Trang chủNụ Hôn Của SóiChương 54: Chỉ Cần Là Em

Nụ Hôn Của Sói - Chương 54: Chỉ Cần Là Em

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lần này về nước, không có cuộc chiến nào xảy ra, Arthur và Vân Hạo đều cảm thấy thực sự không tin được. Cô nhóc này, lúc nào cũng tạo nên thứ kì tích. Ngẫm lại việc Phi Nhung là em gái của Matthew thì đúng là không thể tiêu hoá được.

Arthur đi cùng Vân Hạo về Thanh Duyệt Bang như mọi lần. Anh huýt sáo một bài hát vui tai, tâm trạng tốt rõ ràng.

"Lần này công đầu là của con nhóc kia nhỉ?"

"Đúng vậy, thật may quá, ít nhất cũng không có gì đáng ngại sẽ xảy ra. Tôi còn tưởng cái mạng này sợ cũng không còn mà đi về."

"Ai mà tin được Phi Nhung lại là em gái của cái tên điên Matthew kia?"

"Tôi cũng không tin đâu, tôi còn không nhớ là Phi Nhung có anh trai cơ. Mà cả hai người cũng không giống nhau, nhìn sơ qua thì cũng đâu ai biết họ là anh em."

"Hừ... Không giống nhau? Tôi lại thấy hai người họ giống nhau như đúc."

"Anh nói gì vậy? Giống chỗ nào?"

"Cái cô Phi Nhung kia mà có thêm chút quyền lực thì cũng là một điên nữ đó, không khác gì cái tên Matthew kia đâu."

"Hmm."

Ngẫm lại thì đúng là lời của Arthur có lý thật. Cô bây giờ vẫn hay có cái tính hờ hững hơi điên điên rồi, nếu mà cô như Matthew, dám cá cô còn điên hơn gã.

Nghĩ đến đây thôi cả hai trong xe lại không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi rét run lên. Cái ngày Phi Nhung trong tay nắm quyền còn không xa đâu khi Mạnh Quỳnh đã rục rịch đứng ngồi không yên muốn cưới cô về làm lão bà rồi.

Mạnh Quỳnh mang cô đến một studio lộng lẫy. Hầy, cái tên này vội làm cái gì chứ? Cô cũng không có chạy mất.

Hắn đem cô lên lầu hai, một nhà thiết kế đeo kính gọng đen đi ra bắt lấy tay hắn.

Phi Nhung nhận ra người này, cô hơi ngỡ ngàng, nhà thiết kế Michael Lu tại sao lại ở đây? Cô tất nhiên biết người đàn ông trước mắt, mà hiển nhiên cũng không phải một mình cô biết

Ông ta là một nhà thiết kế cực kì nổi danh trên sàn chữ T thế giới, từng thiết kế trang phục cho những ngôi sao Hollywood nổi danh, được xem là "phù thuỷ" của giới thời trang với phong cách cực kì ấn tượng. Cô dùng hai tay che miệng lại, không ngờ lại có thể gặp được Michael Lu ở đây.

"Em sao vậy, vào đây thôi."

"Mời cô."

Chết tiệt! Cái tên này sao lại không nói cho cô rằng hôm nay hắn đưa cô đến gặp Michael Lu. Trời ạ! Cô mà biết được rằng hôm nay có cơ hội diện kiến nhân vật đỉnh đỉnh thế này thì cô đã ăn diện thật lộng lẫy rồi, ít nhất cũng còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của Michael Lu, làm vedette của ông ấy rồi.

Nhưng Mạnh Quỳnh làm sao cho cô có cái cơ hội đó, chơi đùa thì được, chứ để dấn thân vào làm nghệ thuật thì không. Mặc dù hắn không ngại chống lưng cho cô, cũng đủ năng lực đem cô trở nên nổi tiếng nhưng tốt hơn hết cô vẫn nên là Phạm Phi Nhung của mình hắn mà thôi.

"Giới thiệu với ông, đây là vợ tôi."

"Oh, Quỳnh, cậu có vợ khi nào?"

"Thật ra thì vẫn chưa nên mới đến đây gặp ông."

"Hmm, tôi đoán xem... Là váy cưới, cậu muốn tôi thiết kế váy cưới cho quý cô xinh đẹp đây?"

"Đúng vậy, không làm khó ông chứ Michael?"

"Oh, no no, không khó, gì chứ khiến cậu cất công đến thì Michael tôi phải làm rồi."

Phi Nhung mơ màng nghe thấy Mạnh Quỳnh gọi cô là vợ, lại còn nhắc đến váy cưới. Không phải chứ? Là đang muốn Michael thiết kế váy cưới cho cô sao? Ôi điên mất! Chính tay Michael sẽ thiết kế váy cưới cho cô!

"Cậu muốn váy cưới theo phong cách nào?"

"Độc nhất, lộng lẫy nhất, tiền không thành vấn đề."

"Wow, hôn lễ mà cậu đang dự định ắt hẳn cũng sẽ hoành tráng lắm."

"Ông khéo đùa."

"Nào, tôi có một số bản vẽ sẵn mới vừa lên ý tưởng, cậu xem thử có bản vẽ nào ưng ý hay cần thêm bớt gì thì nói cho tôi, tôi sẽ làm theo ý cậu, độc quyền riêng cho cậu."

"Được."

Phi Nhung nhìn xấp catalogue đầy những mẫu váy cưới mà định thần lại, cô nhéo cánh tay Mạnh Quỳnh

"Anh định..."

"Sao?"

"Em chưa đồng ý lấy anh mà."

"Nhưng có người nào đó từng ngồi trên đùi anh thỏ thẻ vào tai là muốn lấy anh..."

"Không có..."

Cô đỏ mặt. Thật may là đoạn đối thoại của hai người bằng tiếng mẹ đẻ, nếu không Michael Lu mà nghe được thì cô cũng không biết trốn đi đâu.

Cho đến khi tối nằm tựa đầu lên ngực hắn, nhìn ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn, lại có chút khó tin.

"Mạnh Quỳnh, hôm đó anh đưa chiếc nhẫn cho em, không kịp nhìn kĩ thì đã phải đi mất... Em đang nghĩ nếu giả sử không may mắn như vậy thì sao?"

"Đừng nói gở, mọi chuyện qua hết rồi."

"Nếu Matthew không phải là anh trai em, nếu em không chạy thoát được, nếu chuyện đó xảy ra... Anh có còn muốn lấy em không?"

Phi Nhung nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự khẩn trương chờ đợi. Nếu thật như vậy, hắn có còn muốn cưới cô không?

Mạnh Quỳnh khẽ ôm lấy cả người cô, đem đầu cô ấn thật chặt vào lồng ngực của mình, nhẹ hôn lên trán cô.

"Chỉ cần là em, như thế nào anh vẫn muốn."

[Tiểu đường mất thoai~~]

Chương trước Chương tiếp