- Nua Dem Doc Truyen Ma Truyen Ma Lang

Tùy Chỉnh

Người kể: Han..
Nhà e trước ở cuối làng, phia truớc toàn đồng ruộng với cách khoảng 200m chéc g s sang bên phải là cái giếng hoang từ xưa từng có người phụ nữ nhảy xuống tự vẫn. Có lần bố e đưa bà ra nhà em ngủ. Thì hai mẹ on cùng nghe tiếng bì bõm. Bố em nhìn loáng thoáng có người con gái tóc dài, quần áo trắng đứng múc gầu nước tắm. Bố e chạy vào cầm con dao, tay kia cầm hòn gạch. Hỏi thì nó không trả lời xong biến mất trong nháy mắt. Bố biết ma trêu, thế là gạch bay rào rào xuống giếng..
Bên cạnh nhà e có cái nghĩa địa từ thời xa xưa lắm rồi. Cây cối um tùm, cây to toàn cao tít,cổ thụ, thân to hai ba người ôm.
Trong đó có một nhà duy nhất sống. Người làng ít ai dám vào đó lắm. Trong nhà đó. Có chuyện ntn nè, vì mồ mả khắp nơi và móng cũng trên mồ. Ở một cái giường trong phòng. Bên dưới có hang chuột cống. Cứ đêm đến nó gầm gừ như tiếng thú ăn thịt. Hôm trc lấp, sáng hôm sau lại như chưa có j xảy ra, cái lỗ vẫn vậy.
Nhà có mấy anh chị hay lôi e đi chơi cùng bên đó, mà tụi trẻ trong xóm có e là thằng duy nhất dám vào đó chơi. Lúc bé biết mẹ j đâu, vui đâu chầu đấy.
Em sn 94. Cái lúc nhỏ hay coi tây du ký. Mà nhà nuôi gà, nuôi lợn. Tầm chiều tối bod cho lơn ăn, mẹ nấu cơm dưới bếp. E nhát ma (nhưng toàn nghe chuyện ma) nên toàn mang ghế ra tận giữa sân. Và vào một ngày như bao ngày. Những chuyện ma quái ập đến với em.
Truyện đầu tiên. Như bao ngày ngồi ở giữa sân coi tây du ký. Xem xong cũng 7h tối. Chẳng hiểu vì sao nhưng như có cái j đang chằm chằm nhìn em từ trên ngọn cáy cổ thụ cách đó trăm mét. Em nhìn lên và tá hỏa, ngã lăn ra. Một bóng người ngồi trên cành cây với ánh mắt đỏ ngầu. Em gọi mẹ. Mẹ nhìn lên không thấy, bảo e nghĩ linh tinh. Nhưng không, khi mình em nhìn lại e lk sị tun lần nữa. Vẫn là nó, mà không hiểu sao trời tôi mà xa nv e cảm giác nó đang cười với em.
Lần t2 là phía sau khu nghĩa địa cũ msf có nhà kia đó. Cách một con dãy vườn chuối, na là một con đường rồi dẫn sang nhà bác em. Mà trong cái vườn đó cũng có mộ, đa phần là mộ trẻ con không người nhận. Nhưng lại là chỗ tụi trẻ con bọn e tụ tập chơi đùa. Hôm ấy đang chơi thì có một người lạ xuất hiện và nói là mẹ của cái nấm mộ của đứa con ở kia. Quái lạ là ở đó bao nhiêu người mà người phụ nữ ấy chỉ ngồi xuống nc vs mình. Cô ta nói "nếu nó còn sống thì bây giờ cũng bằng tụi cháu rồi đấy"... cô ta cầm theo một con búp bê. Trẻ con mà, quan tâm gì chuyện người lớn. Chỉ tầm 1-2p sau không ai thấy người phụ nữ đó đâu. Con búp bê trên mộ cũng biến mất. Mọi thứ như chưa hề diễn ra. Từ lần đó cạch, éo dám b én mảng tới nhà kia. Mà e thực sự bị ám ảnh bởi nụ cười của người phụ nữ ấy.
Lần t3 là khi bác ba của e mất. Em nhìn thấy một con bướm đen cực to đậu ở cây hoa đại đầu nhà. Sau đó một thời gian mọi người bảo đấy là các cụ vè đón bác. Chuyện này không ghê.
Một làn nữa với kiểu tương tự là cậu em chết trẻ, mà khi bé em giống cậu cực kỳ. Khi cậu e mất mẹ e còn mới cấp hai ý. Vậy mà hai cậu cháu lúc bé giống nhau tới mức nhiều người lầm. Lúc e học mẫu giáo hay lớp 1 j đó. Thì nhà ngoại e nâng nền, đổi ngói.
