- Nuong Tu Oi Nang Khong Thoat Duoc Dau Chuong 2

Tùy Chỉnh

Khi cô vừa tỉnh dậy , thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ , đầu của cô đau rát và có một luồng kí ức không thuộc về mik hiện lên nhanh như chớp nó khiến cô đau đớn

Vương Linh Dung đại tiểu thư của quốc Công phủ ,tính tình ngang bướng thích đánh ai thì đánh thích chửi ai thì chửi trong một lần đang ăn thì bị người ta hạ độc chết tuy cô có tính tình ngang bướng coi trời bằng vung nhưng cô không hề gây ra thù oán với ai thích đánh ai thì đánh nhưng cô chỉ đánh hạ nhân trong phủ .

"Haizz Vương Linh Dung ơi là Vương Linh Dung thật không ngờ cô mạng c** như vậy thôi để tôi giúp tôi tìm ra hung thủ coi như là tôi trả ơn cô vì đã cho tôi mượn thân xác của cô và cũng cảm ơn cô vì đã giữ mạng giùm tôi còn tôi thay cô bảo vệ người nhà của cô vậy" Cô than thở mệt mỏi .

"

Tiểu Thư người tỉnh rồi a ~~ người khiến nô tỳ lo lắng lắm đó người có biết không !! Huhuhu"Tiểu nô tỳ nào đó nhào vào lòng cô mà khóc .

"Thôi thôi đừng khóc a,  bây giờ ta không nhớ được gì hết đầu ta đau quá hay là em kể cho chị nghe hết mọi chuyện ở đây đi??.. "Cô an ủi tiểu nha đầu kia và dò hỏi chuyện ở thế giới này .

"Dạ tiểu thư người muốn hỏi gì ạ ! " Tiểu nha đầu ngây thơ nào đó không biết người đang ngồi trước mặt mình là người khác .

" Ta muốn hỏi nơi đây là đâu và ta đang ở đâu vậy ?Và muội tên gì ? . "Nàng hỏi .

"Dạ tiểu thư nơi đây là Thiên Nguyệt Quốc ạ ! Còn tiểu thư là đại tiểu thư của Đại quốc công phủ ạ được hoàng thượng mến trọng Muội tên là Tiểu linh tiểu thư có thể gọi muội là a linh hay tiểu linh gì cũng được " . Tiểu nha đầu dõng dạc trả lời từng câu hỏi của nàng  .

"Thôi muội lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi"Nàng mệt mỏi nói .

"Dạ tiểu thư hay là để nô tỳ đi lấy đồ ăn cho người tẩm bổ trước rồi người hãy nghỉ ngơi ạ !". Tiểu nha đầu nói

"Ừ , tùy ngươi " nàng nói ."Dạ tiểu thư người nghỉ ngơi trước đi ạ " Tiểu nha đầu đóng cửa phòng lại.

[ Góc Khác] Tại Chính Phòng.


"Lão gia , người tính như thế nào ?" .Phu nhân đang nói chuyện với vị ngồi kế bên là phụ thân của nàng
"A Nga ta thấy tên tiểu tử kia cũng được hắn ta cũng từ chiến trường mới về chúng ta đợi tiểu dung tỉnh lại rồi nói tiếp " Ngài nói


”Ừ đợi tiểu Dung tỉnh lại rồi tính tiếp , nhưng con bé cứ hôn mê như thế đã bốn ngày rồi đó thiết lo quá chàng ơi !! " Phu nhân vừa than vừa nói . " Nhưng chàng cũng không nên kêu vương gia là tiểu tử chứ "Phu nhân tức giận trêu chọc nói .

"Ta thích kêu vậy đó , ta và hoàng thượng đã quen biết từ khi còn nhỏ chẳng lẽ không được kêu như thế " Lão gia còn nói ."Nhưng mà dù gì hai người cũng là quân thần một nước phải xưng hô cho đúng phép tắt chứ !" Bà còn nói lại cho đúng lễ nghĩa quân thần .

"Nhưng mối hôn sự này thiết thấy ... Nên bàn với tiểu dung một tiếng mới phải " bà nói .

Đại quốc công gạt lời nói sang một bên " Thôi nàng đừng nhắc nữa ta có ý của ta , nhưng hãy đợi tiểu Dung tỉnh lại rồi hẵn nói " .

"Vâng lão gia "bà đáp .

Cùng lúc đó tiểu linh vừa từ khuê phòng của nàng bước đến .
"Bẩm lão gia và phu nhân tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ "Nàng nói .

"Hả thật sao mau , mau dẫn ta tới gặp con bé "phu nhân vui mừng nói .
Bẩm phu nhân tiểu thư vừa tỉnh lại , nói với nô tỳ mấy câu sao đó bảo kêu mệt nên nàng kêu nô tỳ rời khỏi ạ! " Nàng đáp .
"Vậy sao , vậy ngươi tới ngự trù phòng làm mấy món cho nó tẩm bổ , đợi con bé tỉnh dậy thì hãy đưa nó ăn " Bà dặn dò tiểu linh thật cẩn thận .
"Vâng phu nhân "tiểu linh đáp . Thưa phu nhân thưa lão gia nô tỳ xin cáo lui ạ ! "Nàng nói . "Ừ đi đi" . Bà đáp .

Nàng rời khỏi chính phòng .

U

ầy viết muốn rụng tay mn có hóng ko nè hóng thì đợi phần sau mn hóng ha ❤️ yêu mn nhiều nè 🥰😣😣 ngại quá trời luôn ❤️❤️❤️