí thời gian ngồi đây nói năng qua lại thì gã ta sẽ phát điên lên mất

Cái gã ta muốn chính ta khiến Mạnh Quỳnh phải cúi mình thoả hiệp, con đàn bà này đối với hắn quan trọng như thế, vậy thì chơi chết nó, xem Nguyễn Mạnh Quỳnh có hạ mình hay không.
...

Bên phía Mạnh Quỳnh, hắn điên cuồng mở ra đa dò tìm sóng từ những thiết bị chuyên dụng của Phi Nhung, ngay cả Vân Hạo và Arthur cũng nặng nề.

"Phải tìm được, phải tìm được..."

"Cậu bình tĩnh đi, chúng ta đang cố gắng hết sức."

"Dù có lật cả cái đất Nam Phi này cũng phải tìm."

Người con gái của hắn, lúc sáng hắn vừa từ biệt, vừa đeo nhẫn lên tay cô, vừa hôn cô tạm biệt mà mới đây đã mất liên lạc. Kẻ lúc nào cũng tự cao tự đại như hắn giờ đây cũng thấy sợ hãi.

"Tìm được rồi, tín hiệu rất yếu, từ hoa tai của Phi Nhung"

"Mau xem nơi đó là đâu?"

"Một biệt thự trên núi, từ đây đến đó mười lăm phút nếu bỏ qua đèn tín hiệu giao thông."

"Đi! Nhanh! Đem hết toàn bộ lực lượng, phải cứu được cô ấy."
....

Matthew cười ngả ngớn, gã ta tiến đến bên cạnh Phi Nhung, cô cũng dè chừng lùi bước theo bước đi của gã.

"Xinh đẹp, đanh thép, lại còn khí chất, sao ông trời lại may mắn để Nguyễn Mạnh Quỳnh có được một bảo vật như thế này nhỉ?"

"Vậy phải hỏi tại sao anh ấy có được còn anh thì không?"

"Hoá ra là như vậy, nhưng muốn có được không phải khó..."

Nói rồi gã túm lấy cổ tay cô ép sát vào tường kính, chân cũng chế trụ hai chân cô, một tay đem lưng cô dán chặt vào cơ thể gã rồi vừa giằng co vừa di chuyển.

Phi Nhung kháng cự mãnh liệt, cô biết gã ta muốn gì, điều này không thể, nhất định không thể.

Cô ngã nhào xuống giường lớn, ngay lập tức cơ thể nặng trịch của gã ta ập xuống đè lên người cô. Gã ta kéo áo khoác của cô ra, lộ cả dây bra và da thịt trắng tuyết.

"Thả ra, khốn nạn... Không được..."

"Tên cầm thú... Mau buông ra..."

Gã vùi đầu vào trong hõm vai cô, cắn lên cần cổ mịn màng nõn nà của cô. Phi Nhung ngay lúc này cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu duy nhất chỉ nghĩ đến được cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh

Matthew cắn cổ cô, rồi gã di chuyển xuống vai, kéo tuột chiếc áo ngoài xuống rồi cả dây áo bra, chợt gã hoá đá. Trên bả vai cô là một vết chàm hình lưỡi liềm, lí trí của gã tự động kéo về, cả cơ thể như một phản xạ có điều kiện mà ngưng trệ.

Cô thấy gã dừng lại, không bỏ qua thời cơ vùng dậy, đá một phát vào hạ bộ của gã rồi vùng bỏ chạy ra ngoài.

Matthew hoá đá, gã nằm trên giường, mặc cho cô bỏ chạy, trong đầu chỉ tồn đọng lại một hình ảnh vết chàm hình lưỡi liềm mà đã lâu gã không được nhìn thấy.

Chương trước Chương tiếp