Trc nhà có cây hoa j ý, đẹp lắm. E đứng nghịch. Thì thấy có con chim đẹp như chim thiên đường, nhiều mau đẹp lắm. Bay vào trong nhà, chỗ thờ cậu thì bị thợ đuổi ra. Rồi chim bay ra chỗ em. Lạ thay, chim như chim nhà, bay đậu ở cành gần tay em, cho em vuốt, hót cho e nghe. Xong lại bị thợ đuổi. Thời gian sau, cậu báo ộng cho bà nhiều, bà đi coi bói thì cạu bảo về xem sửa nhà mà thợ đuổi, ra chơi với thằng cháu,cũng bị đuổi.
Chuyện thứ năm là khi e học cấp 2, ông nội em mất. đêm đưa ra đồng. Mọi người vì mệt mỏi nên ngủ hết. Sân vẫn còn nguyên bàn ghế, rạp, phông bạt. E nóng ra ngoài sân nằm cho mát. Từ sân ra vườn có cây na rôi một đoạn nữa là cây hoa đại với cái miếu thờ thổ công ngay đó nên rất thiêng (thấy nhiều người bảo vậy). Đang lim dim thấy ông đứng gốc na, vẫn bộ quần áo ấy, nụ cười ấy, mà cảm giac như thực như hư. Cảm giác của em lúc đó là chắc mệt và nhớ ông nên mộng. Nhưng sau vài lần xoa mắt thì vẫn vậy. Em không biết cảm giác của e lúc đó là gì nữa. Chỉ biết chạy vào gọi bà, gọi cô, gọi chị. Kể nhưng chẳng ai tin. Nhưng đ đó, bác e tự nhiên ra thềm ngồi nc vs ai đó bằng thứ tiếng bà em nghe không hiểu. Hôm sau kể lại. Ai cũng tái mặt.
Truyện thứ sáu. Là khi nhà em chuyển nhà sang một xã phát triển hơn để kinh doanh. Nhà em xay dạng kéo dài ra sau. Nhà chính, bếp, vườn, nhà vệ sinh. Nó không thông nhau mà bên rìa có đường đi. Thế mẹ nào lại có thể nhìn thấy bãi tha ma phía sau khá xa từ phía thềm cạnh nhà em. Hôm đó 5h sáng. Buồn đái quá. Lớp 4 mà bảo bà dậy đưa con đi đái. Đệch. Vừa xỏ dép Bước xuống. Hướng thằng mắt nhìn. Bóng người con gái quyện với hơi sương quỳ trc ngôi mộ mới đắp, bảo bà nhin. Cơ mà vẫn là mỗi em thấy. bảo ngái ngủ. Nhưng không phải. Lúc ý hết buồn đái luôn.
Truyện thứ bảy là năm học lớp 12.
Nhà e lại chuyển phát nữa năm e học cấp 2 (và ở tới bây giờ luôn). Muốn đi học thêm ở tp Bắc Giang hay cái xã bên cạnh rồi đến tp Bắc Giang thì phải qua cái dốc trc là cái rừng năm 45 thây phơi đầy, sau năm 45 vẫn có đầy xác người chết đói, nhiều vụ ma dấu xảy ra. Nó gọi là dốc rừng Nhao, lèo tèo vài nhà dân,toàn ngủ sớm mà không có đèn đường j đâu dù là đường liên xã. Năm lớp 12, bố mẹ toàn ở xa, đi học thêm toàn đi mình, về mình. Hôm đó, hôm đầu tiên trong ba hôm liên tục bị ma trêu nó là ntn nè, em đi dọc đường hai bên toàn đồng không mông quạnh không một ánh đèn, không mốt bóng người, tự nhiên thấy phía trc có bóng người đi xe đạp, ôi đúng thằng Huy bạn mình rồi. Cái xe ấy, cái dáng ấy. Em tức tốc đạp xe đuổi theo. Mà cứ mãi có khoảng cách nv kà thế đệt nào. Em mới phóng nhanh. Kên đỉnh dốc éo thấy ma nago, nghị dm mình bị chơi khăm rồi, trăng có mà ánh sáng nhợt n h ạt, mùa hè j mà gío rít cứ lanh lạnh lưng. Đi đến đình dốc tự nhiên đường to chưa vừa hai cái ô tô mà thế mịa nào như có bóng người đẩy em các bác ạ, suýt ngã, may chắc tay lái. Phóng như điên. Hai hôm sau không gặp thằng nào nhưng đến đoạn đó vẫn bị. Hôm sau em mang tỏi với con dao găm + với cái đèn to tổ bố vậy lo à hết
Truyện t8 thì dài lắm. Bởi chuyện em bị vong nữ ám từ hồi lớp sáu đến năm vừa rồi. Nè e đi cầu siêu mới hết. Lắm truyện li kỳ từ khi e nhân ra mình có thể giao tiếp và nói chuyện với cô ấy kể cả ban ngày chứ không phải như người ta nói ma sợ mặt trời đâu ạ. Một cô gái không nhìn rõ mặt như có lớp sương che phủ nhưng vãn lờ mờ thấy được đôi mắt đẹp và nụ cười hiền dịu, dáng người và quần áo như thời chiến quốc...