- Nyongtory Transfic The Boy From That Bar Chap 4 3

Tùy Chỉnh

Đã một tiếng trôi qua và Jiyong vẫn cứ đứng đó đâm đâm nhìn vào bức tường đầy vết tích trước mặt. Anh đã bị trầm cảm trong một thời gian dài và đã rất lâu kể từ lần cuối anh thật sự mất kiểm soát-như những gì đã xảy ra một tiếng trước-với Seungri.
À, đúng rồi, Seungri đã ở đây, cậu đã chứng kiến tất cả.
Jiyong rít lên với ý nghĩ người anh quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại đứng quan sát anh trong tình trạng tồi tệ nhất- Anh cảm thấy kinh khủng bởi anh biết rõ đã làm cho Seungri không thích anh hơn và rõ ràng dó không phải ý định ban đầu của anh. Nhưng vì một số lí do đó, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi bây giờ anh có thể tự tin nói rằng Seungri đã biết gần như mọi thứ về anh- vậy có nghĩa là mọi chuyện bây giờ cũng đâu phải tồi tệ hơn đâu nhỉ.
Sau khi đi tới đi lui trong căn biệt thư quá-rộng-để-ở-một-mình, Jiyong quyết định nghỉ phép một ngày, anh có quá nhiều việc phải xử lí, mà trong môi trường làm việc áp lực và đòi hỏi khiến anh không thể giải quyết xong .
Cuối cùng, sau khi đã đi lòng vòng khắp ngôi biệt thự ít nhất 4 lần. Jiyong ngồi xuống trong căn bếp, đưa mắt tìm kiếm quầy rượu gần như ngay lập tức. Anh thở dài nặng nhọc, cố kháng cự với sự thôi thúc  đi lấy cho mình một cốc whisky nặng- hay tốt hơn hết là 3 cốc.
Jiyong hung hăn nhắm mắt lại và cố hít thở sâu. Nó trông có vẻ có tác dụng cho đến khi-
"Fuck it!"
Jiyong lấy ra cái chai quen thuộc trong tủ và rót thứ chất lỏng trong đó ra một ly thủy tinh lớn. Rồi anh đưa nó lên miệng và định hớp một ngụm, nhưng ngạc nhiên thay, lần này chất cồn trong rượu đã không còn cám dỗ anh nữa- đột nhiên nó trở nên quá cay nồng, quá khinh tởm và quá sức. Anh một lần nữa nhắm mắt lại, cố lấy lại lí trí bằng cách nào đó, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là khuôn mặt giận giữ của Seungri. Tất cả nhũng gì anh nghe được đều là những lời nói cộc cằn của Seungri cứ thế vang lên trong đầu anh hết lần này đến lần khác.
"Anh rốt cuộc có biết ý nghĩa thật sự của nghệ thuật không vậy?"
"Tôi không thể tin một tên khốn như anh có thể thành công trong ngành này."
"Vậy, nhưng tôi thì khác.Tôi thì khác. Tôi thì khác."
Jiyong miễn cưỡng ném chai rượu vào thùng rác, quan sát thứ chất lỏng đang tràn ra và nổi bọt khí bên trong. Anh chẳng thể tìm lời giải thích hợp lí cho hành động này, nhưng dù sao thì ở thời điểm hiện tại, nó là một việc làm đúng đắn- anh không còn thích uống nữa.
Thật nực cười khi Seungri hoàn toàn không biết một chút gì về tầm ảnh hưởng của cậu trên Jiyong . Oh, những việc mà cậu bé hỗn xược 19 tuổi này có thể làm với anh-gần như là lố bịch.
Jiyong nhốt mình nghiên cứu suốt nửa ngày còn lại-cố nghĩ ra mình phải làm gì. Anh có thể đã phá hỏng mọi thứ,nhưng vẫn chưa chấp nhận đầu hàng trong công cuộc tìm hiểu Seungri.-có gì đó về cậu nhóc cứ lôi cuốn anh vào, khiến cho Jiyong muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Seungri bằng bất cứ giá nào, và lí do cho điều đó đã rõ như pha lê- Bằng cách nào đó , chẳng ai mảy may nhận ra, Seungri thật ra đã giúp Jiyong.-nếu chẳng phải nhờ Seungri, Jiyong đã chẳng bao giờ bỏ qua một chai rượu whisky đắt tiền-chứ đừng nói đến việc ném nó vào sọt rác. Seungri là tâm điểm thu hút của Jiyong, và Jiyong biết giá như anh thành công trong việc thân thiết với cậu hơn chút nữa, cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn. Anh cũng biết rằng cậu nhóc cũng cần được giúp đỡ, Jiyong còn hơn cả sẵn lòng để tìm ra vấn đề của Seungri là gì và giải quyết chúng ngay lập tức.-Anh còn muốn giúp Seungri bởi đơn giản, nếu anh làm vậy, cũng là đang tự giúp chính mình.
Một ngày trôi qua thật nhanh, cho thấy rằng Jiyong chẳng mấy tận hưởng nó. Anh thở dài khi hoàng hôn đang dần ló dạng.
