- Nuong Tu Oi Nang Khong Thoat Duoc Dau Chuong 5

Tùy Chỉnh

"Các khanh bình thân " hoàng thượng trở về long ỷ nói ." Tạ Hoàng thượng , vạn tuế , vạn tuế vạn vạn tuế ". Các quần thần đều ngồi về chỗ của mình .

Chỉ cần đợi một người là có thể tổ chức yến tiệc , cùng lúc đó tiểu thái giám hô to " Đại vương gia đến " Một thân hắc y, cao cao tại thượng quanh thân khí tràng lạnh lẽo , cấm người bất dung kẻ xấu bất gần .

Hắn ta nói " Tham kiến phụ hoàng , hoàng nãi nãi, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"giọng nói như băng lam , lạnh lẽo hơn băng tuyết .

Nàng giật mình nghe giọng nói có phần quen thuộc hình như nàng đã nghe đâu đó rồi nàng nghĩ " không phải là tên hái hoa tặc tối hôm qua đó chứ " nàng vừa ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người phía đối diện là vị Đại vương gia vừa bước vào hồi nãy .

"Ánh mắt của người kia như dò xét , lạnh lùng , tà mị và còn có ... ý cười "
Hay là nàng nhìn lầm rồi chăng nàng lắc đầu nghĩ .

Lại một lần nữa chạm phải đôi mắt đó nó cuốn hút như hố sâu không đáy khiến người đối diện nhìn vào còn không thể thoát khỏi nó , nhưng nàng thì không nàng lạnh lùng hờ hững đáp lại ánh mắt dò xét của ai kia .

Người kia thì nghĩ " thú vị " .Yến tiệc diễn ra nhanh chóng , khi các quần thần đang uống rượu hăng say thì Hoàng thượng nói " Đại quốc công ta kinh ngài một ly " nói xong người liền uống cạn sạch chung rượu . "Hoàng thượng thần cũng kính người một ly " cha nàng đứng dậy và một hơi uống sạch .

"Hay là các ái khanh của trẫm kiếm gì cho vui ấy nhỉ , Hôm nay mừng Phong nhi từ chiến tử trở về nên các khanh cứ tự nhiên mà nói , hôm nay trẫm cùng các khanh không say không về "hoàng thượng cầm chung rượu lên nói và uống .

"Hoàng thượng người say rồi a ~~"  Hoàng Hậu ngồi kế bên khuyên ngăn ngài .

"Hay là các nữ quyến của các khanh từng người góp vui cho trẫm và mọi người cùng vui , hoàng hậu nàng thấy thế nào " hoàng thượng quay sang hỏi hoàng hậu .

"Hảo thần thiết thấy ý của hoàng thượng cũng khá hay "hoàng hậu đáp .

"Các vị tiểu thư hôm nay làm phiền các vị rồi a ~~ " hoàng hậu quay về phía đại điện nói .

Bỗng nhiên có một vị tiểu thư bước ra nói " khởi bẩm hoàng hậu , thái hậu , hoàng thượng, tiểu nữ chỉ có một ít tài vặt ra đây giúp vui ạ ! " Nàng nói. ""Hửm ngươi tên gì ? "Hoàng hậu hỏi .
"Bẩm hoàng hậu nương nương tiểu nữ là nhi nữ nhà Hội bộ  thị lang ạ ! " Nàng đáp .

Một lát sau có người đem một tờ giấy lớn và một hộp bút màu nàng quay lại nói "bẩm nương nương tiểu nữ xin được bắt đầu " Nàng nói với hoàng hậu nương nương ."Ừ" người đáp .

Dãy phân cách ================================
Qua hồi lâu sau nàng đã vẽ nên một bức tranh tuyệt vời đó là một nam tử mặc hắc bào,  cao cao tại thượng, lạnh lùng như Hàn băng [ bật mí xíu đó là Vương gia nhà chúng ta đó nha ] .

"Wa đẹp quá đi "các nữ quyến xung quanh ghen tị , rồi từng người kéo nhau lên trồ tài cả chính điện đông vui nhộn nhịp , tới lượt của nàng .

Nàng rời khỏi ghế của nàng bước lên chánh điện nói " bẩm hoàng hậu nương nương tiểu nữ là đại tiểu thư của Đại quốc công phủ tên là Vương Linh Dung hôm nay đến góp vui ạ " . Hoàng hậu nương nương nói " miễn lễ mau mau cho ta xem tài nghệ của tiểu thư nào ? " Hoàng hậu nương nương vui mừng , hồi hộp nói .

"Người đâu mang cây sáo đến đây "  nàng nói .

Lát sau có người đem đến cho nàng cây sáo .

"Dạ thưa các vị đang có mặt ở đây tiểu nữ xin mạn phép thổi một khúc Hồng Trần oán cho mọi người nghe "nàng vừa nói xong môi của nàng đã đặt lên ống tiêu và thổi từng ngón tay thon dài đung đưa theo điệu nhạc , tiếng sáo của nàng lúc đầu thì trong trẻo du dương , lúc sau càng mạnh mẽ nó nói đến chiến trường nói đến nỗi oán than của dân chúng tứ phương , nói đến những chiến sĩ đã tử trên chiến trường , nói đến người mất kẻ ở lại và tiếng sáo của nàng lại trở nên du dương dịu dàng như cũ .Khi nàng vừa thổi xong thì có nhiều người còn chưa tỉnh lại có người nhớ đến người mà mình luôn sát cánh chết trên chiến trường , có người thì dòng máu sục sôi muốn cầm binh đao ra chiến trường giết giặc để bảo vệ cho quốc thái dân an .

" Bộp bộp " bỗng nhiên có tiếng vỗ tay , mọi người theo đó mà tỉnh giấc . có người còn đứng lên vỗ tay " hay hay " từng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt .

" Hay hay hay trẫm thật không ngờ đại quốc công lại dưỡng ra nhi nữ tốt như vậy ."hoàng thượng vui mừng nói ."Trẫm sẽ ban thưởng sau còn bây giờ bãi yến " Hoàng thượng lại nói .

Và cũng từ đó danh tiếng của nàng đã vang xa .

Còn tiếp ~~~ mị buồn ngủ rồi các mọt đọc xong thì ngủ sớm đi nha ❤️ yêu các mọt nhiều ❤️❤️