Trang chủNụ Hôn Của SóiChương 59: Ở Đế Quốc Chạm Mặt "Cực Phẩm"

Nụ Hôn Của Sói - Chương 59: Ở Đế Quốc Chạm Mặt "Cực Phẩm"

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay Mạnh Quỳnh có hẹn Phi Nhung đi thử váy cưới, nhưng hắn lại có cuộc họp cổ đông ở Đế Quốc, thế là hắn liền dặn cô đến Đế Quốc đợi hắn.

Phi Nhung ai oán, thật là, khi nào đến khi gọi cô đến cũng được mà, cứ nằng nặc đòi cô phải đến Đế Quốc đợi.

"Chào cô, tôi đến gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh"

Lễ tân bỗng chốc đứng hình, cô gái này là ai đây? Tại sao lại ngang nhiên gọi thẳng tên của Mạnh Quỳnh ra vậy? Mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp xử lý.

"Cô có hẹn trước không?"

"Còn có hẹn trước nữa sao?"

"Nguyễn thiếu trăm công nghìn việc, hàng ngày có hàng nghìn người muốn gặp, không có hẹn trước e là không thể gặp được đâu ạ."

"Vậy được."

Phi Nhung nhún vai, cô đảo mắt bước đến sofa đợi. Cô lễ tân kia vẫn là nhìn cô đánh giá. Trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng thật không biết ứng xử, cũng không biết trời cao đất dày là gì.

Đang chán nản thì Phi Nhung nhìn thấy một cô gái mặc trang phục có phần hơi diêm dúa bước vào

Nếu cô nhớ không nhầm thì là nữ diễn viên nổi tiếng Chu Nhã Lan - Nữ chính của một bộ phim truyền hình cẩu huyết cô hay xem. Nhưng hơn cả là cô ta còn từng dính không ít scandal tình ái với tên họ Nguyễn nhà cô.

Phi Nhung lười quản mấy chuyện này, cô bấm hai dòng tin nhắn gửi đến cho Mạnh Quỳnh

"Anh à! Người ta đến rồi nhưng nhân viên của anh không cho vào."

"Em đợi lát anh sẽ xuống ngay."

Cô ngáp một cái, có như không lại vô tình nghe được chỗ quầy tiếp tân có một số chuyện thú vị.

"Chào cô, tôi đến tìm Nguyễn thiếu."

"Là chị Nhã Lan sao? Ôi trời, chị đến tìm Nguyễn thiếu ạ?"

"Ừm, nhưng chị quên không hẹn trước."

"Không sao không sao ạ, Nguyễn thiếu chắc đang đợi chị, chị đợi em báo với trợ lý Alan nhé."

"Cảm ơn em."

Đó đến giờ, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ đứng ra đính chính chuyện gì nên người làm ở Đế Quốc mặc định người hắn yêu là diễn viên Chu Nhã Lan, không đính chính là ngầm thừa nhận.

Phi Nhung nhướn mày, ồ, lại có loại chuyện này xảy ra, không hẹn trước cũng được vào sao? Thật đúng là, vừa khen nhân viên nơi này làm việc chuyên nghiệp, giây trước giây sau đã bị quật đến thương. Cô đứng dậy sải bước đi đến.

"Này cô, tại sao cùng không có hẹn nhưng cô ta lại được vào còn tôi thì không?"

"Cô bị điên à? Chị Nhã Lan là người nhà của Nguyễn thiếu, cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây?"

"Người nhà? Là chị gái hay mẹ kế? Không phải Nguyễn thiếu nhà các người bố mẹ mất sớm sao?"

"Cô... Cô đừng ngang ngược. Mau gọi bảo vệ đem cô ta ra ngoài."

Bảo vệ nhanh chóng đến, nhưng vừa chạm vào vai cô đã bị cô quay sang dùng hai cước đá cho bất tỉnh. Một số người đã xúm lại vì hiếu kì.

"Cô... Cô là ai mà dám làm loạn ở cái nơi này?"

"Tôi làm loạn? Từ đầu đến cuối tôi đều rất lịch sự, nhưng cô lại khiến tôi muốn làm loạn nơi này đấy."

Thú thật cô tiếp tân kia phần nào cũng cực kì run sợ trước Phi Nhung, khí chất của cô quá lớn, lại thêm chút hờ hững yêu nghiệt khiến cô ta không dám làm gì.