Phải một lúc lâu Jiyong mới nhận ra điện thoại mình đang reo bởi tâm trí của anh đã đặt hết trên một người-Seungri, the boy from that bar- cậu trai ngờ nghệch đến từ quán bar ngốc nghếch, người khiến anh phát điên hết lần này đến lần khác.
Jiyong chậm rãi đứng khỏi sofa và cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Xin chào?"
"Jiyong, cậu đang ở cái nơi chết tiệt nào vậy? Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu cả ngày nay!" Tiếng của boss vang vọng từ bên kia đường dây.
Jiyong thở dài nặng nề."Em đã...bận." Anh nói với chất giọng mệt mỏi. Điều đó ắt hẳn là sự thật- cố để tìm hiểu cậu nhóc cứng đầu quan trọng hơn bất cứ thứ gì anh có thẻ làm ở toà nhà YG. Mặt khác, nếu Seungri là nguồn cảm hứng cho anh-chẳng phải là anh đang làm việc sao?
Anh nghe Hyun Suk đáp lại bằng tiếng ho khó ở.
"Thôi được rồi, đừng bận tâm, vấn đề ở đây là cậu sắp sửa tham dự buổi gặp mặt với các nhà sản xuất bên Mỹ, đúng chứ?"
Oh, shit. Cái buổi gặp mặt ngu xuẩn đó. Sao mình có thể quên nhỉ?
"Yeah, tất nhiên rồi, đừng lo. Tôi sẽ không lỡ mất buổi gặp mặt đâu."
Mặc dù họ chỉ đang nói chuyện qua điện thoại, Jiyong thực sự cảm nhận được nụ cười rộng đến mang tai của Hyun Suk trong văn phòng quá đỗi lố lăng của mình, tọa lạc tại phía bên kia của Seoul.
"Tuyệt. Tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà. Tôi sẽ gặp cậu lúc 8 giờ." Ông nói, làm Jiyong phải đảo mắt vì bực bội.
"Vâng, cứ vậy đi. Tạm biệt ngài."
Anh khó chịu nhìn đồng hồ-đã 7:3 tối. Có nghĩa là anh phải gấp rút thay một vài bộ cánh thời thượng nhanh hết mức có thể và rời khỏi căn biệt thự để khỏi trễ buổi hẹn. Dù sao thì, những nhà sản xuất này không tầm thường, họ là người Mỹ, có nghĩa là nếu họ không thích anh, thì toàn bộ sự nghiệp của anh sẽ đi tong, vì đây là cách thế giới làm việc- nếu bạn không khiến những người quan trọng thích bạn, bạn sẽ chẳng ngóc đầu lên nổi, đó là một trong những thứ mà Jiyong đã hết sức khó khăn để học được.
-------------------
Chỉ mới 8 giờ tối nhưng Seungri quyết định cậu xứng đáng có được một giấc ngủ sau một ngày dài.
Cậu trườn đến chiếc giường êm ái và không thể ngăn được suy nghĩ về sự thoải mái đáng kinh ngạc của nó so với cái cậu nằm hôm qua- chiếc giường của Jiyong. Đợi dã, có khi nào cậu đã ngủ trên giường cùng với Jiyong không?
Seungri vội xua đi những suy nghĩ về Jiyong. Cậu chẳng hiểu tại sao mình không thể ngừng suy nghĩ về tên khốn đó, những chẳng sao cả, cậu cũng chả có ý định giữ mãi mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy trong dầu.
Cậu thanh tẩy tâm trí và nhắm mắt lại, hy vọng lần này chúa sẽ ban cho cậu những giấc mộng đẹp về những chú cún đáng yêu và ánh nắng mặt trời và cả sự tích cực nữa, cậu cảm thấy cơ thể được thả lỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Mẹ ơi! Mẹ xem con đem cái gì từ trường về cho mẹ này! Con chỉ đặc biệt làm cho mẹ thôi đấy, mẹ thấy không, mẹ ơi? Mẹ có thể- Mẹ ơi?"
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành buồn bã nhìn cậu con trai."Con yêu, con có thể giúp mẹ làm việc này được không?"
Cậu bé 5 tuổi nhìn chằm chằm vào người mẹ với vẻ ngây thơ cùng đôi mắt sáng rỡ.
"Tất nhiên rồi, con cần phải làm gì đây?"
Người phụ nữ thương xót nhìn đứa con trước khi lấy trong túi ra một con dao bén.
"Điều con cần làm lúc này, con yêu, là cầm lấy vật tốt đẹp này và găm nó vào tim mẹ."
Cậu bé nhìn mẹ với nét mặt trống rỗng.
"Nhưng nếu con làm thế, mẹ sẽ chết mất."
Người đàn bà thở dài nặng nề. Thật đáng tiếc khi đứa trẻ này quá thông minh.
"Vậy thì hãy nhìn ra chỗ khác đi, con yêu. Mẹ không muốn con thấy cảnh này đâu."
Cậu bé bắt đầu hoảng loạn."Mẹ ơi, đừng làm vậy. Đừng! Đừng mà! Con xin mẹ, không!" Cậu van xin, nhưng vô ích.
Cậu thấy mẹ cậu xuyên sâu con dao vào tim và-
"KHÔNG!"