Trang chủ[ Nuôi mèo trường ký ]Giờ không khóc thì làm gì nhỉ

[ Nuôi mèo trường ký ] - Giờ không khóc thì làm gì nhỉ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Còn nhiều chuyện để làm lắm.

Chị đã nghĩ thật kỳ cục khi mùa xuân này lại khóc.

Chị biết Sanghyeok vào cuối năm 2013, khi thằng bạn mười mấy năm của chị gửi nhầm link coi trận đấu của em trong group chat.

Chị vốn không chơi LoL nhưng vì xem bạn chị chơi nhiều, chị có thể nhìn ra một chút. Trong video đó, em như con hổ nhỏ lao ra khuấy đảo khắp bản đồ.

Nhưng lúc đó chị chưa thích Sanghyeok cũng không theo dõi em bởi vì với chị của năm mười tám vẫn đang bận ôn thi tùm lum và chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời

Sau đó, chị bắt đầu để ý em là vào khoảng đầu năm 2014 khi chị vô tình bấm vào một video trên youtube.

Hình như là trận với Samsung Ozone (?)

Vẫn là một sự nhầm lẫn chẳng biết là vô tình hay do điều gì nữa.

Trận đó em rõ ràng đã thua tới bạc nhược nhưng chị lại chỉ nhìn cái tên SKT K Faker trên bản đồ.

Sau đó cũng chỉ nhìn em thôi.

Nhìn em đi hết một mùa giải với nhiều buồn bã. Nhìn em ôm lấy khuôn mặt bằng bàn tay gầy gò. Nhìn em cứ nhỏ bé và ngày càng đơn độc. Nhìn cách em cúi đầu, nhìn những khoảnh khắc em thất bại. Nhìn em thua cuộc. Nhìn em đau lòng. Nhìn cậu bé con trong màu áo đỏ cứ thế ngày càng trầm lặng.

Nhưng rồi 2014 cũng qua.

Dẫu cho để đối diện với 2015, em đã trải qua những chia ly, những buồn thương tới mức nào thì cuối cùng, ánh sáng cũng trở lại.

Không phải là sau đó em chưa từng thua cuộc.

Không phải là sau đó em chưa từng buồn phiền.

Nhưng không phải là 2014.

Và em ngày càng rực rỡ, ngày càng chói lọi trong hào quang với danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới với đội tuyển lập nên kỳ tích cúp vô địch thế giới.

Bởi vì vậy chị càng yên tâm hơn và mỗi ngày, chị cất em sâu hơn vào một ngăn nhỏ của tim mình.

Nói ra thì thật biện minh nhưng đúng là chị cũng thật vô tình.

Cuộc sống đại học của chị xoay vần với những giờ học, những cuốn sách tiếng anh tiếng việt giầy cùi, những cuộc thi, những bài nghiên cứu, những tấm bằng khen hay giải thưởng, những chuyến đi và những trải nghiệm mới. Bởi vì chị luôn muốn làm tốt nhất nên cứ mải miết chạy theo những mục tiêu nên đôi lúc, chị đã chợt lãng quên những yêu thương nho nhỏ.

Và rồi tấm lưng run rẩy của em, những giọt nước mắt của em làm chị bừng tỉnh.

Chị đã quên mất Sanghyeok mà chị thương ngày nào cũng vẫn chỉ là một cậu bé.

Một cậu nhóc con với rất nhiều gánh nặng đặt trên vai, đặt trên đôi tay xương xẩu nổi rõ cả những đường gân lớn.

Một cậu nhóc con thật chói lọi nhưng cũng thật cô đơn.

Và là một cậu nhóc cũng có thể gục ngã có thể khóc khi đã quá mệt rồi.

Nhưng mà chị vẫn thật chủ quan.

Chị vẫn nghĩ sẽ không phải là năm 2014 đâu nhỉ.

Bởi đã cùng nhau đi qua được năm 2014 đầy nỗi buồn và nước mắt, chị đã luôn tâm niệm rằng rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ kiên cường thôi, rồi không thể nào buồn như vậy nữa.

Thế mà hôm qua nhìn mấy đứa lần lượt sai lầm chị đã giận lắm. Nhìn những người chị đã chờ đợi trưởng thành tới bây giờ vẫn chưa hòa nhập được chị cũng đã giận lắm.

Thế mà hôm qua nhìn mấy đứa khóc, Junsik còn xoay người gập người lại, đứa nào mắt cũng hoe hoe đỏ, chỉ có Sanghyeok là không khóc, chị chỉ còn thấy buồn. Và cũng bởi vì Sanghyeok không khóc, Sanghyeok mặt lạnh tanh cầm lấy bàn phím và tai nghe ngồi nhìn chăm chằm vào màn hình, mũi đỏ ửng lên lại làm chị khóc.

Khóc mất một lúc. Cũng chẳng biết nữa. Lâu lắm rồi không vì Sanghyeok mà buồn như vậy nữa bởi chị đã luôn nghĩ, 2014 đã đau lòng đủ nhiều để trở nên mạnh mẽ rồi.

Hôm qua đúng là không đau lòng, chỉ cảm thấy rất mệt, rất buồn, khóc một chút rồi quyết định viết nốt một drabble chị đã chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, lưu trong draft bao nhiêu lâu, public rồi đi ngủ.

Sáng nay tỉnh dậy, chị không muốn chỉ trích một ai nữa, không muốn tức giận vì ai nữa.

Bởi vì mấy đứa sau khi khóc, nhất định sẽ lại tự trách bản thân, nhất định sẽ luôn nhận trách nhiệm về bản thân rồi điên cuồng lao vào tập luyện.

Đúng vậy.

Chúng ta còn nhiều việc hơn phải làm sau khi khóc.

Việc của mấy đứa là luyện tập, là không bỏ cuộc. Bởi vì dù chị có muốn mấy đứa thi đấu thật vui nhưng LCK không phải nơi như vậy, thành tích mới là lời khẳng định, mới là chân lý.

Việc của chị là chờ đợi. Chờ đợi mấy đứa tìm lại được chính mình. Cũng chờ đợi mấy đứa không lạc mất nhau.

Chúng ta không thể chờ đợi điều kỳ diệu tới mà phải tự tạo nên điều kỳ diệu.

Điều kỳ diệu ấy chính là bản thân mỗi người đấy thôi.

Và dù cho là như vậy, nhưng với sự ích kỷ của bản thân, điều chị mong ước nhất vẫn là ai cũng đều khỏe mạnh.





Chương trước Chương tiếp