[ o b k k ] 花 - 1.1

Tùy Chỉnh

Nghe nói có người thèm ngược?

__________________________

Obito mắc một căn bệnh, từ rất lâu rồi.

.

Lúc ấy hắn vẫn chưa ý thức được, chỉ biết thi thoảng sẽ có vài cánh hoa xuất hiện quanh hắn. Năm hắn tám tuổi, mỗi khi hắn hơi ho khan là địa phương hắn đi qua đều lưu những cánh hoa xanh bé li ti. Obito không rõ đó là gì, có đôi lúc hắn tự hỏi có ai mắc phải chứng bệnh giống hắn không, hắn bắt đầu tập quan sát.

Đối tượng Obito chọn để điều tra là Kakashi, hắn không biết tại sao bản thân tại sao lại chọn cậu. Chắc là vì Obito xem Kakashi là một đối thủ? Thôi mà điều đó cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng với Obito là mỗi lần đến gần Kakashi, hắn sẽ không ngừng ho, cánh hoa cứ từ bên trong cổ họng tràn ra ngoài, nhiều vô số. Đến nỗi Obito từng nghĩ rằng Kakashi, cậu chính là người thi triển thuật gì đó làm cho cánh hoa từ trong lòng hắn mà rơi ra.

.

Có một đoạn thời gian, Obito cùng Kakashi và Rin làm một tổ đội. Lúc đó Obito cực kì mến Rin, đến nỗi hắn nghĩ, nếu một ngày lớn lên, hắn sẽ rồi tỏ tình kết hôn cùng Rin. Bọn hắn sẽ sinh hai đứa con, sống một cuộc đời hạnh phúc, bình thản mà chết đi.

Obito biết Rin căn bản không thích hắn, cô thích Kakashi, giống như những cô gái khác, Rin bị hấp dẫn bởi người mạnh mẽ và đặc biệt. Obito không phải người đặc biệt, và hắn còn đang mắc một căn bệnh mà đến tên hắn cũng mơ hồ. Có đôi lúc hắn thấy bản thân thật ngốc nghếch với cái ước mơ trở thành Hokage.

.

Obito năm còn ở học viện thật lòng muốn đối tốt với Kakashi một chút, người kia lại một mực cự tuyệt. Kakashi mất cha, Obito biết cậu đã nhìn thấy cha chết trước mặt mình, có lẽ cậu đã rất đau khổ. Obito thì không có gia đình, từ nhỏ hắn chỉ biết có Rin đối tốt, và hiện tại Rin còn ở bên cạnh hắn. Hắn thực không có cô đơn.

Ha, không cô đơn là do hắn tự dối gạt mình thôi. Có mấy hôm làm nhiệm vụ riêng với Kakashi, Obito mới miễn cưỡng phát hiện ra bản thân hắn thích ngắm Kakashi cực. Thích ngắm cậu chơi đùa cùng mấy con mèo nhỏ dù cho thú triệu hồi của Kakashi là chó, thích ngắm cậu trầm ngâm đọc bản đồ vì hắn dắt Kakashi đi nhầm đường để đến nơi thực hiện nhiệm vụ , Obito còn thích ngắm Kakashi chiến đấu, mỗi một động tác đều sắc bén, như muốn đâm thẳng vào tim,vào mạch máu, vào tụy hắn. Tuy vậy có một lần Obito ngắm được  Kakashi lúc kinh diễm nhất, tay cậu mân mê đóa hoa màu lam nhạt, bông duy nhất mà hắn nôn ra nguyên vẹn từ miệng, dù rằng Kakashi không thấy được cảnh hắn nôn. Nhưng lúc vô tình xoay đầu cậu lại tinh tế phát hiện hoa nằm trên nền đất, liền thuận tay nhặt lên, phủi chút bụi vương phải, đem bông hoa nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay như trân bảo một hồi lâu rồi mới bỏ vào túi vũ khí.

.

Minato bảo Kakashi rất quy tắc, ừ thì cũng phải, ở nhiệm vụ cầu Kannabi cậu thật không muốn cứu Rin mà, cậu chỉ muốn nhiệm vụ hoàn thành thôi, vì cậu không muốn lại mắc lỗi như cha mình. Hôm ấy là ngày mà cậu vừa lên Jounin, Kakashi được chỉ huy nhiệm vụ lần này, để chúc mừng, Minato tặng Kakashi một cây Kunai tự mình chế tác, Rin thì cho cậu một túi đựng bộ sơ cứu đơn giản, duy chỉ có Obito là chưa biết tặng cậu cái gì. Một bông hoa từ lồng ngực mình? Này cũng là quá sơ sài rồi. Thế hắn quyết định không tặng gì cho Kakashi cả.