"Nguyễn thiếu mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu, tôi sẽ gọi cho trợ lý Alan."

"Alan sao? Thật trùng hợp tôi vừa cứu mạng anh ta."

"Ả điên này, cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?"

Chu Nhã Lan nãy giờ vẫn không lên tiếng liền đứng ra nói chuyện với Phi Nhung

"Cô gái, chuyện không to tát nhưng cô lại ra tay đánh người, là cô sai đó."

"Tôi còn tưởng cô sai... Không phải quy định của Đế Quốc này là không tiếp người không có hẹn trước sao?"

"Cô làm sao sánh được với chị Nhã Lan. Chị Nhã Lan là người yêu bí mật mà Nguyễn thiếu yêu thương, cô là ai đến lại muốn so bì như vậy?"

Chu Nhã Lan ngoài mặt lại cau mày trách cô tiếp tân kia nhiều chuyện nhưng thật ra trong lòng là đang sướng phát điên lên. Truyền thông càng nghe được thì cô ta càng có lợi.

"Ồ! Người yêu bí mật? Thật vậy sao... Nguyễn Mạnh Quỳnh?"

Phi Nhung cất giọng nhẹ tênh nhưng cực kì lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng vào tên Mạnh Quỳnh đang đứng kia.

Chu Nhã Lan quay đầu lại liền nhìn thấy hắn, hắn vẫn đẹp trai phong độ như vậy, đúng thật là người đàn ông cô ta yêu. Nhân cơ hội hiếm có mới gặp hắn này, cô phải tạo chút ấn tượng với hắn mới được.

Cô tiếp tân kia thấy Mạnh Quỳnh như thấy hoàng thượng giá đáo vội vã cúi đầu.

Hắn nhìn lão bà nhà mình đang không vui, lại nhìn thấy hai bảo vệ đang nằm dưới đất, lại thấy Chu Nhã Lan và cô tiếp tân kia thoáng chút đã hiểu chuyện gì.

Hắn từ từ sải bước đến, Chu Nhã Lan còn tưởng hắn sẽ đến hỏi han cô ta liền vội bước ra đón đầu hắn, nhưng không ngờ hắn lại đi ngang qua cô ta đến đứng đối diện cô gái xấc xược kia.

"Người là do em đánh?"

"Anh có vấn đề gì không?"

"Sao mới mấy phút đã gây chuyện rồi?"

"Trách anh đến chậm, cũng trách anh tuyển nhân viên không ra gì. Còn nữa, nghe nói anh có tình nhân bí mật? Là cô ta? Gan anh cũng to thật."

"Bà xã... Anh không..."

Họ nghe nhầm gì không? Mạnh Quỳnh gọi là "bà xã"? Ngay cả Chu Nhã Lan cũng chau mày khó coi, cô tiếp tân kia thì chân cũng đứng không vững.

"Vốn định quậy tung nơi này lên nhưng em mất hứng rồi. Hôm nay không đi nữa, tối về em hỏi chuyện sau... Alan, anh lái xe được chứ."

"Vâng thưa phu nhân."

Phi Nhung xoay người rời đi còn không quên mang theo Alan. Đi được hai bước cô quay lại nói với hắn một câu.

"Đem cái đống rác rưởi này tống đi, còn cô ta nữa, để lại Đế Quốc thì hỏng ngay từ bước đầu đấy."

Nói rồi cô đi thẳng. Mạnh Quỳnh mím môi nhìn vợ yêu của mình rời khỏi, hừ, vốn là định đem cô biết cảm giác đợi chồng làm việc, nào ngờ lại xảy ra loại chuyện tệ hại này.

"Nguyễn thiếu..."

Giám đốc nhân sự vội vã chạy đến.

"Đuổi việc cô ta đi... Còn nữa, đừng bao giờ để cô gái kia vào Đế Quốc."

Nói rồi hắn cũng sải bước rời đi.

Xong rồi, cô tiếp tân một phát chọc từ Nguyễn thiếu đến phu nhân, đúng là cô ta có mắt như mù. Chu Nhã Lan thì tái xanh mặt như muốn khóc đến nơi.

Riêng vị họ Nguyễn nào đó lại suy nghĩ tối nay phải giải quyết chuyện kia như thế nào.


Chương trước Chương tiếp