Lúc Kakashi trở lại cùng hắn cứu Rin, cậu lại đỡ giúp hắn một nhát, triệt để làm mắt trái bị chém hỏng. Obito trong lòng thật sợ hãi, hơi thở nghẹn lại, gần như không thở được. Hắn muốn ho khan mấy tiếng để hoa trong người theo đó mà rơi ra. Mà làm như vậy Obito khác nào tự nhận mình là một kẻ yếu, hắn một lúc nữa còn phải cứu Rin mà bất quá lúc này phải bảo vệ Kakashi- người đỡ cho Obito một con mắt. Hẳn là vì Kakashi, Sharingan của Obito thức tỉnh thành hai cầu ngọc, giúp hắn thành công làm tên kia bại trận.

.

Đi cùng Kakashi cứu Rin, cảm giác rất lạ, vì nàng làm hắn cảm thấy mình được quan tâm, được người khác chăm sóc. Đi với cậu làm Obito muốn che chở Kakashi, muốn cẩn thận bảo hộ, như giam lại để không ai tìm được.

.

Cùng Kakashi tìm được Rin nhưng Obito vạn lần không ngờ được bọn người làng Đá định chôn sống bọn hắn ở đây. Rin dẫn đầu nên có thể thoát được, hắn đi theo sau Rin, chỉ còn Kakashi là tuột lại đằng sau, vì mảnh vụn mấy viên đá rơi vào điểm mù. Obito nhìn thấy tảng đá lớn rơi đến chỗ Kakashi, có giọng nói cứ vang trong tâm trí hắn.

Cứu y đi!

Hoa sẽ không rơi ra nữa!

Nhanh cứu y!

Thế chỗ cho y, ngực ngươi sẽ thôi không đau nữa!

Sao ngươi còn đứng đó?

Ngươi  nỡ bỏ mặc y?

Obito bị lời nói kia thôi thúc, hắn hướng đến nơi Kakashi đang  đứng, đẩy cậu ra, mặc tảng đá lớn đè lấy mình. À, nó làm người Obito thật đau, rồi Obito hắn nghĩ đến cảnh Kakashi chịu cái đau này, có lẽ lòng hắn vỡ vụn mất thôi.

"...Các cậu ổn chứ? Kakashi... Rin..."

"Obito!" 

Kakashi gằn giọng, tiến đến chỗ Obito đang nằm cậu cố phá vỡ tảng đá để giúp Obito, nhưng không, cậu không làm được.

"Chết tiệt!"

"Đừng cố nữa, Kakashi. Hẳn phần cơ thể bên phải của tớ bị nghiền nát rồi,... tớ chẳng còn cảm giác gì cả."

Kakashi ngồi bệt xuống nền đất, gục mặt, gương mặt hiện rõ nét buồn, cậu thất vọng, chân mày hơi chau lại, còn Rin thì bất lực, khóe mắt cô đã đông lại ít nước.

"...Tớ thật không xứng làm đội trưởng. Hay một Jounin...!"

"Hình như tớ là người duy nhất... chưa tặng quà mừng cậu được thăng cấp Jounin nhỉ,... Kakashi?"

"Cậu... cậu...?"

"Hãy nhận lấy con mắt này... con mắt Sharingan của tớ."

Rin ghép con mắt của Obito vào mắt Kakashi, hắn không còn nhìn thấy gì nữa, mà chẳng hiểu sao Obito lại cong môi, thì thầm với bản thân mấy tiếng nho nhỏ.

Nếu tớ chết đi, Kakashi có vì tớ mà khóc?

Liệu gương mặt của Obito này sẽ còn đọng lại trong kí ức của cậu chứ?

"Obito có điều gì muốn tớ... tớ thực hiện không?"

"Kakashi... nếu..., a... không... chỉ là tớ... giao Rin... lại cho cậu,... cả cậu nữa, chăm sóc mình thật tốt... "

Đá theo cơn địa chấn mà rơi xuống, Kakashi chỉ kịp kéo tay Rin, đôi mắt cứ đảo về hướng Obito. Lúc Kakashi rời khỏi, Obito không ý thức được, chỉ nghe tiếng đá tảng rơi, hắn cũng theo đó mà ho khan, bông hoa màu xanh bị nhuộm đỏ từ miệng Obito rơi ra ngoài.

.

Obito cảm thấy có chút chói mắt, hắn nheo mắt trong chốc lát, hình ảnh từ từ rõ ràng hơn. Bên mắt trái hắn không thấy gì, bên mắt phải hắn thấy được một mảnh trần đen, cách xa hắn một chút có người đàn ông đứng tuổi ngồi đó, đang đưa tấm lưng về tầm mắt hắn. 

Mình chết rồi sao?

Vậy vị kia hẳn là Shinigami đi.

Mà mình cũng cứu được cậu ấy rồi, không hối tiếc.

Nửa phần cơ thể của Obito nhói lên, hắn mới ý thức được cơ thể nãy đã băng bó kĩ lưỡng. Người quay sang nhìn Obito làm hắn giật mình. Trong gã già nua, đôi mắt gã nhăn nheo nhìn Obito, đôi mắt ấy đỏ, hệt như Uchiha vậy.

"Tôi đang ở đâu?"

"Ranh giới giữa hai thế giới, nhóc Uchiha à."

Gã ta nói với Obito rằng mình là Uchiha Madara, gã là người đã cứu hắn bằng cách ghép tế bào của Hashirama vào người Obito. Rồi gã luyên thuyên với Obito mấy chuyện mà hắn chẳng thể hiểu nổi, gã muốn bản thân hắn mang hận thù và... giúp gã. Obito sợ gã, hắn sợ hãi gã, hắn muốn bản thân phải mạnh mẽ lên, để trở về làng, bảo vệ cho Rin và cả... Kakashi nữa.

.

Ở trong hang của Madara quá lâu khiến Obito phát chán, bọn bạch Zetsu xuất hiện. Obito nghĩ rằng bọn chúng có thể giúp hắn giải khuây, nhưng không, chúng luôn làm Obito tức điên lên. Obito nhớ Kakashi, mà muốn đi khỏi chổ quái quỷ thì hắn phải làm quen với cơ thể mới, hắn buộc phải luyện tập. 

Hắn tay chống vào tường thử bước đi, đau. Obito khụy gối, bạch Zetsu bước đến đỡ hắn. Obito thở dốc mấy tiếng, cổ họng hắn nghẹn lại, lâu rồi Obito không có cảm giác này và giờ nó lại xuất hiện. Mấy bông hoa chết tiệt. Chợt những kí ức hệt cuộn băng cát sét chạy qua đầu Obito, nó đẹp đến não nề. Trong mớ kí ức ấy có Rin, thầy Minato và cả Kakashi nữa.

.

Qua một đoạn thời gian, Obito có thể làm chủ được thân thể, hắn còn sử dụng được mộc độn. Dạo này hoa đã ngừng tuông. Có lúc Obito nghĩ rằng chính tế bào mà Madara cấy vào người hắn đã kìm hãm mấy đóa hoa phát triển.

"Này, ta vừa ra ngoài, tên ngốc Kakashi và Rin đang gặp nguy hiểm."

"Chuyện gì?"

"Bọ họ bị ninja làng sương mù vây công. Trong tên ngốc Kakashi có vẻ chật vật lắm, còn Rin thì cứ như bị gì ấy."

Obito bật dậy khỏi giường, ra sức dùng cánh tay mới hình thành mà đấm vào phiến đá ở cửa. Cánh tay phải vỡ ra, Obito ôm lấy cánh tay, mày hắn cau lại.

"Obito, ngươi nên nhớ ngươi chưa có hồi phục hẳn đâu."

"Ta đâu thể ở lại đây, ta phải đi cứu Kakashi cùng Rin."  

Bạch Zetsu cho Obito mượn "cơ thể". Obito nhanh chóng đến nơi Rin và Kakashi đang ở.

'Phập'

Chidori của Kakashi xuyên qua tim của Rin, rồi tay cậu rút ra khỏi ngực cô. Obito tròn mắt, nỗi đau đớn dâng lên, con mắt Mangekyo Shaningan cũng bởi vậy mà kích hoạt. Kakashi kiệt sức, cậu ngất đi. Obito chính thức mở cuộc thảm sát, cả cơ thể cùng tâm hồn hắn cứ như chìm trong địa ngục. Giữa biển máu, từng thân gỗ trồi lên, xuyên qua bọn ninja làng sương mù.

Obito bước đi trên máu, hắn đi xuyên qua cơ thể của Kakashi. Thử đặt tay mình áp vào mặt Rin, ha, xuyên qua rồi. Hắn quay sang nhìn Kakashi, cậu ta vẫn nằm đó. Obito không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra, nhưng Kakashi đã hứa bảo vệ cho Rin mà. Chuyện này không còn quan trọng nữa bởi hắn sẽ tạo ra một thế giới có cả Rin và Kakashi ở đó, chính tay hắn sẽ đặt dấu chấm hết cho địa ngục thối nát này.

Madara hỏi tại sao Obito trở lại, hắn ta chỉ đáp vài tiếng rồi thôi, hắn đáp ứng gã thực hiện cái kế hoạch tạo ra thế giới mộng ảo mà gã nói. Sau khi Madara "chết", Zetsu như người hướng dẫn cho Obito. Gã dắt Obito đi tìm đứa trẻ giữ đôi Rinnegan mà Madara để lại, nhằm để người đó lặp ra Akatsuki.

.

Obito mười chín tuổi, vài năm sau khi Rin chết hắn cũng không khá hơn là bao. Dạo này Obito hay ho khan, hoa lại rơi. Hắn chọn nơi biên giới sinh sống, Obito tạm gọi chỗ đó là nhà. Gần đó có một tiệm tạp hóa cũ kĩ, Obito thường ghé để ăn món bánh đậu đỏ. Bà chủ tiệm hình như rất quý hắn.

"Bà không cần để vào đĩa bánh của Tobi nhiều thế đâu." Obito luôn nói với bà giọng như vậy khi mỗi lần bà để thêm bánh vào phần của hắn.

"Đâu có, mỗi lần Tobi đến đều để lại thừa tiền đó thôi." Bà cười đầy phúc hậu với hắn.

Ở chỗ tạp hóa Obito thấy bà lão treo biển bán mấy lọ thủy tinh lớn, trông có vẻ xinh. Chẳng hiểu sao hắn lại mua thứ đó về. Obito mỗi lần ho khan đều nhặt mấy bông hoa bỏ vào lọ. Chẳng mấy chốc lọ đã đầy hoa.

"Tobi đang cầm trên tay hoa lưu ly ư?" Bà lão đem đĩa bánh đậu đỏ đặt trên bàn của Obito, bà thường để ý đứa nhỏ dạo này hay mân mê mấy bông lưu ly. Bà lúc nhỏ rất thích tìm hiểu về mấy loài hoa nên cũng biết chút ít.

"Tobi không biết hoa này cũng có tên."

"Thế Tobi lấy nó ở đâu ra vậy."

Obito  suy nghĩ một lúc, bà có vẻ biết về thứ này, với cả bà hẳn sẽ giữ bí mật này cho hắn.

"Tobi nôn ra đấy."

Bà im lặng, tay nhẹ nhàng xoa đầu Obito, hắn khựng lại, không hiểu sao bà ấy lại làm thế. Rồi bà bảo." Thế Tobi có thấy khó thở không?"

"Đôi lúc sẽ có. Bà biết về nó ư?"

"Có một căn bệnh với tên gọi là Hanahaki. Ta có một quyển sách trong đó ghi rất nhiều về căn bệnh này, để ta lấy cho Tobi xem." 

Bà bước vào trong, Obito nghe tiếng lục đục hồi lâu. Khi mà mà ra ngoài trên tay mang quyển sách đầy bụi và mạng nhện, nó cũ kĩ hệt như cửa tiệm này vậy. Bà giao nó cho Obito.

Obito trở về nơi hắn ở, quyển sách hắn đặt gọn trên bàn. Zetsu gọi hắn đi chuẩn bị mấy bước tiếp của kế hoạch. Obito chợt nhớ lại ngày mà hắn dùng ảo thuật lên cửu vĩ, hắn gián tiếp hại chết Minato và Kushina, Kakashi thì nhìn chằm chằm về phía hắn.

Đợi tôi một chút, thế giới này kết thúc sớm thôi, tôi biết là cậu không cố ý giết Rin, là do thế giới này quá bẩn thiểu.

.

"Bà, hoa lưu ly có ý nghĩa gì vậy?"

"Nó sẽ nhắc nhở cháu đừng quên đi người đã tạo ra chúng, ta cũng không chắc."

"Lúc người mình yêu chết thì sao?"

"Lồng ngực cảm thấy như bị xé toạt ra, kiểu như cháu sắp chết ấy, hoa thì tuông ra, hoa rất đẹp nhưng chúng làm cháu khó thở."

Obito không nói gì, trong đầu hắn đầy nghĩ ngợi, ngày Rin chết, hắn đau lòng, hắn gào thét, không một cánh hoa nào rơi cả, vậy thì Hanahaki này do ai mà ra?

Người cầu xin tôi đừng quên người, mà người chẳng cho tôi biết người là ai, người hỡi, người là ai mà để lòng tôi nở rộ đầy hoa?